Trốn chạy?
Dư Vũ Hàm vừa hạ cánh xuống Vũ Hán - thành phố tuy lạ lẫm với em nhưng lại rất tuyệt đẹp vì ở đây có người em thương.
Đồng Vũ Khôn đã không ngại đường xa bắt taxi đến sân bay đón em. Dáng vẻ em khi ấy mừng rỡ lắm đan xen vào đó là sự phấn khích đến lạ thường.
Bởi vì em và người em thương sắp trốn khỏi những sự quấy rầy, ồn ào và nhộn nhịp không biết sáng khuya của thành phố núi kia để cùng nhau tay trong tay chạy đến một nơi yên bình, tĩnh lặng, một nơi chỉ có riêng hai người họ cùng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp - bãi biển khi chiều về.
"Dư Vũ Hàm, tớ ở bên này."
Nhìn thấy hình bóng thân thuộc đứng ở cách mình không xa đang vẫy tay ra hiệu, em không chần chừ gì chạy thẳng về phía cậu, đem người mình hằng đêm mong nhớ ôm vào lòng. Một cái ôm rất chặt, như muốn trút bỏ hết thảy nỗi nhớ bao tháng ngày qua vào vòng tay ấy vậy.
"A Mao~ Tớ nhớ cậu lắm~"
Đồng Vũ Khôn cũng không khác gì Dư Vũ Hàm mấy. Cậu nhớ mùi hương dễ chịu, sảng khoái của em, nhớ những tiếng "A Mao~" với âm cuối kéo thật dài, nhớ những giây phút hai người len lén ở riêng để tâm sự lặt vặt.
"Tớ cũng vậy." Cậu thuận thế chui vào vòng tay to lớn của em. Dư Vũ Hàm mới mấy tháng không gặp đã cao lớn hơn nhiều rồi!
"A Mao, cậu gầy đi quá rồi." Em nắm lấy tay người kia so thử. Giờ đây chiếc cẳng tay của cậu có thể lọt thỏm vào một nắm tay của em. Quả thật cậu hụt đi mấy cân thịt rồi.
"Là do tứ chi cậu phát triển nhanh nên tớ không theo kịp mà thôi." Đồng Vũ Khôn vội lấy một cái cớ khác để tránh đi sự truy vấn của em. Dư Vũ Hàm cũng không theo tận hỏi cùng. Mục đích lần này em đến Vũ Hán không phải là vì quản giáo chế độ sinh hoạt của cậu nên vụ này ghi lại để xử lý sau.
"Thế chúng ta sẽ cùng đi đúng không?" Lại là một câu hỏi nhưng lại mang theo âm hưởng nài nỉ. Tuy đã biết chắc chắn câu trả lời là gì nhưng em vẫn muốn hỏi. Vì đối với mỗi một ý kiến, một dòng suy tư, một cảm xúc của cậu đều rất quan trọng. Dù cho ngay lúc này, Đồng Vũ Khôn từ chối lời van nài của em, em cũng sẽ không để bụng.
"Tất nhiên rồi, không phải đã hứa với nhau rồi sao?"
Em nhận được câu trả lời như ý thì tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Nhìn thấy tất cả biểu cảm đều hiện rõ ràng trên gương mặt của em, khóe miệng Đồng Vũ Khôn vô thức kéo lên. Dư Vũ Hàm vẫn luôn là một đứa trẻ chân thành, hồn nhiên, không toan tính. Ở bên em, cậu có thể thoải mái bộc lộ con người thật của mình, cảm giác rất an toàn.
"Được rồi, chúng ta sẽ đi nhưng về kí túc xá của tớ cất hành lý cậu mang theo trước."
"Được, đều nghe theo sự sắp xếp của cậu."
Đồng Vũ Khôn giúp em xách ba lô cùng một chiếc va li nhỏ nhắn và từ đầu chí cuối đều nhìn em với ánh mắt cưng chiều. Cả hai đã không gặp nhau rất lâu. Kể từ lần nghỉ đông đầu năm thì cậu đã không tận mắt nhìn thấy hình bóng của em một khoảng thời gian dài rồi.
Những ngày hai người hai thành phố đó, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt thân thương của nhau qua một lớp kính tưởng chừng mỏng tan nhưng lại như xa cách cả một dải ngân hà.
Xe bắt đầu lăn bánh, chạy qua rất nhiều con đường xa lạ với Dư Vũ Hàm, nhưng em vẫn cảm thấy nơi đây lạ mà quen, vì có người cực kì đặc biệt và thân thương với em.
Đến được kí túc xá, cậu mời em vào trong chơi.
Đồng Vũ Khôn đẩy vali của em vào một góc cạnh đầu giường. Quay sang lại thấy vẻ mặt hiếu kì, tò mò của em đang nhìn quanh căn phòng.
"Nơi ở của tớ đó, có đẹp không?"
"Tuyệt quá đi!"
"Điều đó là tất nhiên rồi. Chỗ ở của Mao ca đây không đẹp mới lạ đó."
Cả hai ngồi thảnh thơi tán dóc về căn phòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Ánh mắt của Đồng Vũ Khôn vô tình lướt qua đồng hồ đã điểm giữa trưa trên tường, dịu dàng nói với em.
"Chắc cũng tới giờ xe buýt đến trạm rồi, chúng ta khởi hành thôi!"
Hai người họ bắt một chuyến xe buýt liên thành, đi từ thành phố Vũ Hán đến thành phố Hàng Châu. Ngồi trên chuyến xe hơn 6 tiếng rưỡi đồng hồ, xe đến trạm, địa điểm trước mặt hai người họ đã là bãi biển Tiểu Tam Á.
"A Mao, cậu mau nhìn xem, là biển thật đó!" Dư Vũ Hàm rất phấn khởi lẫn háo hức chạy thẳng về phía biển giống như đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên được nhìn thấy một điều gì đó mới lạ vậy.
Tính ra ví von như thế cũng không sai, người trước giờ cư trú ở thành phố Sơn Thành toàn bao quanh bởi núi với đồi, có bao giờ cảm nhận được hương vị mặn mà và tươi mát của biển cả đâu chứ.
Đồng Vũ Khôn cũng theo chân em chạy lướt trên bãi cát trắng mịn và ngắm nhìn từng cơn sóng đổ xô nhau vỗ vào bờ.
"Dư Vũ Hàm, cậu nhìn kìa, là sóng biển đó nhìn như người ta đổ bọt xà phòng xuống vậy." Cậu cũng hớn hở không kém cạnh em, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được cảnh biển mà không cần thông qua sách báo hay phim ảnh, là tận mắt chứng kiến, là cảm nhận chân thật.
Hương vị của biển đem lại cho hai người một cảm giác rất khác lạ. Là sự mát mẻ, dễ chịu khiến người khác cứ muốn đắm chìm và hòa mình vào đấy.
Dư Vũ Hàm nghiêng người ngắm nhìn dáng vẻ cậu đang tận hưởng từng cơn gió biển nhè nhẹ thổi đến. Mái tóc đen mượt bay trong làn gió để lộ ra vầng trán xinh đẹp cùng đôi mắt trong trẻo trước nay vẫn luôn bị chủ nhân của nó dùng tóc mái để che đi. Khi thấy người bên cạnh chỉ một mực chú ý để khung cảnh hùng vĩ, đẹp đẽ trước mắt.
Em bất chợt lóe lên một ý đồ xấu.
Vì Đồng Vũ Khôn đang đắm chìm trong cảm giác diệu kỳ hiếm khi có được của biển cả mang lại. Cậu đứng cạnh không biết em muốn bày trò gì nhưng cũng không mấy để tâm. Bỗng dưng lại cảm thấy một dòng nước lạnh lẽo bắn lên người.
Là Dư Vũ Hàm đã tạt nước cậu. Không biết từ khi nào em đã bước chân vào làn nước biển mát lạnh đó rồi.
"Dư Vũ Hàm! Cậu mau đứng yên ở đó! Đừng manh động!"
Ban đầu Đồng Vũ Khôn rất hoảng hốt cùng lo lắng tột độ, con cá này tuy gọi là cá nhưng không biết bơi. Cậu vội vã đặt bước chân đầu tiên của mình vào mặt nước biển. Nước tương đối nông, may quá không sao.
"Sao thế, A Mao? Cậu sợ không dám ra đây à?" Em lại tiếp tục té nước về phía cậu đưa ra lời khiêu khích.
Đồng Vũ Khôn dùng cẳng tay phải che mặt lại để tránh nước biển bắn vào, đôi chân tăng tốc bước nhanh xa khỏi bờ hướng về nơi em đang đứng.
"Dư Vũ Hàm, cậu đợi đấy, tớ đến đây."
Sau đó cậu bắt đầu một trận hỗn chiến tát nước với em. Tát nước được một lát, Đồng Vũ Khôn lại bày trò nhào lộn trên không, thách thức em có dám thi đấu hay không. Dư Vũ Hàm đương nhiên không chịu thua nên không nghĩ ngợi gì mà nhào lộn vài cú làm nước biển bắn tứ tung trong không trung.
Một vài giọt nước bắn tung tóe lên cao vút, gặp ánh mặt trời phản chiếu lại tạo nên những vệt cầu vồng nhiều màu xinh xắn. Đồng thời, một vài tia sáng khác rọi soi xuống mặt biển đang nhấp nhô gợn sóng hình thành những điểm sáng lấp lánh như có ai đã rải kim tuyến lên mặt nước vậy. Khung cảnh hai người họ cùng nhau nghịch nước vì thế lại thêm lãng mạn vài phần.
Cả hai người nô đùa với nhau rất vui vẻ, dường như khoảng thời gian ấy trong mắt của cả hai chỉ có mỗi mình đối phương. Những ưu phiền, sầu não khác đều không tồn tại cùng một thế giới với hai người họ.
Khi mặt trời dần lặn xuống biển khơi sâu thăm thẳm khiến cho cả vùng trời nhuốm một màu cam đỏ rực. Đó là lúc hai người họ đình chiến.
"Khoan đã, nghỉ một lát, tớ hơi đuối rồi!" Đồng Vũ Khôn là người mở lời trước. Cả hai liền nhắm một khối đá lớn ngay gần đó ngồi nghỉ mệt. Mặt đồng loạt hướng về phía mặt trời đang xuống núi.
Ở nơi đây có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi vi vu, chứng kiến cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nhưng man mác buồn. Vô hình trung lại khiến tâm tình con người ta cảm giác có một chút gì đó cô đơn, trống vắng và hiu quạnh có lẽ sẽ đả động đến những tâm sự, nỗi niềm vùi sâu trong tận đáy lòng. Những lời nói vào lúc này đều là do đột ngột bộc phát nhưng cũng là chân thành nhất.
Dư Vũ Hàm cũng không ngoại lệ. Sự buồn bã của cảnh vật khiến cho lòng em ngứa ngáy không thôi. Được ở cùng với người mình thương lần đầu tiên ngắm biển, tự dưng lại buồn thì có vẻ không đúng cho lắm. Em vô thức bộc lộ lên câu hỏi đã giấu trong lòng từ nãy đến giờ.
"A Mao, lần sau chúng ta lại cùng đi biển nhá?"
"Không."
Nhận được câu từ chối này, em không khỏi hụt hẫng và có chút chút não nề. Em không trách cậu, nhưng em vẫn muốn hỏi rõ lý do. Là vì cậu không thích ra biển chơi hay là vì cậu không thích đi cùng em. Hay là cả hai... Là do đi biển với em không đủ vui, không đủ thú vị hay sao? Em rất muốn biết đáp án chính xác là gì.
"Vì sao vậy?"
"Vì không chỉ lần sau, mà lần tới, những cái lần tới tới nữa, chỉ cần cậu muốn, tớ cũng đều đi với cậu."
Lời này như lời nguyện thề chắc nịnh, cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh, cùng em trưởng thành. Chỉ cần em yêu cầu, cậu sẽ cùng em thực hiện và có hiệu lực vĩnh viễn.
•
Về đến kí túc xá, Dư Vũ Hàm ở chỗ Đồng Vũ Khôn nghỉ ngơi đến trưa hôm sau. Khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy cậu ngồi trên bàn học làm bài tập rồi.
"A Mao~ Cậu dậy sớm thế?"
"Tớ cũng vừa mới dậy, đang làm bài tập một chút."
"Ừm ừm, A Mao của tớ chăm chỉ quá!"
Không chăm chỉ thì chiều nay không thể đưa em đi chơi được. Nhưng suy nghĩ này Đồng Vũ Khôn không nói ra.
"A Mao của cậu là ai chứ, còn phải nói à?"
Em gật đầu liên tục tỏ ý đồng thuận với lời của cậu. Sau đó thì nhìn thấy đã có sẵn hai phần ăn sáng trên bàn. Có một người thương chu đáo như vậy nhất định sẽ không sợ bị bỏ đói.
Em quay sang gọi Đồng Vũ Khôn ngưng bút, ăn sáng trước đã thì cậu cười đùa rằng.
"Phải nói là ăn trưa nhỉ?"
Cũng phải ha, đã gần giữa trưa rồi.
Trong quá trình dùng bữa, Dư Vũ Hàm nghe Đồng Vũ Khôn kể về một vài sự kiện đặc biệt, đáng nhớ trong mấy ngày gần đây. Em cũng kể cho cậu nghe về một số chuyện cùng các anh em ở Trùng Khánh. Cả hai dùng cách thức này để cho dù không ở cạnh nhau nhưng cũng sẽ có thể thấu hiểu và trao gửi an tâm đến nhau.
Ăn uống no nê đã đời, em chủ động giành phần phụ trách dọn dẹp bàn ăn cùng đống chén muỗng đũa. Xong việc, em quay lại đặt lưng xuống chiếc giường ấm cúng em chỉ vừa rời khỏi mười mấy phút trước. Cậu vẫn ngồi trên bàn ăn tay cầm điện thoại lướt xem gì đó.
"Dư Vũ Hàm, một lát cậu có đặc biệt muốn đi đâu chơi không?"
"Để tớ nghĩ xem. À, tớ muốn đến khu bảo tồn động vật mà cậu từng gửi ảnh cho tớ đó, rồi còn có cả chỗ cậu chụp được "tiểu thư hoa hồng" nữa."
Những nơi cậu từng ghé thăm, em cũng muốn đến đấy xem qua một lần cho biết. Như vậy, trải nghiệm của chúng ta lại tăng thêm vài phần tương đồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip