[Trans] Điều tớ nuối tiếc nhất là tiếc nuối của cậu có liên quan đến tớ

Tên gốc: 我最大的遗憾 是你的遗憾与我有关

Tác giả: 好好 (乔巴)
ID LOFTER: yuanyuan250
Weibo:十八楼的屁屁

Link lofter: http://t.cn/A6bNjITd

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. ❤️

••••••

Khoảng thời gian trước, lúc phỏng vấn có người hỏi tớ:

Em có nuối tiếc điều gì không?

Ngao Tử Dật tớ không cần suy nghĩ đã bác bỏ.

Thực ra, cậu biết đấy, có những lúc nuối tiếc nhiều lắm, nhưng lại chẳng biết nên nói từ đâu.

Tiếc nuối thực ra cũng là xuất phát từ những việc mà bản thân từng tin tưởng không chút hoài nghi phát triển không như mình mong đợi.

Ví dụ như, tớ đi quay phim, trở thành diễn viên; ví dụ như, tớ một thân một mình xuất đạo; ví dụ như, lễ thành niên của cậu, tớ không thể tham dự; lại ví dụ như, tớ không biết được liệu tương lai của cậu sẽ có tớ hay không...

Chúng ta quen biết bảy năm rồi, khoảng thời gian này nói dài cũng không phải dài, mà nói ngắn thì cũng chẳng phải là ngắn. Chúng ta chứng kiến đối phương dần dần lớn lên, dần dần thành thục, dần dần trở thành dáng vẻ mà bản thân mong muốn.

Đinh Trình Hâm của tuổi mười bốn, mười năm, mười sáu, tớ đều nhìn ngắm thật kỹ. Mười sáu tuổi, chúng ta cùng nỗ lực hướng về phía trước. Cậu nói, cậu sẽ đem theo mộng tưởng của tất cả mọi người mà tiến bước. Cậu nói, vì sao trên cao thật sáng. Cậu nói, ánh trăng kia cũng thật đẹp. Lão Đinh a, phân ly mãi mãi là điều mà chúng ta không cách nào dự đoán được. Ba năm trước, hai năm trước, một năm trước... nhớ lại mới phát hiện ra, hình như chúng ta luôn phải trải qua những cuộc phân ly. Trong phòng học trống rỗng ấy, chúng ta đều cố gắng thích ứng. Lần đầu tiên chúng ta an ủi lẫn nhau, cùng nhau đấu tranh để có thể buông xuống. Lần thứ hai, lần thứ ba... thật xin lỗi, tớ không cách nào ở bên cạnh cậu nữa rồi.

Livestream sinh nhật mười tám tuổi của cậu hôm ấy, tớ có xem, tớ không rõ bước chân vào thế giới của người trưởng thành sẽ là loại cảm nhận như thế nào, nhưng mà lão Đinh, tớ tin tưởng, bất luận là ở nơi nào, cậu đều có thể bước đi thật tốt trên con đường mà bản thân đã lựa chọn. Đợi tới ngày tớ thành niên, lại cùng cậu trao đổi một chút cảm giác của tớ nhé!

Vậy nên, cậu đừng nhớ tớ quá. Về trường gặp lại...

Tớ đã xem weibo cậu phát lúc rạng sáng, tâm tình có chút phức tạp, vui vẻ là vì có sự bầu bạn của các anh em, mọi bất an của cậu đều đã biến mất, nhưng tớ cũng có chút mất mát, cảm giác an toàn của cậu không chút nào liên quan tới tớ.

Cậu nói cậu muốn thi chuyên ngành biểu diễn, vừa may, tớ cũng đang bước trên con đường này, chung quy vẫn có thể gặp lại.

Câu này tớ đặt ở đây.

Tớ, diễn viên Ngao Tử Dật, một ngày nào đó trong tương lại nhất định sẽ cùng diễn viên Đinh Trình Hâm quay một bộ phim.

Lão Đinh, lần này, cậu có thể tin tưởng tớ.

Cậu luôn nói tớ không nguyện nói với cậu mấy lời dễ nghe, nhưng mà, cậu biết mà, mộng dù có đẹp tới đâu thì cũng chỉ là mộng.

Tớ không thể hứa hẹn với cậu về mãi mãi.

Không thể nói: "Chúng ta nhất định có thể mãi kề vai sát cánh, tiến tới tương lai."

Loại hứa hẹn này, là loại khiến người ta cảm động nhất, đồng thời cũng đả thương người ta nhất. Chúng ta đã bị nó đánh lừa đâu chỉ một lần, không phải sao?

Tớ nói cậu luôn sống trong giấc mộng tốt đẹp mà bản thân thêu dệt, nói cậu cứ mãi ôm hi vọng, cậu lại phản bác tớ. Tớ biết, cậu đã mất đi quá nhiều rồi... Tớ hi vọng trong cậu luôn tồn tại những kỳ vọng tốt đẹp như vậy, hi vọng trong mắt cậu vĩnh viễn có ánh sáng.

Cậu lại nhìn lên trời cao, ánh trăng luôn luôn treo ở đó.

Chúng ta cũng sẽ càng ngày càng trở lên tốt hơn.

Đây là lần cuối cùng tớ nói lời này: Cậu phải tin tưởng tớ. Nếu như tớ không thể thực hiện được, tớ nhất định sẽ không nói ra đâu.

Lão Đinh, tin tớ nhé.

Con người của tớ trước giờ không thích nói dối.

Tớ nói cậu rất tốt, thì chính là rất tốt.

Tớ nói chúng ta đều sẽ tốt, thì nhất định sẽ tốt lên.

Vậy nên, mong cậu vĩnh viễn yêu ánh trăng.

Vĩnh viễn yêu thương bản thân mình.

Không biết rằng nhạc hội mừng năm mới năm nay sẽ cho phép chúng ta gặp lại, công ty giỏi nhất là kiếm nước mắt của fans.

Nhưng đây rõ ràng là câu chuyện của chúng ta mà...

Tớ lại như người ngoài cuộc đứng xem, lúc gặp cậu tớ không khóc, cùng nhau luyện tập tớ không khóc, cùng nhau biểu diễn tớ không khóc, khúc cuối chúng ta cùng nhau hát, tớ cũng không có khóc... Thế nhưng lúc xem lại phim tài liệu, tớ khóc rồi.

Không biết cậu có khóc hay không...

Nhưng tớ cảm thấy cậu sẽ.

Trong tất cả những người tớ đã gặp qua, cậu là người dễ đồng cảm với người khác nhất, tuy nhiên, đây là kịch bản của chúng ta: mở đầu đã biết rõ và kết cục không cách nào cự tuyệt.

Vì vậy a, lần sau gặp lại, không bằng chúng ta cứ khóc một trận cho đã đi, nếu không một mình khóc sẽ buồn lắm.

Khóc đủ rồi cũng sẽ tốt thôi, vấp ngã rồi lại tiếp tục đứng lên.

Tiến về phía trước nhé, lão Đinh nhi.

Đừng dừng lại.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip