Phần 1 : Kiếp sau nguyện vẫn là người của cậu

KIẾP SAU NGUYỆN VẪN LÀ NGƯỜI CỦA CẬU.

Lưu ý: đây chỉ là truyện, phiền không gán lên người thật. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của blog. Xin cảm ơn.

.
.

Lúc Đồng Vũ Khôn nhận được từ bệnh viện bệnh án của mình thì thời gian đẹp để chữa trị qua rất lâu rồi. Mấy năm nay cơ thể em rất yếu, yếu đến mức bạn nhỏ như Tả Hàng hay Mục chỉ Thừa đều có thể dùng một tay đẩy em ra. Việc này dường như rất bình thường vì không ai nghĩ đến việc em yếu đi, ngay cả em cũng không quan tâm lắm, chỉ cho rằng Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa bắt đầu phát triển rồi. Mãi cho đến khi em được Dư Vũ Hàm phát hiện ngất ở phòng vũ đạo thì mới biết em mắc bệnh tim rồi. Xem ra cuộc sống sau này em phải trân trọng từng giây từng phút mất thôi.

Đồng Đồng của Dư Vũ Hàm thật sự rất kiên cường. Nhận bệnh án liền tới tìm Lý Phi, nói rõ tất cả sự việc và nguyện vọng của mình. Em mong muốn có thể tham gia vào đêm nhạc cuối năm, cũng xem như là món quà cuối cùng em dành cho những người đã đi cùng em mãi đến tận bây giờ đi. Ngày công ti phát weibo nói về bệnh tình của em, chưa đầy ba mươi phút sau đã no12 hotsearch " Đồng Vũ Khôn- Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn mắc bệnh tim". Ngoài cổng toà nhà các chị, các mẹ nhìn thấy em nhịn không được mà rơi nước mắt. Đồng Đồng của bọn họ, cậu bé đáng yêu này phải làm sao? Em còn chưa bước qua tuổi mười tám.

"Mao ca ! Cố lên! Các mẹ các chị cùng em chiến đấu. Thế giới này bất công với em , tụi chị sẽ dành lại từng chút từng chút một!"

Đáp lại các chị bằng nụ cười rạng rỡ nhất, em cùng Tam Đại về kí thúc xá . Hôm nay không có tư sinh các em cũng chẳng cần đi vòng vòng đâu xa. Xe dừng cách kí thúc xá khoảng 2 km vì em bảo muốn đi bộ ngắm khí trời. Nhiều lớn nhiều nhỏ nắm tay nhau bước đi, Đồng Đồng đi giữa , tay phải nắm tay bạn học tiểu Mục, tay trái được nắm lấy người em thương_ Dư Vũ Hàm, cả đám vừa đi vừa hát, hát thật to thật điều như để quên đi chuyện đau buồn đang diễn ra vậy.
Thấy Đồng Vũ Khôn bắt đầu mỏi, Dư Vũ Hàm nhất quyết phải cõng em cho được. Đồng Vũ Khôn bất lực để Dư Vũ Hàm cõng đi, bạn trai của em thật cứng đầu. Ôm cổ bạn ấy, hít hà mùi bạc hà nhẹ , chẳng biết em ngủ từ lúc nào. Đặng Giai Hâm cùng Tả Hàng lùa đám nhỏ về trước, chỉ còn lại Dư lão sư và Chu lão sư cõng mặt trời nhỏ trên vai sóng bước cùng nhau. Chu Chu phía này bắt đầu lên tiếng

"Vũ Hàm , em không sao chứ?"

"Em có sao đâu? Vẫn bình thường đây mà?Bây giờ điều em có thể làm là cùng anh ấy tận hưởng thôi, thay đổi được gì đâu? Chỉ mong anh ấy sống lâu một chút nhìn em thành công rồi cùng anh ấy đi khắp nơi"

Thời gian sau đó, Đồng Vũ Khôn có cái đuôi Dư Vũ Hàm . Đi ăn , đi học, tập luyện điều có mặt bạn học Dư kia. Cả hai còn thường xuyên trốn đi ra ngoài tham quan rồi còn chụp lại đăng weibo. Bạn học Khôn mười giờ tối chưa về nhà là Dư lão sư sẽ đến đón, còn không quên thuyết trình về chủ đề không tốt cho sức khoẻ lập riêng cho Khôn Khôn.

Nằm trên giường được Dư Vũ Hàm ôm vào lòng, vị kia hôm nay có vẻ mệt nói là sẽ trông Khôn Khôn ngủ trước rồi mới ngủ nhưng nằm xuống liền ngủ mất. Tay sờ vào mặt Dư Vũ Hàm, sờ hết mắt, chân mày lại sờ đến mũi môi như thể sợ sẽ quên mất người đối diện vậy. Bỗng nhiên tay bị Dư Vũ Hàm nắm lại mất rồi.

"Cậu không ngủ sớm đi còn sờ soạn lung tung cái gì thế!"

" Tớ làm cậu thức à?"

"Không, là con chuột nào đấy cứ ma sát vào mặt tớ!"

"Cậu có thấy con chuột nào bệnh mà còn gan như tớ không?"

"Tớ đã nói với cậu là đừng nhắc về bệnh nữa!"

Dư Vũ Hàm nói xong liền xoay người lại, ra vẻ như muốn dỗi đến nơi. Tiểu Đồng phía này hết cách chỉ đành giở chiêu cũ. Bắt đầu giả vờ thở dốc, nắm lấy bả vai Dư Dư run nhẹ.

"Dư Dư !... Tớ đau...."

Dư Vũ Hàm nghe thấy thế liền cấp tốc xoay đầu lại nhìn xem mới thấy là bị con chuột này lừa rồi. Cốc nhẹ trên trán Khôn Khôn ,Dư Vũ Hàm giận bạn nhỏ này quá nhưng chưa tới một phút thì cái giận đi đâu mất rồi. Lấy trong tủ cái hộp nhẫn đeo vào tay Đồng Vũ Khôn một chiếc, chiếc còn lại tròng vào sợ dây cổ đang đeo.

"Thật muốn giận cậu lâu hơn mà! Cái này nếu cậu tháo ra, tớ sẽ giận cậu cả đời!"

"Thế tại sao cậu lại không đeo nó?"

" Mai tớ phải nhảy dưới nước đeo vào cổ sẽ chắc chắn hơn!"

" Oà, lại cái vụ hít oxi trong nước à, các cậu trâu bò thật"

" Vì hiệu quả chương trình, nào! Trễ rồi, mau ngủ đi!"
.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi được sáu tháng, cách ngày diễn ra đêm nhạc cuối năm tròn một tháng công ti bắt đầu hoạt động, các nhà đài khác bắt đầu mời các em đến livestream quảng bá hình ảnh. Đồng Vũ Khôn trước khi đến nơi live stream đã nhờ nhân viên hoá trang điểm lại trên mặt mình một chút, gương mặt hôm nay nhợt nhạt quá rồi đến chị stylist cũng phát hoảng.

" Em nên đi kiểm tra sức khỏe lại đi, nếu không chị sẽ nói Lý tổng đưa em đi đấy"

"Em sắp lượn về trời rồi, bản thân em chẳng phải rõ nhất sao?"_ Mân mê chiếc nhẫn trong tay , Đồng Vũ Khôn chợt cảm thấy cái này để cho Dư Vũ Hàm đeo sẽ hợp hơn, còn mình sẽ lấy cái dây chuyền kia, cái nhẫn này rộng quá rồi, có thể sẽ tuột mất.

"Thuốc vẫn dùng đầy đủ chứ?"

"Em dùng năng suất hơn luôn cơ!"

" Cái này có giới hạn, nếu em uống nhiều có thể gây tác dụng phụ ấy!"

" Ây da , lão sư~~~ em biết..em biết!"

" Chị ra ngoài chỉnh trang cho bọn họ!"

"Hảo!"

Chị stylist ra ngoài được mươi lăm phút thì Dư Vũ Hàm đến, một tay ôm Đồng Vũ Khôn vào lòng thả người xuống sofa , tay kia vuốt nhẹ mái tóc mới chải, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu khiến cậu ngứa ngáy uốn éo cả người.

"Dư Vũ Hàm , sắp livestream rồi, cậu không đi trang điểm lại, ở đây dụi cả mặt vào người tớ làm gì!"

"Yên đi, hôm nay tớ hơi mệt"

"Có phải làm do tớ đẹp quá không? Hút hết linh hồn cậu rồi à?"

"Tự luyến hệt Chu Chí Hâm!"

"Ây dà, tớ phải tự luyến chứ, nếu tớ không đẹp thì làm sao yêu đương với người đẹp trai lại nhiều tiền như cậu được"

"Vì tớ yêu cậu!"

"Cậu....được rồi được rồi tớ chịu thua, không mau đi hoá trang là sẽ trễ đó!"

"Tớ hôm nay live top sau, cậu live xong mới đến tớ"

"Thế không ở nhà ngủ thêm tý nữa,chạy đến đây làm gì?"

"Đến trông cậu đấy!À cái này, cậu đeo đi , đưa cái kia cho tớ "

Dư Vũ Hàm lấy ở cổ ra cái vòng ngày trước, lấy sợi dây chuyền cũ ra thay bằng sợi gì đó rồi đeo cho Đồng Vũ Khôn, xong lại lấy cái nhẫn ở tay em ra đeo vào ngón áp út của mình. Dư Vũ Hàm nhìn trông rất bạo lực nhưng thật sự rất tinh tế đi.

"Sợi gì thế này?''

"Chất liệu của vải Diamond chip, tớ đặt thợ tết lại cho cậu đấy."

"Có đắt không?"

"Rẻ lắm!"

" Cũng phải thôi, cậu giàu mà, đi với cậu toàn mua mua mua mua , thiếu điều muốn mua hết cái cửa hàng người ta"

" Tớ chỉ giàu với cậu!"

"Xời... Bạn học Dư hôm nay học theo tớ mấy câu sến xẩm ,thật là làm tớ nổi hết da gà lên rồi"

"Đó là sự thật đấy!"

"Dư Vũ Hàm, sau này có uất ức gì cứ nói thẳng ra mọi người sẽ giúp cậu"
" Tớ nói với cậu không được à?"

"Lỡ như tớ biến mất thì cậu làm thế nào?"

*Cộc* tiếng mở cửa của chị staff gọi Đồng Vũ Khôn đến hiện trường livestream . Rời khỏi vòng tay Dư Vũ Hàm em còn nán chọc cười người yêu một cái. Đến nơi liền bắt đầu live, đến bảy giờ thì xong hết đợt một. Đợt hai gồm mấy người Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm, Trương Cực,Đặng Giai Hâm, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa cũng ra rồi. Bạn học Dư Vũ Hàm còn cố ý gõ gõ vào cái điện thoại bảo em xem tin nhắn. Mở điện thoại lên thì thấy Chu Chu nhắn ở group bảo cả nhóm cứ về trước không cần đợi bọn họ. Thế là em cùng đồng bọn trèo lên xe đi ăn cái gì ngon ngon trước khi kiên cử để chuẩn bị cho đêm nhạc. Dọc đường đi em còn bị Tô Tân Hạo chọc về cái vòng ở cổ, nhưng nhờ đó em mới biết cái sự "rẻ lắm" của Dư Vũ Hàm đắt bao nhiêu. Bạn học Mao Mao sau này phải lên mạng tra xem giá tiền của mấy món mà Dư Vũ Hàm hay đem về rồi.

Vì muốn cho nhóm của Đồng Đồng nghỉ sớm hơn, Dư Vũ Hàm cùng khác anh em trao đổi với staff nói rằng bản thân sẽ bù vào phần của nhóm đầu, thế là mười hai giờ đêm mới có mặt ở nhà. Đóng cửa nhẹ nhàng, phòng ai người nấy về chỉ còn lại ba người : tên họ Đặng ngồi tựa sofa lướt weibo bên cạnh là lão Chu đang nằm dài vì đuối và cả Dư Vũ Hàm đang cầm mấy chai nước đi ra.

"Mệt chết rồi!"

"Lão Chu , ngưng than thở đi, mai còn mệt hơn đấy."

"Đặng Giai Hâm, cậu đừng nói với anh là lại trèo hotsearch rồi nha?''

" Trèo rồi, Thực tập sinh Thời Đại Phong Tuấn đối đáp với tiền bối, anh xem no30 rồi"

"Dư Vũ Hàm đây chưa đập đâù anh ta ra là may lắm rồi, câu từ như thế cũng nói ra được không đáng làm MC!"

Chuyện là khi đang live quảng bá hình ảnh, người MC có nói một câu chủ ý là xúc phạm đến Đồng Đồng làm bọn họ phẫn nộ. Sau đó liền trở nên gay gắt với vị MC kia, nói một câu chặt ba câu làm anh ta lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.Các vị staff Phong Tuấn cũng không khác mấy, đợi cho anh ta bị chặt hả hê thì mới ra hiệu dừng lại, ánh mắt còn tỏ ý "con nhà Tuấn, Tuấn thích làm gì cũng được, nhưng các người là người ngoài, làm gì cũng phải xem lại". Lúc kết thúc live còn cố ý vỗ tay hoan hô thật to dằn mặt cái nhà đài duyên dáng kia. Hả dạ, hả dạ mà.
Đặng Giai Hâm chưa kịp nói hết câu thì Lý Phi gọi đến, nội dung là gọi bọn họ mai đến gặp ông. Cũng phải thôi, ba thanh niên chặt chém nhất bầy mà, sao đi nữa cũng phó mặc cho Lý Phi xử lí vậy. Cả ba ngồi đó trò chuyện hồi lâu rồi cũng trở về tổ nhỏ. Dư Vũ Hàm đẩy cửa ra, thấy bạn học Đồng cuộn chăn thành con tằm lớn, sắp rơi khỏi giường rồi. Kéo bạn nhỏ vào phía trong, đem cái con gấu bông to hơn cả chính mình chắn ở ngoài. Lý do mà lần đi Trường Sa, Dư Vũ Hàm bắn nổ cả trăm cái bóng bay chỉ để lấy con gấu lớn này là do Khôn Khôn của cậu thích nó và nó có thể thay cậu gàng cái người ngủ sẽ lăn tứ tung kia khỏi rơi xuống giường khi phải vắng mặt. An bài xong thì đi tắm rửa rồi , xách laptop ra phòng khách chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Phòng khách bây giờ không hẹn mà gặp lại hai vị lúc nãy. Một đang ườn người ra lướt siêu thoại,một thì đang thử cây đàn mới mua.

"Không đi ngủ còn ở đây làm trò, nhà này mà không cách âm là tớ đập cậu rồi Đặng lão sư!"

"Anh ấy bị Tô Tân Hạo dành chăn nên ra đây kì kèo với tớ!"

"Nữa đêm tâm hồn nghệ sĩ của em ấy trổi dậy đấy, viết được một phần ba bài hát rồi,em thì sao?"

"Chu lão sư ơi Chu lão sư, bây giờ em mới cầm laptop xuống viết lời đây."

"Thế cưng cứ tiếp tục đi, anh đây là xong lâu rồi, giờ chỉ việc đem nộp là oke"

"Mai hai người không đến công ty à ?"

" Đáng lẽ là không nhưng Phi tổng hẹn chúng ta tám giờ sáng, sau đó chiều ba chúng ta mới đến Bắc Kinh bọn tớ sẽ ngủ bù sau, bây giờ có bước vào cũng không ngủ được điều qua cơn buồn ngủ cả rồi"

"Đồng tình!"

Cả ba tiếp tục công việc của mình cho đến khi Tả Hàng ngái ngủ đi xuống và lùa tất cả về phòng. Mở cửa ra đã thấy Đồng Vũ Khôn ngồi thơ thẫn trên giường,Dư Vũ Hàm trong lòng nhói lên không ít. Đồng Vũ Khôn ốm quá rồi, nếu như trước kia em chỉ cần đứng trước là che hết cậu thì bây giờ cậu một cách dễ dàng che hết em ở sau lưng. Dư Vũ Hàm biết thời gian của Đồng Vũ Khôn không còn nhiều, là cậu cố chấp tham lam nghĩ em mãi ở cạnh mình, cố chấp nói rằng mỗi sáng mở mắt ra sẽ nhìn thấy Đồng Đồng cười thật tươi, thật sảng khoái.
"Sao thế? Lại gặp ác mộng rồi?"

"Dư Vũ Hàm, cậu sang đây ôm tớ có được không?"

"Đến đây!"

Dư Vũ Hàm đi lại giường. Chưa kịp ngồi xuống đã bị Đồng Vũ Khôn ôm cứng. Có lẽ lại gặp cái gì đó đáng sợ rồi. Bật laptop sau đó vào file âm nhạc mở chiếc file tên "Cuốn Cuốn" sau đó ôm chuột nhỏ vào lòng.

"Câụ xem, cái file cậu thu âm bài Hoàng hôn này gửi cho tớ là lần đầu sau khi yêu nhau tớ xa cậu mãi cho đến bây giờ, không thể hát trực tiếp tớ nghe được à?"

"Để dịp khác sẽ hát cậu nghe!"

"Ưm...."

Giọng Đồng Vũ Khôn nhỏ dần, tìm thấy chỗ dựa vững chắc rồi nên chuột nhỏ liền cọ cọ vào người Dư Vũ Hàm mà ngủ. Bạn học Dư của chúng ta cũng chẳng buồn buông ra, cứ thế vừa ôm bạn Khôn vừa làm việc đến sáng. Lại một ngày Dư Vũ Hàm không ngủ.
Khi Đồng Vũ Khôn tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, vì vấn đề sức khoẻ nên vẫn luôn được đặt cách cho đến trễ hơn. Rõ là tối qua đã đặt báo thức lúc bảy giờ nhưng chắc chắn lại bị bạn Dư tắt mất rồi. Tin nhắn Wechat thì gửi cho cậu cách đây mười phút với nội dung chủ yếu nhắc nhở khi nào đến công ty nhớ đem theo cái áo khoác vì tối sẽ rất lạnh. Đồng Vũ Khôn đây là được ưu ái tới trời rồi.

Bên này ba chú boy tối hôm qua đang ở phòng của Phi Tổng. Bạn học Tả và bạn học Tô còn cố đi theo nhưng vẫn là bị đuổi về lại, còn được dặn là không được kể cho Đồng Vũ Khôn biết, bọn họ cũng không phải ngốc, Đồng Đồng của bọn họ từ khi thông báo đã không dùng weibo nữa, bổ sung cho đúng nghĩa là Dư Vũ Hàm không cho dùng nữa, mọi việc điều là nhắn tin Wechat thông báo hoặc trực tiếp gọi điện để em tránh xa dư luận một chút, bọn họ cũng không điên mà kéo em vào.

"Ta nghe các con hôm qua có màn đối đáp rất vui vẻ với MC nhỉ? "

"Phi tổng, là do bọn cháu sai , không liên quan gì tới mấy người kia."

" Ta đã trách các con đâu?"

" Cháu..."

" Mấy đứa làm rất đúng, ta tuyên dương không hết thì trách phạt cái gì? Tuy nhiều lúc ta đối xử không đúng nhưng việc người ngoài dám đối xử với các con như thế thì không được! Nhưng các con cũng phải xem lại thái độ của mình. Việc của chúng ta chỉ chúng ta hiểu rõ, người ngoài không hiểu, cắt câu lấy nghĩa sẽ rất phiền phức."

" Bọn cháu biết rồi, bọn cháu sẽ kiểm điểm lại việc này ạ, không có gì bọn cháu xin phép đi trước ạ!"

" Được, các con có thể ra ngoài rồi!"
.
.
.
Đồng Vũ Khôn học xong lớp thanh nhạc mang theo cái áo lông dày đến phòng ăn trưa thì thấy Dư Vũ Hàm đang nằm ngủ trên sofa. Biết bản thân là nguyên nhân gây rối tối qua nên cũng không đến quấy , yên vị ngồi ăn cơm nhưng đa phần cơm đã xớt bớt cho bạn bé Mục từ bao giờ, lúc bé Mục đến nhận phần cơm thì lòng khóc không thành tiếng, núi cơm to thế này ăn khi nào mới hết a. Đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Đồng Vũ Khôn, sau đó bạn bé vẫn chỉ là nhận được kiểu cười nhe răng lánh nạn thường ngày.

" Bỏ phí mang tội, bỏ phí mang tội."
"Đồng Vũ Khôn, anh xem có khác gì cái núi đâu."

"Khác chứ , núi có cây, còn đây toàn là gạo, hơn nữa núi to còn đĩa này có chút xíu"

"Em khổ quá mà~~~"

Trương Cực bên cạnh cười như được mùa, các chú làm sao thì làm, miễn không xớt cơm sang anh đây thì anh cực kì vui vẻ. Tô Tân Hạo, Tả Hàng, Trương Trạch Vũ cũng đồng tình với quan điểm này, cơm khi tới điều bị bọn họ mang giấu khắp nơi, người gánh chịu gánh cơm kia thì là số người lười không đem cơm đi dấu còn lại. Lần này Mục Chỉ Thừa may mắn được chọn rồi, vinh hạnh, vinh hạnh quá. Chu Chí Hâm đến cùng với mấy chiếc vali.

" Vẫn còn ngủ à? Tý ăn xong gọi dậy nhé, nếu không thì tý đến sân bay mắt sẽ sưng mất"

"Hảo, biết rồi. Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi!"

"Lần này sướng nhỉ, lại đến giao lưu cùng các sư huynh!" _Mục Chỉ Thừa vừa nhai ngốn nghiến vừa nhìn Chu Chí Hâm.

" Anh mày đang hồi hộp muốn chớt đây!"

" Ai đi Bắc Kinh vậy?" _Đồng Vũ Khôn cầm đũa chọt chọt vào phần cơm đang ăn, nhìn rõ là ăn không ngon miệng.

" Tớ, Chu Chí Hâm, Đặng Giai Hâm, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào, đừng chọc chọc chúng nữa, cậu uống canh đi!" _ Dư Vũ Hàm không biết đã dậy từ bao giờ, giữ tay của Đồng Vũ Khôn lại, đặt đôi đũa trên tay em xuống rồi ngồi vào cái ghế bênh cạnh.

" Cậu cũng đi à?"_Đồng Vũ Khôn bây giờ mới để ý thấy có cả vali lúc sáng ở giường Dư Vũ Hàm, hôm nay Dư Dư lại bay rồi.

"Tập luyện nhiều một chút, cậu có thể sang ngủ cùng Tả Hàng"

"Được! Nhưng đi bao lâu?"

"Nữa tháng hoặc hơn!"

" Ừm!..."

" Có đem áo khoác không?"

"Có chứ, nó lày cái mà cậu tặng tớ năm ngoái ấy!"

"Tốt, không có bọn tớ phải để chú Lý chở thẳng về nhà, không được đòi xuống xe đâu đấy"

" Được rồi, được rồi, khi nào các cậu bay?"

" Bốn giờ chiều nay!"

" Bây giờ là mấy giờ?"

"Hai giờ bốn hai !"

" Nhanh vậy à?"

" Ba giờ tớ ra sân bay, nhớ uống thuốc đầy đủ nhé, đi về đều phải cầm theo áo khoác mỗi ngày điều phải chụp cho tớ xem !"

" Hảo tớ biết rồi!"

Trò chuyện một lúc thì đám người Dư Vũ Hàm lên xe đến sân bay, hôm nay không có lịch trình nên các chú bé cũng sắp xếp công việc, tập luyện rồi đi về. Cùng đồng bọn gọi đồ ăn ngoài vì các bếp trưởng đắt lực của nhà đều đi hết, sau cái trận chiến đặt đồ ăn Đồng Vũ Khôn mới lên phòng đi tắm. Tắm xong đã gần mười một giờ. Vớ lấy cái điện thoại ở bàn, Đồng Vũ Khôn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Dư Vũ Hàm, chắc là giờ này đã đến nơi rồi. Vừa sấy tóc vừa gọi lại cho Dư Vũ Hàm nhưng gọi mãi cũng không thấy bắt máy, chắc là đi ngủ rồi. Rồi đột nhiên điện thoại hiện lên chữ " mẹ Dư". Từ khi biết bệnh tình của Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm liềm đem chuyện hai người yêu nhau nói cho cả hai gia đình biết. Ban đầu Đồng Vũ Khôn còn sợ sẽ gây ảnh hưởng đến Dư Vũ Hàm nhưng may sao cả hai nhà đều rất tôn trọng con cái, nhà Dư , nhà Đồng coi cả hai như con ruột mà cưng chiều, có khi...còn cưng hơn con ruột . Đồng Vũ Khôn cảm thấy bản thân thực sự quá may mắn đi.

[ Tiểu Khôn Khôn, giờ này còn gọi cho con thật sự mẹ hơi thấy có lỗi!]

" Không đâu mẹ Dư, giờ này con cũng chưa đi ngủ, con vừa tắm xong, còn đang đợi người ta giao đồ ăn ngoài"

[ Giờ này vẫn còn chưa ăn à? Ăn như thế này không tốt cho sức khoẻ con chút nào!]

" Con lúc chiều có ăn cháo rồi, vốn dĩ là không ăn nữa nhưng bọn họ cứ đặt súp cho con ăn thêm"

[ Vậy cũng tốt, con xem xương hàm của con nhô ra như thế, bọn họ ép con một chút để vỗ béo con thay Dư Dư]

" Mẹ! Dư Dư hay ăn hiếp con"

[ Thằng bé này dám làm thế à, khi nó về mẹ dạy dỗ nó một trận mới được]

" Ha ha , tất cả nhờ mẹ nhé"

[ Mẹ nghe Tết năm nay mấy đứa không về nhà?]

" Dạ, bọn con chuẩn bị cho đêm hội cuối năm với lại... Có thể... Có thể đây là lần cuối đón Tết cùng nhau"
Lần cuối... Là lần cuối bọn họ cùng nhau đón tết với tư cách là thực tập sinh sau đó thành đoàn ai đi đường nấy... hay là... Lần cuối mà Đồng Vũ Khôn còn trụ được? Thân thể Đồng Vũ Khôn thoạt nhìn thì thấy có khả quan nhưng bản thân em em còn không biết hay sao? Em đam mê ca hát và nhảy múa muốn đến lúc cuối đời vẫn có thể cống hiến cho nghệ thuật, muốn cùng mọi người toả sáng ở sân khấu như cách mà em từng làm trước đây vậy.

[ Mẹ có thể đến xem chứ? ]

" Tất nhiên rồi mẹ, Phi tổng bảo sẽ sắp xếp cho bọn con một gian riêng dành cho gia đình đến khi đó mọi người cùng nhau đi ăn một bữa."

[ Hảo!]

" Mao ca, đồ ăn đến rồi." Mục Chỉ Thừa gõ cửa phòng sau đó mở cửa ra ló cái đầu nhỏ vào.

" Hảo, anh biết rồi, mẹ con phải đi ăn, hôm sau lại nói tiếp."

[ Hảo, con ăn rồi nghỉ ngơi đi.]

Đồng Vũ Khôn tắt máy sấy tóc đi ra ngoài.

Bắc Kinh.

Dư Vũ Hàm đáp máy bay liền gọi cho Đồng Vũ Khôn nhưng có lẽ Đồng Đồng ngủ rồi nên cậu cũng không gọi nữa. Liền một mạch đến phòng vũ đạo tập luyện cùng mọi người, điện thoại cũng vứt sang một bên. Mãi đến bốn giờ sáng mới ra về, khi ra về còn gặp mặt các sư huynh chào hỏi nhau mấy câu mới lên xe về khách sạn. Hôm nay Dư Vũ Hàm ở một mình,tránh để tư sinh phá cửa còn cố ý đặt một cái li thủy tinh ở nắm cửa. Đem chiếc điện thoại ra đã nhìn thấy Đồng Vũ Khôn gọi video đến.

"Không ngủ đi lại còn gọi cho tớ à?"

[ Tớ hơi nhớ cậu !]

"Cậu ngủ một mình à?" Dư Vũ Hàm đặt điện thoại đến nơi Đồng Vũ Khôn có thể nhìn thấy tay cầm mớ đồ đem ra phối rồi treo lên.

[Bạn trai tớ thật đảm đang a~~ tớ ngủ cùng Hàng Hàng, cậu ấy mới ra ngoài!]

"Hai cậu giờ này còn chưa ngủ!?"

[ Ngủ rồi nhưng tớ đẩy cậu ấy rơi xuống đất. Báo hại cậu ấy hét một cái tớ cũng tỉnh luôn, không nói nữa cậu ấy về rồi , bye bye...tút....tút....tút]

" Này...." Dư Vũ Hàm cảm thấy có gì không đúng muốn gọi lại nhưng lại thôi, trễ lắm rồi cũng nên để cho Đồng Vũ Khôn nghỉ ngơi.

Bên này Tả Hàng đi vào cùng với li nước ấm đưa cho Đồng Vũ Khôn. Không phải là Đồng Vũ Khôn ngủ quấy đụng trúng Tả Hàng, em và Tả Hàng ngủ ở hai phòng khác nhau. Là Tả Hàng phòng bên không ngủ đi đi lại lại ngoài hàng lang ,nghe Đồng Vũ Khôn nói mớ mấy câu không hay liền biết là đang gặp ác mộng mới đến gọi cậu dậy.

" Hôm sau cậu sang phòng ngủ với tớ đi! Không tớ sẽ đem gối sang đây ngủ!"

" Tớ cản được cậu chắc?"

" Cậu lại mơ thấy cái đó?"

" Đúng vậy! Nhưng cảm giác càng ngày càng thật rồi"

" Đồng Vũ Khôn! Không được nói bậy!"

" Giác quan của người sắp chết rất tốt! Tớ nhìn thấy mình sắp đến bên cậu ấy, sắp nắm được tay cậu ấy rồi thì bản thân tan biến thành tro, tớ lạc quan là thật nhưng tớ cũng sợ chết lắm Hàng Hàng à!"

Đồng Vũ Khôn khóc nấc lên, tiếng khóc to đến mức muốn xé cả bầu trời. Tả Hàng bên này nuốt ngược nước mắt vào trong đến ôm em thật chặt. Bên ngoài mưa rồi, mưa cũng tốt, mau mau rửa trôi đi nỗi buồn ở căn nhà kia.

Sức khoẻ của Đồng Vũ Khôn mấy ngày tới không hề tốt chút nào. Ăn bao nhiêu liền nôn ra hết bấy nhiêu, đến sữa cũng không thể uống hết một ly. Bác sĩ đến kiểm tra phát hiện ra cơ thể em bây giờ rất khó để tiếp nhận dinh dưỡng. Mọi người ở Bắc Kinh biết chuyện liền đẩy nhanh tiến độ luyện tập không màn đêm ngày. Dư Vũ Đồng bên này lòng nóng như lửa đốt cứ đến lúc nghỉ ngơi liền gọi cho Đồng Vũ Khôn hay Tả Hàng hỏi thăm tình hình sức khoẻ còn gọi điện cho mẹ Đồng và mẹ Dư để hai người đến tiện cho việc chăm sóc Đồng Đồng. Ngày Dư Vũ Hàm đáp chuyến bay trở về là hai tuần sau. Nghe tin Đồng Vũ Khôn nhập viện như muốn điên lên phải để Chu Chí Hâm trấn tỉnh lại. Các fan đến sân bay rất đông, không có tài nào đi nhanh được cộng thêm việc có tư sinh theo đuôi, Dư Vũ Hàm hận không thể xuống xe dạy dỗ bọn họ một trận.
Mọi người điều ở bệnh viện, mẹ Đồng mẹ Dư lo đến mức phát khóc Nữa tiếng sau Dư Vũ Hàm tới bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu thông báo rằng Đồng Vũ Khôn đã ổn , bây giờ mọi người mới thở ra một hơi. Hai ông bố đã đến trao đổi với bác để đặt một phòng đủ an toàn và tiện nghi. Bác sĩ không khuyến kích ở lại đông người nên quản lý đã đưa người về trước để tối đến thay ca, phòng bệnh bây giờ chỉ còn Dư Vũ Hàm và hai mẹ. Dư Vũ Hàm ngồi cạnh giường Đồng Vũ Khôn, ánh mắt không hề rời khỏi em như sợ chỉ không nhìn một chút em sẽ đi mất. Đồng Vũ Khôn tỉnh dậy sau đó không lâu, nhìn hai mẹ đang nghỉ ngơi ở sofa lại nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Dư Vũ Hàm liền không nhịn được mà gượng người lên ôm một cái.

" Dư Vũ Hàm, cậu là muốn ăn thịt tớ à?"

"....."

" Dư Vũ Hàm, cậu đừng có trưng cái mặt ấy ra, tớ không thích đâu!"

"....."

" Dư Vũ Hàm xấu xa, đi lâu về như vậy còn không có lời gì muốn nói với tớ à?"

" Tớ yêu cậu, Khôn Khôn" Dư Vũ Hàm đột nhiên ôm thật chặt vật nhỏ trong lòng.

"Tớ biết mà!"

Cách đêm nhạc còn một tuần, Đồng Vũ Khôn sau một tuần liền năng nỉ bác sĩ và Dư Vũ Hàm cùng người nhà cho trở về nhà cùng mọi người luyện tập. Phải cam đoan bảy bảy bốn chín lần sẽ thực hiện lời khuyên của bác sĩ mới được bác sĩ cho về, một ngày còn tới kiểm tra 2 lần. Vì tình trạng sức khoẻ, Đồng Vũ Khôn sẽ chỉ tham gia một tiết mục solo là hát và cùng mọi người hát bài hát kết. Tất cả đều diễn ra rất tốt trừ sức khoẻ của Đồng Vũ Khôn. Dư Vũ Hàm không muốn em tổn hại đến sức khoẻ , không đồng ý cho em hát ở đêm diễn. Thậm chí cả hai còn cãi nhau một trận rất lớn, mọi người phải khuyên rất lâu mới có thể làm hoà. Đồng Vũ Khôn biết Dư Vũ Hàm là lo cho mình, nhưng em cuối cùng cũng chỉ muốn cùng mọi người tận hưởng giây phút cuối đời.
Ngày đêm nhạc diễn ra là ngày sức khoẻ em tồi tệ nhất. Muốn đi đâu đều phải nhờ người bế lên hoặc di chuyển bằng xe đẩy. Đến tiết mục của em, Dư Vũ Đồng ngồi ở cánh gà xem em hát. Hôm nay em mặc một bộ đồ lụa trắng ngồi trên chiếc giường màu trắng lơ lửng trên không trung hát bài " Chim ong" . Tự như thiên sứ đang vui đùa. Thật đẹp! Các chị mẹ ở đấy cũng không khóc nữa , cùng em hát thật to thật rõ, cùng em bay nhảy như loài chim ong.Bài hát cuối cùng em cố gắn không cần người đỡ, một mình đi ra cùng mọi người hát Dư Vũ Hàm đi ngay sau em, nắm tay em mỉm cười.

Thật hạnh phúc !

" Không gian nơi đây, dường như náo nức ồn ào
Với những bước nhảy cồn cào
Điệu nhạc hoà với những lời ca

Đi theo tôi niềm vui sẽ đến gần bạn
Xua đi những nỗi buồn phiền
Đừng ngại hãy cháy lên cùng tôi

A yi ya yi oh oh , a yi ya yi oh oh , a yi ya yi oh oh , oh oh oh oh ...."

Thành công tốt đẹp! Buổi biểu diễn hôm nay có thể dùng bốn chữ cái này để hình dung. Đồng Vũ Khôn cùng mọi người nhìn khán giả lần lượt ra về sau cánh gà sau đó lại nhờ Dư Vũ Hàm dẫn ra giữa sân khấu. Đứng ở đó thật lâu, mỉm cười thật tươi.

" Tạm biệt cậu! Sân khấu của tớ !"

Các staff sau hậu trường không kìm lòng mà rớt nước mắt. Sau đó lại cố gắn lau thật nhanh.

" Nào Đồng lão sư, chúng ta về thôi! Theo lời em, hôm nay chúng ta đi bộ về! "

Trước toà nhà các thiếu niên bắt đầu ra về. Dư Vũ Hàm cõng Đồng Vũ Khôn đi trước , mười người còn lại đi sau, sau đó năm mươi mét có một đoàn người lớn có cả staff và fan. Các thiếu niên vừa đi vừa hát , hát hết bài này lại đến bài khác, bọn họ trước kia nhìn con đường về nhà xa không tưởng, hôm nay lại thấy sao mà gần đến thế, cứ muốn kéo dài đoạn đường ra.

" Khôn Khôn !..."

" Dư Vũ Hàm tớ muốn nghe cậu hát vài hoàng hôn."

" Được..."

Ngày hè đã trôi qua mà nỗi bi thương vẫn không vơi bớt
Lái xe lang thang vô định trên đường, chỉ còn lại cảm giác muốn rũ bỏ bản thân
Ư ử dang dở một khúc ca, mệt mỏi hằn sâu trên khóe mắt
Thế gian này, khó cưỡng lại được ma lực của tình yêu dù biết là sẽ đau khổ
.
.

Trong cõi lòng rối bời, giọt nước mắt nóng bỏng nào đang xét nát tâm can
Hoàng hôn lầm lũi ra đi, hạnh phúc nhạt nhòa như tình yêu đã hóa thành tro bụi..."

"Dư Dư ..của tớ hát ...thật hay a~~~"

"..."

"..... Dư Dư, tớ kể cho cậu một chuyện,... Ngày xưa có một cậu bé rất yêu thích ca hát, cậu bé ấy trở thành một trong các thực tập ... sinh lúc đó trong mắt cậu bé mục tiêu duy nhất là cùng mọi người xuất đạo. Sau đó cậu bé kia lại gặp một số người bạn mới, trời xuôi đất khiến thế nào cậu bé ấy lại phải lòng bạn nhỏ trắng trắng... gầy gầy kia. Thế là ngày nào bạn bé cũng lén dòm dòm người kia một tý, không lâu sau đó cả hai yêu nhau, trớ trêu khi em bé ấy mắc một loại bệnh không chữa được và mất đi. Bạn nhỏ trắng trắng đã rất đau khổ, mãi cho đến một ngày cậu bé trắng trắng mơ thấy em nhỏ kia ...trong mơ bạn ấy nói rằng muốn nhìn thấy bạn trắng trắng cười thật nhiều, vui vẻ thật nhiều, phải sống hộ bạn nhỏ kia nữa..."

"Đừng kể nữa, cậu mệt rồi!"

"Tớ ...không thể cùng cậu...sống cả đời được Dư Vũ Hàm, tớ vẫn mong cậu ... Có thể như bạn nhỏ trắng trắng ...nghe lời của bạn bé kia...sống thật an nhiên...sống cho tớ nữa!"

"..."

"Dư Vũ Hàm!" Cánh tay Đồng Vũ Khôn chạm vào mặt Dư Vũ Hàm.

" Đừng nháo, câu sẽ ngã mất!"

"Tớ...tớ nghe mẹ bảo ...câụ làm nước lê... hấp đường rất ngon..."

" Đợi về nhà tớ làm cho câu!."

"....."

"....."

" Dư Vũ Hàm.... xin lỗi... tớ .....không đợi được ....nước lê hấp đường của cậu rồi!.... Tớ ..tớ thật sự ..rất yêu cậu...Dư Dư, kiếp sau... Vẫn nguyện là người của cậu... nhé?"

Nói rồi cánh tay Đồng Vũ Khôn buông lỏng, cả người em đều dựa trên lưng Dư Vũ Hàm. Đồng Đồng thiên sứ đi rồi, thiên sứ cuối cùng cũng thoát khỏi chông gai cuộc đời về thiên đường nhận hạnh phúc mà bản thân xứng đáng được có. Dư Vũ Hàm khựng lại một chút, Đồng Vũ Khôn thật không có tình người, nói đi liền một bước đi mất, đến cậu cũng không ngoảnh lại nhìn. Vài đứa trẻ phía sau hiểu ra mọi thứ liền gào khóc đòi trả Đồng Đồng của bọn chúng lại, những đứa tỉnh táo nhất cũng chỉ có thể ôm chúng vào lòng, đoàn người phía sau nhìn cảnh này lòng không khỏi cảm thấy như bị xé toạc, bọn họ cũng khóc.

" Đồng Vũ Khôn, ngủ ngon nhé, thế giới mới tốt hơn chào đón cậu!"

Giữa năm, Thời Đại Phong Tuấn cho ra mắt loạt nghệ sĩ dưới một nhóm. Nhóm này gồm 11 người nhưng công ti thông báo có tận 12 cái tên, Đồng Vũ Khôn là cái tên cuối cùng. Phải rồi, dù ra sao đi nữa, Đồng Vũ Khôn luôn sống mãi trong lòng bọn họ, sống mãi trong lòng người hâm mộ, và sẽ mãi mãi sống trong tim Dư Vũ Hàm.

" Đồng Đồng! Chúng ta cùng nhau xuất đạo" Dư Vũ Hàm đặt tay lên chiếc dây chuyền ở cổ, chùng mọi người hướng về bầu trời xanh kia.

" Chúng ta cùng nhau tạo nên kì tích!"

#Bún





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip