4
Đồng Vũ Khôn bị anh dùng sức kéo đi, vốn dĩ chân đang đau nên không thể nào theo kịp tốc độc của anh. Cổ tay nhỏ nhắn của cậu bị anh siết thật mạnh, có vẻ như Dư Vũ Hàm đang rất tức giận với cậu.
“Đau…” Đồng Vũ Khôn cố giãy giụa muốn anh buông tay mình.
Tựa như không nghe thấy, Dư Vũ Hàm vẫn dùng sức để tiếp tục đưa cậu lên phòng.
Anh mở cửa rất mạnh, ấn cậu ngồi xuống giường rồi nhanh chóng lấy hộp y tế qua.
Đồng Vũ Khôn còn suy nghĩ ảo tưởng rằng anh đang quan tâm cậu.
Nhưng khi thấy Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên mặt mình, cậu đã hiểu ra mọi chuyện.
Anh là đang xót thương cho khuôn mặt này, chứ không phải vì cậu.
Đồng Vũ Khôn cười khổ, nước mắt sắp rơi xuống nhưng cố kìm nén lại.
“Đau lòng rồi chứ gì? Mới có một vết nhỏ thôi mà xem anh kìa, thật khiến người ta mở mang đầu óc đấy, Dư Tổng.”
Dư Vũ Hàm trừng mắt cảnh cáo cậu: “Tốt nhất là im miệng cho tôi, còn để tôi thấy lần nữa thì hậu quả như nào biết rồi đấy.”
Bị anh đe dọa nhưng cậu vẫn cứ cười, muốn trêu chọc anh nhưng lại không dám. Cậu gạt tay anh ra, không để anh chạm vào mình nữa. Dư Vũ Hàm dùng ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng, Đồng Vũ Khôn sợ hãi không dám động đậy, lại ngồi im để anh bôi thuốc cho mình.
Dư Vũ Hàm còn ngắm nghía rất cẩn thận xong mới chịu để cậu đi thay quần áo.
Nửa đêm tỉnh giấc vì cảm giác đau nhức ở bên dưới, Đồng Vũ Khôn bèn dậy về kiểm tra xem thì thấy chân cậu đã sưng một mảng lớn.
Không phải là xui xẻo đến mức này luôn chứ, nếu biết cậu đau chân thì cái tên này chắc chắn sẽ tạo thêm việc cho cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ không còn được thoải mái như ban nãy đi dạo bên bờ biển nữa rồi.
Sáng hôm sau vẫn phải đi làm, Đồng Vũ Khôn khó khăn cố gắng bước theo sau Dư Vũ Hàm. Nhưng anh bắt cậu nghỉ, không cần tới công ty nữa. Chắc do vết thương trên mặt của cậu đấy mà, chứ không đời nào chồng cậu chịu để cậu yên ổn cả.
Đồng Vũ Khôn trải qua hai ngày tiếp theo, đợi mãi cũng đến ngày thứ tư được đi làm. Chân cậu vẫn còn đau nên bước hơi chậm, Trương Trạch Vũ nhìn thấy thế thì không khỏi lo lắng.
Đáng ngại hơn nữa là vết bầm trên cổ tay và vết thương trên mặt của cậu, trông không giống như bất cẩn té ngã trong lời của Đồng Vũ Khôn.
“Đồng Đồng này, tớ nói những lời này có vẻ mất lịch sự, nhưng tớ phải hỏi cậu một câu. Có phải cậu bị chồng đánh không…” Trương Trạch Vũ cẩn thận hỏi cậu.
Nhưng đổi lại là cái lắc đầu của Đồng Vũ Khôn, chồng cậu chưa từng đánh cậu, anh ấy chỉ có hơi bạo lực với cậu một chút thôi. Tất nhiên là Đồng Vũ Khôn không dám nói ra rồi, cậu chỉ tìm vài lý do cho qua chuyện, để Tiểu Bảo không nghi ngờ nữa.
Đồng Vũ Khôn chú tâm làm việc, không nghĩ đến chuyện mấy hôm trước nữa. Đến giờ nghỉ trưa thì nhận được tin nhắn của Dư Vũ Hàm bảo đến văn phòng của anh. Cậu thở dài, biết ngay là sắp có chuyện xảy ra với mình.
Cửa phòng anh không khóa nhưng theo phép lịch sự thì cậu vẫn gõ cửa, được sự cho phép của anh mới đi vào.
“Dư Tổng, anh có chuyện gì mà phải chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của nhân viên vậy?”
Dư Vũ Hàm đang ngồi ở ghế sofa, không thèm nhìn cậu, trực tiếp nói: “Đóng cửa.”
Đồng Vũ Khôn bực mình khóa cửa luôn, đi đến trước mặt anh nói chuyện.
“Có gì thì nhanh lên, tôi muốn ngủ trưa.”
Dư Vũ Hàm nhìn cậu, mặt lạnh lùng hỏi tại sao hai hôm nay cậu không chịu bôi thuốc. Đồng Vũ Khôn thấy anh làm quá vấn đề thì bắt đầu cãi lại, bảo rằng vết thương nhỏ không quan trọng.
“Giỏi lắm, Đồng thiếu gia biết cãi lời tôi từ khi nào vậy?”
Biết mình đã lỡ lời nhưng cậu cũng không muốn nhường nhịn anh, cứ đứng im không chịu mở miệng.
Dư Vũ Hàm kéo cậu ngồi xuống sát gần mình, tự tay bôi thuốc lên mặt cậu. Đồng Vũ Khôn thấy khá thoải mái khi nhận được sự mát lạnh truyền từ tay anh. Dư Tổng thế mà lại không chê bẩn, dùng tay không trực tiếp chạm vào thuốc và tiếp xúc với thân thể cậu cơ đấy. Chạm vào khuôn mặt anh chán ghét cũng như yêu nhất không biết cảm giác thế nào nhỉ.
Dư Vũ Hàm nhìn cậu chằm chằm, sau khi đã xong việc vẫn không chịu hạ ngón tay đang chạm lên mặt cậu xuống.
Đồng Vũ Khôn áp tay mình vào ngón tay anh, nở một nụ cười thật dịu dàng. Dư Vũ Hàm đột ngột hôn cậu, bàn tay chuyển qua đặt lên gáy cậu để dễ dàng hôn hơn.
Cậu không thích ứng được sự nhiệt tình của anh, liền muốn từ chối, đẩy nhẹ anh ra. Dư Vũ Hàm dùng tay còn lại giữ chặt cổ tay của cậu ở đằng sau, khiến cho Đồng Vũ Khôn không phản kháng được nữa. Thậm chí anh còn thả ra một lượng pheromone lớn, Đồng Vũ Khôn bị ảnh hưởng bởi sự tấn công dữ dội của alpha, buộc cậu phải chấp nhận, không dám vùng vẫy nữa.
Bởi vì nhận được lượng pheromone lớn như vậy, thuốc ức chế của cậu bắt đầu không có tác dụng, mùi cam ngọt liền lan ra khắp căn phòng. Đồng Vũ Khôn không kiểm soát được, muốn cầu xin Dư Vũ Hàm dừng lại.
Dư Vũ Hàm thả tay cậu ra, nói: “Vào trong kia ngủ.”
Đồng Vũ Khôn xoa cổ tay mình, mặt có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái như thường.
“Dư Tổng không sợ tôi làm bẩn chỗ của anh sao?”
Nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của chồng, cậu ngay lập tức đứng dậy đi vào phòng nghỉ của anh. Chân vẫn còn đau nên không thể bước nhanh được, dáng đi trông rất buồn cười.
“Ngu ngốc…”
Đồng Vũ Khôn ngủ chưa đến mười lăm phút đã tỉnh, cậu vội vàng ra ngoài làm cho Dư Vũ Hàm cũng khó hiểu.
“Nhìn tôi làm gì, anh thấy có nhân viên nào vào phòng của sếp mà ba mươi phút chưa ra không, lại còn là giờ nghỉ trưa nữa…”
“Dám làm mà không dám nhận, sợ người khác biết được chuyện tốt của mình à?” Dư Vũ Hàm đặt tài liệu xuống bàn.
Đồng Vũ Khôn đi đến trước tấm gương lớn chỉnh sửa lại quần áo, trả lời anh bằng giọng rất tự nhiên: “Ba mươi phút có đủ không?”
Dư Vũ Hàm qua chỗ cậu đang đứng, vòng tay ôm trọn lấy người cậu, nở nụ cười xấu: “Thử xem?”
Trong đầu Đồng Vũ Khôn bây giờ chỉ nghĩ đến cảnh đạp anh một phát rồi bỏ đi thật ngầu, cậu không có rảnh để mà chơi trò mèo vờn chuột với anh. Nhưng mà hôm nay Dư Vũ Hàm trông rất lạ, bình thường anh sẽ không bao giờ chủ động nhiều như thế, còn rất chán ghét cậu, không để cậu ngủ trên giường anh đâu.
Thấy cũng thú vị, Đồng Vũ Khôn mạnh dạn tiếp tục trêu đùa anh. Cậu ôm lấy cánh tay anh, nhìn thẳng vào trong gương: “Rất đáng mong chờ đấy.”
Nhưng tiếp sau đó, Dư Vũ Hàm thả cậu ra, đi vào trong phòng ngủ mà không nói lời nào. Đồng Vũ Khôn hoảng loạn, cậu nói đùa vậy mà Dư Vũ Hàm tính làm thật luôn.
“Sao nào, Đồng thiếu gia không dám à?” Dư Vũ Hàm không đóng cửa, ngồi trên giường nhìn về phía cậu.
Đồng Vũ Khôn bước chậm rãi đến căn phòng, khép cửa lại rồi đứng trước mặt anh.
Cuối cùng Dư Vũ Hàm vẫn không làm gì cậu, chỉ đơn giản là ngủ trưa đúng nghĩa. Đồng Vũ Khôn bắt đầu hoài nghi có phải Dư Vũ Hàm đã bị bệnh gì chăng, nên mới đối xử tử tế với cậu như vậy.
Dư Vũ Hàm tỉnh dậy trước, thấy Đồng Vũ Khôn đang ngủ say thì không gọi nữa. Anh lại tiếp tục làm việc như bình thường.
Đến khoảng hai giờ chiều, Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng qua công ty của anh. Ban đầu chỉ có Thiên Nhuận qua đưa đồ nhưng Tả Hàng cứ đòi đi cùng, xem ra dạo này Tả Hàng rất rảnh rỗi, bám theo Trần Thiên Nhuận mọi lúc mọi nơi.
“Ồ, Tả thiếu gia tới nữa sao?”
Tả Hàng gật đầu, rất tự nhiên mà rót nước uống cho mình và Thiên Nhuận, không để Dư Vũ Hàm làm tròn việc của chủ nhà.
Trần Thiên Nhuận nói chuyện công việc với Dư Vũ Hàm, còn Tả Hàng thì ngoan ngoãn ngồi im nghe. Là alpha nên anh khá nhạy cảm với mùi của omega, trong đầu đã nghĩ sang một chuyện không mấy tốt đẹp.
“Chỗ anh họ giấu người đẹp hay gì mà mùi cam nồng vậy?”
Trần Thiên Nhuận đánh nhẹ vào cánh tay anh, nói: “Đừng tưởng ai cũng như mình.”
Vốn là trêu chọc Dư Vũ Hàm nhưng bị Thiên Nhuận nói ngược về bản thân mình, Tả Hàng tổn thương sâu sắc, dựa vào vai bạn đời của anh mà đòi công bằng.
“Anh không có mà A Nhuận. Em phải tin anh, chứ anh họ của em khó lường được lắm.”
Dư Vũ Hàm không thấy khó chịu với mùi cam ngọt trong phòng, không hề để ý cho tới khi Tả Hàng hỏi chuyện. Anh nhìn qua cánh cửa đang được đóng chặt, không biết suy nghĩ gì mà im lặng một hồi.
Nhận ra sự khác thường của Dư Vũ Hàm, Tả Hàng bắt đầu cho rằng suy nghĩ của mình đã đúng.
“Cậu không phủ nhận luôn à?”
Dư Vũ Hàm lườm Tả Hàng, uống một ngụm nước lớn rồi nói: “Không có ai cả, nghĩ ít thôi, não dùng được việc còn hơn nghĩ nhiều mà chẳng ra chuyện gì.”
Đối phương âm thầm ghi thù trong lòng, định bụng rằng sẽ đi mách lẻo để cho Đồng Vũ Khôn biết. Anh không rõ mối quan hệ của bọn họ như nào, nhưng mà nếu Dư Vũ Hàm thật sự làm ra loại chuyện đấy thì Đồng Vũ Khôn sẽ không để yên được đâu. Tả Hàng cảm thấy bản thân cũng không phải là người xấu, anh là đang làm việc tốt, tích đức cho đời sau của mình.
Hai người kia bàn việc một hồi cũng xong, Tả Hàng hí hửng tưởng sẽ về nhà bây giờ nhưng Thiên Nhuận bảo muốn nói chuyện riêng với Dư Vũ Hàm. Anh chẳng còn cách nào khác, đành phải gắng gượng đợi cậu, ngồi ở bên ngoài mà cứ lo sợ rằng Dư Vũ Hàm sẽ nói xấu anh với Thiên Nhuận.
Dư Vũ Hàm hỏi Trần Thiên Nhuận còn chuyện gì không, cậu chẳng biết mở lời từ đâu, trực tiếp đưa cho anh một chiếc hộp.
“Em đưa quà cho anh làm gì thế?” Dư Vũ Hàm bật cười.
“Chuyện này hơi khó nói, em chỉ là giúp đỡ người khác đưa đồ thôi. Anh tự mở ra xem và quyết định nhé.”
“Là ai mà thần bí vậy?”
Trần Thiên Nhuận bối rối, cậu hít thở một cái thật sâu rồi chọn làm người tốt đến cùng.
“Đặng Giai Hâm đưa nó cho em, chuyện có liên quan đến Đồng Vũ Khôn. Nếu anh muốn thì giữ, không thì mặc kệ cũng được. Em không biết trong đó là cái gì, nhưng Đặng Giai Hâm nói nhất định phải để anh xem… Em chỉ làm đến đây thôi.”
Dư Vũ Hàm do dự khi nhận lấy chiếc hộp, anh vẫn không hiểu nổi tại sao lại muốn đưa nó cho mình.
Đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước anh nói chuyện với Tả Hàng, hay là anh đã trách lầm Tả Hàng rồi chăng?
“Cậu ta còn nói chuyện gì khác không?” Dư Vũ Hàm hỏi.
Trần Thiên Nhuận lắc đầu: “Cậu ấy sợ em hiểu lầm nên đã giải thích một cách ngớ ngẩn. Em biết hết mà, em cũng tin Tả Hàng.”
Hình như cả thế giới đều công nhận Tả Hàng là người tốt, trừ Dư Vũ Hàm. Trong đầu anh đã mặc định hình tượng của Tả Hàng như thế rồi, và bây giờ lại cảm thấy hơi có lỗi với người anh em chí cốt này.
Cả hai người cùng rơi vào khoảng lặng, lúc Thiên Nhuận chuẩn bị xin phép ra về thì cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, Đồng Vũ Khôn xuất hiện ngay sau đó khiến cậu rất bất ngờ.
Đồng Vũ Khôn vừa tỉnh giấc, thấy đã quá muộn nên vội vàng ra ngoài. Rõ ràng cậu không nghe thấy tiếng gì cả, nhưng khi mở cửa ra lại thấy Trần Thiên Nhuận đứng ở giữa căn phòng.
Cậu nở nụ cười ngại ngùng và chào Trần Thiên Nhuận, liếc xem Dư Vũ Hàm đang làm gì.
Trần Thiên Nhuận gật đầu rồi nhìn Dư Vũ Hàm một lần nữa, nói lời tạm biệt rồi sau đó liền ra về.
Nhận thấy mình đã xuất hiện không đúng lúc, Đồng Vũ Khôn cũng chẳng biết nói gì để xoa dịu bầu không khí bây giờ. Dư Vũ Hàm cầm chiếc hộp lớn ở trên tay khiến cậu khá tò mò, nhưng rồi cũng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Dư Vũ Hàm lên tiếng trước khi Đồng Vũ Khôn mở cửa đi ra ngoài.
“Trừ lương vì cái tội nghỉ quá giờ.”
Mặt Đồng Vũ Khôn đầy kinh ngạc, cậu trợn mắt lên nhìn người chồng đáng kính của mình.
“Lúc tôi làm việc chăm chỉ quá giờ để đạt hiệu quả cao sao anh không tăng lương đi?”
Dư Vũ Hàm đặt hộp quà xuống bàn, ngồi xuống ghế làm việc: “Trong hợp đồng không có ghi khoản nào về vấn đề tăng lương khi nhân viên tự muốn tăng ca, chỉ có trừ lương khi tự ý nghỉ quá giờ trưa thôi.”
“Hợp đồng nào ghi như vậy? Anh mang ra cho tôi xem.”
“Tôi đặc biệt thêm vào hợp đồng của em.”
Vẫn không chịu thua trước sự vô lý này, Đồng Vũ Khôn tìm ra được lý do rất thuyết phục theo cậu nghĩ.
“Là Dư Tổng bảo tôi đi ngủ mà?”
“Tôi bảo em ngủ đến ba giờ không?”
Đồng Vũ Khôn hết đường chối cãi, ôm cục tức lớn này quay lại văn phòng làm việc.
“Phiền Đồng thiếu gia đóng cửa.”
Tất nhiên là cậu không nghe lời rồi, chẳng thèm quay đầu nhìn anh, chỉ để lại một câu nói rồi đi luôn.
“Mở cửa cho thông thoáng, bớt mùi khó chịu.”
Dư Vũ Hàm đứng nhìn bóng cậu rời đi khuất hẳn mới tiếp tục làm việc. Người bị thương rồi thì ra vẻ cái gì nữa chứ.
“Ngu ngốc.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip