4.? Niệm Vũ: Nhật ký của Dư Vũ Hàm

“Xin chào, tôi là Dư Vũ Hàm, chồng của Đồng Vũ Khôn, người có nụ cười đẹp nhất trên thế giới này.

Quyển nhật ký này viết từ ngày 17 tháng 4 năm xx, ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.

Trời mưa rất lớn, cuối cùng tôi lại có cơ hội được che ô cho Đồng Vũ Khôn, chở em ấy trên chiếc xe quen thuộc hàng ngày tôi vẫn lái, ngồi ở vị trí đặc biệt nhất, chỗ ngồi chỉ dành cho omega của Dư Vũ Hàm.

Lần này Dư Vũ Hàm có danh phận rõ ràng, được pháp luật bảo vệ rồi. Tôi không cần mượn cớ để mà đi chung ô với em nữa, bởi vì tôi là chồng của em mà, tất nhiên phải là người cầm ô và nghiêng phần nhiều về phía bạn đời của mình chứ.

Hôm nay ướt hết một bên áo nhưng vì Đồng Vũ Khôn nên tôi sẵn lòng. May mắn có áo sơ mi trắng ở trên xe để lát nữa chụp ảnh, không thôi là chụp ảnh để đăng ký kết hôn với chiếc áo thấm nước mưa đó rồi.”


—--Ngày 4 tháng 5 năm xx.

“Đồng Vũ Khôn đến kỳ phát tình, em ấy không nói cho mình biết. Mặt đỏ bừng, trán nóng hổi mà nói không sao cả, còn không chịu uống thuốc ức chế, cũng chẳng nói với alpha của em ấy. Mình rất giận, nhưng rồi không nỡ vì cứ nhìn khuôn mặt đáng thương của em là mềm lòng ngay, chỉ đành thở dài đánh dấu lên điện thoại những ngày đặc biệt này.”

Dư Vũ Hàm còn đặc biệt ghi chú vào điện thoại của anh ấy, Đồng Vũ Khôn không biết, cậu chưa từng nghe anh kể, cũng chưa bao giờ xem qua điện thoại của anh.


—--Ngày 14 tháng 6 năm xx.

“Cuối cùng tôi cũng đón được Đồng Vũ Khôn về nhà. Bây giờ chỗ này sẽ là nhà của chúng tôi, có hơi kích động rồi nên là phải bình tĩnh, sợ em ấy sẽ phát hiện mất.”

Đồng Vũ Khôn lật qua rất nhiều trang nhật ký, toàn bộ đều liên quan đến cậu. Có những câu chuyện mà cậu chưa từng biết cũng không ngờ tới, đều là Dư Vũ Hàm âm thầm làm và chịu đựng một mình.


—-Ngày 14 tháng 2 năm xx.

“Năm mới vui vẻ, Đồng Vũ Khôn.

Vừa hay đón năm mới và lễ tình nhân cùng em ấy, không biết Đồng Đồng có phát hiện ra mình cố ý mua hoa hồng không nhỉ? Người bán nói mua hoa hồng thì omega sẽ rất vui vẻ, nhưng mà omega của Dư Vũ Hàm còn không biết bình hoa đã thay hết sang hoa hồng từ khi nào cơ, haha…”

Ồ, cậu chẳng nhận ra điều đó thật. Cậu cũng chưa từng được người khác tặng hoa, làm sao cậu biết được. Và Dư Vũ Hàm không lên tiếng, cậu càng không có khả năng nghĩ đến chuyện hoa hồng vào dịp lễ tình nhân này.


—---Ngày 7 tháng 7 năm xx.

“Sinh nhật của Đồng Vũ Khôn.

Em ấy ra ngoài ăn cơm với bạn bè, mình buồn chết đi được. Hóa ra Đồng Vũ Khôn nghĩ chồng không nhớ sinh nhật của em ấy. Mình còn mua bánh kem vị em ấy thích nhất nữa, giả vờ nói tiện đường mua vì dỗi em không dành thời gian cho mình.

Đồng Vũ Khôn vui vẻ cắt bánh rồi hôn lên má của mình nói cảm ơn, sau đó quay mặt đi vì ngại ngùng, vành tai đã đỏ lên, rất dễ thương. Thật muốn hôn lại em ấy một cái, nhưng thấy Tiểu Quyển Quyển của mình ngại nên thôi.

Không sao, cũng được đền bù thỏa lòng rồi. Bởi vì Đồng Đồng đang đến kỳ, rất bám người, mình đã để lại dấu ấn cho em vào hai tuần trước. Mùi chanh lưu trên người em ấy là của mình đó, người đáng yêu như này lại là của Dư Vũ Hàm, nghĩ đến thôi cũng vui cả ngày rồi.”

Tên ngốc Dư Vũ Hàm này, Đồng Vũ Khôn không biết anh đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho mình. Tại sao anh lại không để cậu biết trước chứ, thật ra chẳng cần bất ngờ nào cả, có Dư Vũ Hàm trải qua sinh nhật cùng cậu là đủ rồi.


—---Ngày 19 tháng 7 năm xx.

“Chẳng hiểu sao Đồng Đồng lại có vẻ không được vui, mình chẳng biết làm gì cả. Ai đó đến cứu Dư Vũ Hàm ngay bây giờ đi, cả buổi em ấy không chịu nói chuyện với mình rồi huhu…

Thêm một tiếng nữa.

Lại tiếp tục.

Đến buổi chiều, mình nói dối rằng mẹ gọi hai đứa qua ăn cơm, lấy cớ để được nắm tay em ấy, gọi em ấy là Đồng Đồng mà không phải là viết ra. Lúc này đã về nhà, đang ngồi viết nhật ký,trong lòng rất muốn gọi nhưng không có lý do thuyết phục, chỉ có thể ôm giấc mộng đẹp mà viết ra hết thôi.”

Dư Vũ Hàm, cái tên ngốc này thế mà lại có suy nghĩ trẻ con như vậy. Đồng Vũ Khôn không nhớ vì sao bản thân lại tức giận, nếu như lúc đó cậu đọc được những dòng chữ này, nhất định sẽ không do dự mà tha thứ cho anh. Ai sẽ cưỡng lại được alpha đáng yêu như thế chứ.

Hóa ra Dư Vũ Hàm thích gọi cậu là Đồng Đồng, muốn về nhà để thừa dịp mà nắm tay cậu, còn bày kế hoạch như này nữa, trẻ con thật đấy.

Đồng Vũ Khôn tiếp tục lật quyển nhật ký, cậu thấy có trang đầu tiên anh viết về người khác, là con trai của anh cả.

—---Ngày 12 tháng 8 năm xx.

“Tiểu Sâm chơi cùng Đồng Đồng rất vui vẻ, thằng bé rất thích nghe Đồng Đồng kể chuyện và vẽ tranh. Hôm nay đã xảy ra chuyện, nhóc con thì không sao, nhưng Đồng Đồng thì lớn chuyện rồi. Cậu nhóc mải chơi ở ngoài sân mà không chú ý đến xung quanh, nghe mẹ kể lại là Tiểu Sâm trượt ngã do sân ướt, Đồng Đồng giật mình hoảng loạn chạy tới đưa tay ra ngăn bụi gai với đầu thằng bé. Kết quả là tay em ấy bị gai đâm trúng, lại còn gãy tay nữa. Chắc do làm đệm cho đầu thằng nhóc, đập mạnh xuống sân và vướng vào bụi gai nên mới bị thương nặng như vậy.

Tất nhiên là không trách Tiểu Sâm, đây là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng mình sẽ không để chuyện xảy ra lần nào nữa, trông trẻ thật không dễ dàng nhất là mấy nhỏ nghịch ngợm, tốt nhất là không để Đồng Đồng chăm trẻ. Sau này hai bọn mình không có con, sống bên nhau cả đời là được rồi. Suy nghĩ này ích kỷ nhưng mà mình giận lắm, chỉ biết đến thế thôi. Ngàn vạn lần xin lỗi các em bé đáng yêu trên thế giới nhé…”

Đọc đến chỗ này, nước mắt của Đồng Vũ Khôn đã lặng lẽ rơi xuống. Cậu vừa buồn cười vừa thấy thương, chẳng ngờ là Dư Vũ Hàm có suy nghĩ này trong đầu, cũng không thể ngờ được anh lại để ý cậu đến như vậy. Nhưng cậu nhớ mới hồi tối, anh đòi nhận nuôi một em bé mà? Vậy rốt cuộc muốn hay không muốn có em bé đây???

Đồng Vũ Khôn đọc từng trang giấy gắn liền với biết bao chuyện của bọn họ. Có những chuyện cậu chẳng nhớ rõ là xảy ra thật hay không, ấy thế mà anh lại nhớ và âm thầm quan tâm cậu.

Giở qua giở lại, cuối cùng cũng tới ngày cậu gặp tai nạn. Đồng Vũ Khôn run tay, hít thở sâu vài lần rồi mới dám đọc.

—--- Ngày 26 tháng 9 năm xx.

“Thật ra những lời này viết cách hôm xảy ra một tuần.

Đồng Vũ Khôn gặp tai nạn, bác sĩ nói chân của em ấy rất yếu, không thể cử động linh hoạt như trước nữa. Mình thấy Đồng Đồng rất buồn, mình cũng buồn, đã cố hết sức làm cho em ấy vui vẻ nhưng không thành công. Chẳng ai dạy mình cách dỗ dành hay thể hiện tình yêu với người khác cả, tại sao lời nói đến bên miệng rồi lại chẳng cất lên nổi. Vô dụng thật đấy…”

—--Ngày 17 tháng 12…

“Đồng Vũ Khôn không ăn canh rau củ hầm của mình. Em ấy cảm thấy đau chân, không còn sức lực để bận tâm chuyện khác. Mình biết em đau, nhưng mình không làm được gì giúp em cả, viết ra mấy lời này thì có tác dụng gì chứ…

Mình hận bản thân đến chết vì ngày hôm đó không đưa Đồng Đồng đi làm…”

Đồng Vũ Khôn cố lau những giọt nước mắt trên gò má, chúng che khuất cả tầm nhìn của cậu, rơi xuống quyển nhật ký đã ố vàng theo thời gian.

Không chỉ Đồng Vũ Khôn khó chịu, bất lực vì khiến Dư Vũ Hàm mệt mỏi mà chính anh cũng đau khổ chẳng kém cậu là bao. Dư Vũ Hàm yêu cậu nhưng anh không thể hiện nhiều ra bên ngoài. Lúc anh cố gắng làm thì cậu lại chẳng thấy, cậu chẳng biết một cái gì cả, đồ ngốc như cậu mới không biết Dư Vũ Hàm yêu cậu đến nhường nào, vì cậu mà làm, chịu đựng không biết bao nhiêu thứ.

Không nhìn thấy không có nghĩa là anh chẳng làm gì cho cậu. Còn không cảm nhận được chính là bởi vì cậu nghĩ đó là điều bình thường. Là anh tự đặt trách nhiệm lên người mình, đối xử tốt với cậu vì anh là alpha của cậu, trong khi anh có quyền lựa chọn rời đi, bỏ mặc cậu.

Tại sao cậu lại suy nghĩ đơn giản như vậy được chứ, rõ ràng tình yêu của Dư Vũ Hàm đã thể hiện nhiều đến mức thế rồi.

Anh hận đến chết vì không bảo vệ được cậu, còn Đồng Vũ Khôn hận chính bản thân mình vì sao cho tới lúc chết đi vẫn không biết sự hy sinh của Dư Vũ Hàm, cũng không hiểu cho anh và cảm nhận được tình yêu của anh lớn lao tới nhường nào.

Rất may mắn rằng cậu được làm lại một lần nữa, có thể bù đắp cho Dư Vũ Hàm phần nào, tuy cậu biết mình vĩnh viễn không thể làm được bằng anh đã làm.

Những trang tiếp theo là chuỗi ngày trong năm năm khổ sở của hai người. Cậu không dám đọc tiếp, không có can đảm để đối diện với Dư Vũ Hàm của kiếp trước. Cơ bản lúc này mắt cậu đã đau nhức vì khóc quá nhiều, đôi mắt vốn cận nay tuyến lệ hoạt động thêm càng không thể nhìn rõ ràng được nữa.

“Xin lỗi, Dư Vũ Hàm… Em không biết…em không biết một cái gì cả. Anh khoan hãy tức giận, cho em một cơ hội, để em chuộc lỗi lầm này được không… Nhất định sẽ không làm anh đau nữa, lần này để em thay anh, chúng ta đổi lại… em mới là người yêu nhiều hơn, được không…”

“Dư Vũ Hàm…”

Đồng Vũ Khôn khóc nấc lên, cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật. Dư Vũ Hàm đáng ra nên sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, chỉ cần không gặp gỡ người như cậu là xong rồi… Chính cậu là người phá hủy đi mất sự tốt đẹp đó, lấy trộm bảy năm của anh, đáng ra bảy năm kia của anh phải thật hạnh phúc mới đúng.

Bất giác đã đến những trang giấy cuối cùng, viết về ngày Đồng Vũ Khôn tự tử.

Dư Vũ Hàm không hề hay biết omega của mình đã tự tử, anh chỉ nghĩ rằng cậu mệt nên nghỉ ngơi một chút. Đợi cho tới khi anh làm xong bữa tối, cậu vẫn chưa tỉnh giấc, cũng không di chuyển vị trí hay tư thế nằm nữa, giữ nguyên như lúc anh mới về nhà. Dư Vũ Hàm hơi hoảng, bước đến gần gọi cậu nhưng không có tiếng trả lời, cơ thể cậu sớm đã lạnh ngắt.

Rõ ràng buổi sáng cậu còn vui vẻ vẫy tay chào anh, nói anh đi đường cẩn thận, nhớ mua cà chua về làm món cậu yêu thích. Anh cũng nấu xong món thịt viên mà cậu yêu nhất rồi, nhưng Đồng Vũ Khôn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức thêm lần nào nữa.

Anh đưa cậu tới bệnh viện nhưng vẫn là không kịp, chỉ cách vài bưóc chân, tốn chút thời gian nhưng Đồng Đồng của anh không đợi được rồi. Có lẽ là cậu đã sớm không định chờ anh về nhà, âm thầm mà bỏ anh đi, muốn để cho Dư Vũ Hàm không thể tìm thấy cậu.

Bức thư mà Đồng Vũ Khôn để lại cho anh chỉ đơn giản là xin lỗi anh và mong quãng đời còn lại của anh sẽ thật hạnh phúc, tìm được người xứng đáng sẽ biết yêu thương,  trân trọng anh. Cậu còn gửi lời nhắn đến mọi người rằng hãy quên đi cậu, nhưng cậu nào biết được điều này sẽ khiến cho người ở lại đau khổ đến mức nào. Không ai quên mất Đồng Vũ Khôn cả, bọn họ đều đang hối hận vì không giữ được cậu, chẳng ai sống hạnh phúc như cậu đã dặn và chúc phúc cho họ.

Trong đám tang của cậu, Dư Vũ Hàm thẫn thờ đứng một bên cùng người nhà, nhận không biết bao nhiêu lời an ủi từ người quen, đồng nghiệp, và những học sinh cũ của hai người. Cậu không biết trong anh lòng có biết bao khó chịu, ban ngày thì giả vờ bình tĩnh đến đêm lại lén khóc một mình, miệng vẫn gọi thầm tên của cậu.

Còn Trần Thiên Nhuận chưa nguôi nỗi đau mất đi người thương, lại phải chịu thêm sự mất mát khi người bạn thân là Đồng Vũ Khôn tự tử. Đôi mắt Thiên Nhuận đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cậu còn không dám nhìn thẳng vào di ảnh của Đồng Vũ Khôn. Bên cạnh là Hoàng Sóc cũng đang kìm nước mắt, nhưng Đồng Vũ Khôn thấy mắt cậu cũng đỏ lên, khó mà tưởng tượng cậu bây giờ với dáng vẻ hoạt bát thường ngày đều là cùng một người.

Hình như sau khi Đồng Vũ Khôn mất, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế, chỉ là mỗi người đều mang trong mình một tâm sự, hẳn là có cậu ở trong đó đi.

Thế là quá đủ rồi. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh đau khổ do mình gây ra nữa. Cậu muốn quay về ngay lập tức để gặp Dư Vũ Hàm và tiếp đó là Thiên Nhuận, Tiểu Bát và cả gia đình của cậu nữa. Phải rồi, cậu còn có gia đình mà, Dư Vũ Hàm nói sẽ đưa cậu về nhà, cậu cũng là người nhà của anh, bố mẹ, anh chị và cả Tiểu Sâm, mọi người đều là người nhà của cậu.

Đồng Vũ Khôn hối hận rồi, cậu không nên làm như vậy, chọn cái chết để kết thúc đời mình nhưng để lại nỗi đau cho người yêu thương cậu. Thà rằng cậu sống chật vật với đôi chân bệnh tật suốt đời, chịu đựng những cơn đau giày xéo chứ nhất quyết không buông bỏ mạng sống, tự tìm cách giải thoát tồi tệ thế kia.

Cậu đi đến bên Thiên Nhuận và Hoàng Sóc, an ủi hai người họ rằng hiện tại đều rất tốt, vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện này nữa, mọi người đều sẽ ổn hết thôi. Cậu thì thầm vào tai Thiên Nhuận, nói rằng Tả Hàng đang đợi cậu ấy, hãy lau nước mắt và chuẩn bị đón nhận hạnh phúc, nhất định Đồng Vũ Khôn sẽ giúp cậu giữ Tả Hàng lại, để bọn họ mãi mãi ở bên cạnh nhau, không chia xa nữa.

Đồng Vũ Khôn cứ lần lượt đến cạnh từng người, xoa dịu họ bằng những lời nói nhẹ nhàng, hy vọng rằng bọn họ đều nghe thấy được và tin tưởng vào cuộc sống mới này, tin vào tương lai tốt đẹp đang nằm trong tay họ.

Cuối cùng là Dư Vũ Hàm, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cậu chỉ có thể gắng sức ôm lấy anh, lau nước mắt cho anh dù cho vô ích.

“Đừng khóc nữa Dư Vũ Hàm. Em quay lại rồi đây, em biết lỗi rồi, sau này sẽ không làm như vậy nữa đâu. Xin anh đừng giận Đồng Đồng của anh, để em bù đắp mọi thứ cho anh nhé.”

“Em biết hết rồi, Dư Vũ Hàm, tình yêu của anh, những chuyện anh làm, những gì anh trao tặng, em đều biết hết rồi. Nhưng em không có cách nào để trải qua giống như anh, thấu nỗi đau khổ đến tận cùng khi nhìn người mình yêu rời bỏ mình như vậy. Nên là hãy để em trả nợ anh, tuy chắc chắn không bằng anh yêu em nhưng em sẽ cố hết sức mình, không để anh thất vọng đâu, Dư Vũ Hàm…”

“Em thật sự, thật sự rất yêu anh. Em nói thật đó…”

“Em yêu anh, Dư Vũ Hàm.”

“Dư Vũ Hàm, anh có nghe được không…”

Đồng Vũ Khôn nói trong vô vọng, người trước mặt không có cách nào nghe thấy được lời hối hận của cậu.

“Đồng Đồng?”

Cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi quen thuộc. Khi cậu mở mắt ra nhìn bên cạnh mình, may mắn là Dư Vũ Hàm còn ở đây.

Đồng Vũ Khôn bật khóc nức nở, ngồi dậy ôm lấy anh thật chặt. Dư Vũ Hàm cứ ngỡ cậu gặp ác mộng, vòng tay qua đáp lại cái ôm của omega. Ban nãy anh nghe được tiếng khóc nên tỉnh dậy, gọi mãi cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh, bây giờ thì ngồi ôm anh khóc lóc rất thảm thiết.

“Em đã mơ thấy điều gì vậy? Ngoan, không sao rồi, anh ở đây mà.” Dư Vũ Hàm vừa nói vừa xoa lưng cho cậu.

Đồng Vũ Khôn vẫn còn sợ, chưa thể ổn định cảm xúc lại. Dư Vũ Hàm buông cậu ra, xuống giường định đi lấy nước cho cậu nhưng Đồng Vũ Khôn lắc đầu, kéo tay anh không cho anh đi.

Dư Vũ Hàm xoa đầu cậu an ủi: “Anh ra ngoài lấy nước cho em, một lát sẽ quay về ngay.”

Cậu dang tay ra đòi đi cùng anh, không để Dư Vũ Hàm đồng ý mà đã leo lên người anh. Alpha cũng hết cách, đỡ lấy bạn nhỏ của mình, để yên khi cậu dựa vào vai anh.

“Uống nước xong mình đi ngủ tiếp nhé, ngoan, đừng sợ…”

Anh bế cậu ra phòng bếp, lấy nước cho cậu rồi lại đưa người về phòng ngủ.

“Dư Vũ Hàm…”

“Ừ.” Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

“Em mơ thấy quyển nhật ký của anh, trong đó viết rất nhiều chuyện mà em không biết. Em đúng là đồ ngốc, anh thích em, làm nhiều thứ như vậy…”

“Hóa ra đây là lý do khiến Đồng Đồng của anh khóc, anh còn tưởng là chuyện gì cơ…”

“Em còn thấy đám tang của mình, anh và mọi người đều đau lòng, em chỉ có thể đứng đấy nhìn, không ai nghe em nói cả. Anh không nhìn thấy em, cứ cúi đầu xuống mà giấu đi đôi mắt đỏ hoe…”

Dư Vũ Hàm ôm cậu ở trong lòng mình, nói: “Đồng Vũ Khôn, mọi chuyện buồn đã qua rồi, và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em đừng nghĩ về nó, quên hết càng tốt.”

“Ngủ ngon, Đồng Đồng. Anh yêu em…” Anh hôn lên trán cậu an ủi.

“Em cũng yêu anh nhiều lắm, Dư Vũ Hàm.”

Ngày mai là một ngày trời, hãy tiếp tục sống thật vui vẻ, đừng để nó trôi qua một cách lãng phí, tận hưởng thời gian quý giá bên gia đình của mình.

Ngược xuôi ngang dọc, ngoảnh đầu lại hết thảy đều là bóng dáng của Dư Vũ Hàm, người nắm tay cậu đi qua xuân hạ thu đông cho đến mãi sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip