2.? Tuyết đầu mùa

Đồng Vũ Khôn sốt cao vẫn chưa hạ sốt, buổi tối không chịu ăn cơm cũng không muốn uống thuốc mà đã đi ngủ.

Dư Vũ Hàm đi làm về muộn mới biết cậu bị bệnh, anh định mở bóng đèn ngủ lên thì thấy Đồng Vũ Khôn đã ngồi dậy rồi.

“Anh về từ lúc nào vậy…”

Cậu dụi mắt rồi gắng gượng nhìn anh, “Em chờ mãi mà anh vẫn chưa về nhà với em.”

“Anh mới về được một lát. Xin lỗi bé ngoan của anh, hôm nay kết thúc muộn nên để em tủi thân ở nhà một mình rồi.”

Dư Vũ Hàm sờ lên mặt cậu, “Em bé vẫn chưa hạ sốt nè, ban nãy có ăn cơm với uống thuốc không đó?”

Đồng Vũ Khôn lắc đầu, tiến về phía trước để ôm alpha của mình.

Nhận được mùi pheromone của omega khiến Dư Vũ Hàm mỉm cười, dang tay ra đón nhận cái ôm của cậu.

“Bé ngoan muốn ăn gì nào, anh đi mua cho em nhé.”

“Không ăn đâu, ăn đêm dễ tăng cân lắm.”

Nghe thấy lời từ chối của cậu mà anh thở dài. Phải chăm omega đang bệnh cũng không tính là khó khăn gì, chỉ cần kiên nhẫn với omega một chút là được. Đối với Đồng Vũ Khôn thì càng cần nhẫn nại hơn, bởi đứa trẻ này rất dễ tổn thương, lúc trước anh lại nhiều lần vô ý mà bỏ qua sự nhạy cảm đó.

“Em muốn ăn mì hay ăn cháo nào, hoặc cơm chiên ở quán quen của chúng ta có được không?”

“Tối nay bắt buộc ăn để còn uống thuốc. Bé ngoan sớm khỏi bệnh rồi anh đưa em đi chơi biển nhé?”

Dư Vũ Hàm bế cậu ngồi lên đùi mình, bắt đầu thương lượng với omega nhỏ.

Cậu sờ khóa áo khoác ngoài của anh, nhỏ giọng nói: “Em muốn ăn thịt xiên nướng ở chỗ kia.”

Như chỉ đợi câu nói này của cậu, Dư Vũ Hàm mỉm cười đồng ý.

“Vậy anh đi mua bây giờ, em ở nhà đợi anh nhé.”

Anh đặt cậu xuống giường, vừa ra khỏi cửa phòng thì nghe tiếng Đồng Vũ Khôn gọi anh.

“Dư Vũ Hàm, chờ em một chút.”

“Em còn muốn ăn cái gì nữa không?” Anh hỏi.

Đồng Vũ Khôn lắc đầu, “Em cùng anh đi ăn thịt xiên nướng.”

Dư Vũ Hàm liền từ chối cậu, “Không được, Đồng Đồng đang ốm mà, ngoan nhé, ở yên chờ anh.”

“Em muốn đi với anh cơ.”

Cậu xuống giường, tiến lại nắm tay anh để thuyết phục, “Có được không?”

Ai mà cưỡng lại được một omega đáng yêu như vậy chứ, nghe được cậu đang làm nũng với mình thì anh liền đồng ý.

Dư Vũ Hàm lấy áo khoác cho cậu, còn không quên hỏi ý kiến cậu xem muốn đội mũ len nào.

“Bé ngoan muốn thỏ nhỏ hay gấu nhỏ đây?”

“Sao anh như trẻ con vậy…”

Đồng Vũ Khôn chọn bừa một cái mũ ở trên tay anh, định lấy mũ khác cho anh thì bị từ chối. Cậu cũng không ép buộc anh nữa, đeo khẩu trang vào rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Cuối cùng đã đến nơi, cậu được thưởng thức món ăn ngon thì liền quên mất Dư Vũ Hàm ở bên cạnh, vui vẻ ăn uống và nhìn đường phố.

Dư Vũ Hàm bật điện thoại lên để quay, “Đồng Đồng, em đang ăn gì đó?”

Đồng Vũ Khôn mải ăn, trả lời nhưng vẫn chưa chịu nhìn anh, “Thịt xiên nướng thơm quá!”

Tất nhiên là anh không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, “Vậy thì ai là người dẫn em đi ăn?”

“Bạn trai cũ của em.”

“Đồng Vũ Khôn! Em nói lại xem, ai là bạn trai cũ của em?” Dư Vũ Hàm tức giận.

Mà người đối diện vẫn thản nhiên ăn uống như cũ, uống xong ngụm nước mới đáp lời anh, “Chắc là anh đó, em không rõ lắm.”

“Chồng em đâu mà để em đi ăn với bạn trai cũ, đã muộn thế này rồi.” Anh dùng khăn giấy lau miệng cho cậu.

Đồng Vũ Khôn lắc đầu, “Em chưa có chồng nha.”

“Á? Anh dám quay trộm em. Người ta đang ăn mà…” Cậu nhìn anh, hốt hoảng che điện thoại anh lại.

“Em xem anh là bạn trai cũ ư? Còn bảo chưa có chồng cơ đấy, chúng ta đăng kí kết hôn rồi mà.”

Video kết thúc cùng với sự giận dỗi của Dư Vũ Hàm. Đến khi thanh toán xong rồi anh vẫn không muốn để ý Đồng Vũ Khôn, mặc kệ cậu hết lời dỗ dành anh.

Đồng Vũ Khôn nghĩ đến cách cuối cùng, cậu mỉm cười rồi quyết định thực hiện.

“Bảo bối à, anh đừng giận em nữa.”

Cậu khoác tay anh, mắt long lanh nhìn người lạnh lùng trước mặt. Rất nhanh sau đó, tay cậu liền bị gạt ra không chút thương tiếc.

“Tự trọng một chút đi, anh là bạn trai cũ của em đó.” Dư Vũ Hàm cười.

Đồng Vũ Khôn đánh nhẹ vào tay anh, bĩu môi coi thường, “Giả vờ gì chứ, lúc trước chưa quay lại thì anh còn hôn em nữa kìa.”

“Tay lạnh quá, mùa đông lạnh lẽo thế này mà còn phải ở cạnh người vô tâm. Giao Thừa năm nào đó gặp được một cặp đôi vô cùng đẹp đôi, nắm tay nhau còn bỏ vào túi áo cơ. Nghĩ lại thấy vẫn còn tủi thân, dù sao thì túi áo người bên cạnh cũng nhỏ như vậy, để vừa cho một người thôi.” Đồng Vũ Khôn thở dài kể chuyện.

Dư Vũ Hàm bất lực bèn hỏi lại, “Găng tay của bé đâu?”

“Bị kẻ xấu cầm rồi.” Đồng Vũ Khôn làm động tác xoa tay, vẻ mặt rất tủi thân.

Đến giờ anh mới nhận ra là mình đang cầm găng tay của cậu, ban nãy ăn thịt xiên thì anh đã bảo cậu bỏ ra và giữ nó giúp cậu.

Dư Vũ Hàm cầm tay cậu đặt trong tay mình lấy chút hơi ấm truyền sang. Sau đó đeo găng tay giúp cậu rồi dùng hai tay áp vào má của cậu.

“Như này ấm rồi chứ?”

Đồng Vũ Khôn mỉm cười mãn nguyện, còn tranh thủ chuyển chủ đề về chuyện chính.

“Anh đừng giận em nữa nha, em yêu anh nhất luôn.”

Dư Vũ Hàm cảm thấy nếu muốn nhìn dáng vẻ Đồng Vũ Khôn của trước kia thì phải là lúc giận dỗi như này. Đã quá lâu cậu không làm nũng hay nói ra điều mình thích với anh rồi. Ba năm xa cách khiến cậu trở nên dè dặt, lo sợ đối với anh. Nếu như không thích thì cậu sẽ chẳng bám người, mềm yếu, dựa dẫm anh nhiều thế kia. Vậy nên anh cũng đang dần thay đổi để phù hợp với cậu, hai người đều cố gắng vì chuyện tình cảm này, nhất định sẽ không còn trẻ con như trước, chỉ vì nhất thời cảm thấy lạc lõng mà vội vàng buông tay đối phương.

Khi về đến nhà, Đồng Vũ Khôn đã buồn ngủ, cậu muốn đi ngủ ngay lập tức nhưng Dư Vũ Hàm bắt cậu phải uống thuốc.

Đồng Vũ Khôn phải thương lượng mãi mới không bị ép uống nữa. Cậu ngoan ngoãn đi ngủ mà không xem điện thoại nữa.

Còn Dư Vũ Hàm nằm ở bên cạnh thì nhọc lòng chọn ảnh để đăng lên mạng.

Nhìn thành quả của mình sau quãng thời gian lựa chọn, anh cảm thấy rất hài lòng. Hóa ra giờ này vẫn còn nhiều người thức đến vậy, bọn họ nhiệt tình thảo luận dưới bài đăng của anh.

“Hôm nay tới đây là muốn chia sẻ hai chuyện với mọi người, chẳng biết mọi người chọn nghe chuyện vui hay chuyện buồn trước, nên là tôi kể chuyện xảy ra trước nhé.

Đầu tiên, sau bao kế hoạch lừa người cũng như công sức và tình cảm thì Dư Vũ Hàm đã có danh phận mới: chồng của @Đồng Vũ Khôn.

Tiếp đó, ban nãy dẫn bé ngoan đi ăn thịt xiên nướng, thế mà bạn nhỏ này dám dối lừa, nói sai sự thật, vẫn chưa công nhận tôi là chồng hợp pháp của em ấy.

Mời cả nhà giúp Dư Vũ Hàm đòi lại công bằng, không cần đòi quyền làm chủ trong nhà, chỉ cần lên tiếng vì sự thật.

@Đồng Vũ Khôn người đang ngủ say, hãy đợi đấy!”

Đính kèm bài viết là ảnh bằng chứng hai người đã đăng ký kết hôn và đoạn video Dư Vũ Hàm đã quay.

Tất nhiên là người hâm mộ của Đồng Vũ Khôn không bỏ qua chuyện thú vị như này, vừa chúc phúc hai người họ vừa đi chọc nhà Dư Vũ Hàm vì chính nhà bọn họ mới là nóc nhà thật sự.

Phía nhà Dư Vũ Hàm chỉ có thể ngậm ngùi đắng cay chấp nhận thua cuộc này. Ai bảo Dư Vũ Hàm lại chiều chuộng Đồng Vũ Khôn đến thế chứ, bây giờ bọn họ cũng muốn trèo tường qua nhà bảo bối của nam thần rồi.

Dư Vũ Hàm hôn lên trán cậu, thì thầm với người đang say giấc.

“Anh yêu em, Đồng Vũ Khôn.”

Dường như cậu đã nghe được lời nói của anh, miệng hơi hé phát ra vài âm thanh như đang trò chuyện.

Anh mỉm cười nhìn cậu một lúc, cuối cùng ôm cậu vào lòng mình, thầm cầu nguyện rằng bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip