Chương 1 : Lần đầu gặp mặt

Lần đầu tớ gặp cậu là năm học của lớp 4, là một học sinh tiểu học ở cái tuổi của những sự ngây thơ và non nớt. Lần đầu nhìn thấy cậu lại là học sinh chuyển trường, thật sự lúc đó cậu rất nhút nhát được mẹ đưa đến lớp đứng trên bục giảng nhìn xuống những bạn học xa lạ bên dưới .

Tớ ngồi bàn hai phía đối diện bàn giáo viên hai tay chống cằm đưa ánh mắt nhìn vào cậu thật chăm chú , nhìn đến người mẹ cầm cặp đưa cậu vào lớp còn đang an ủi cậu với vẻ mặt lo lắng đứng im không nói gì ,vẻ mặt cậu lúc đó rất bối rối còn sợ sệt nơi xa lạ , bạn bè ,thầy giáo đều là những người mà trước giờ cậu chưa từng gặp kể cả tớ.

Chủ nhiệm năm ấy là một thầy giáo , thầy tên là Nguyện tuổi cũng đã ngoài 40, thầy ấy đối với tớ cũng rất xa lạ vì những lớp dưới tớ chưa từng được thầy giáo chủ nhiệm .Năm nay cũng là năm đầu tiên cũng là năm tớ nhớ nhất trong suốt quãng thời gian thời tiểu học vì được gặp cậu và quen biết cậu .

Thầy ấy nhìn xung quanh lớp, giọng có phần nghiêm túc nhưng lại chất chứa một chút nhẹ nhàng cất tiếng giới thiệu cậu trước cả lớp.

" Lớp chúng ta có bạn mới , bạn ấy mới chuyển trường đến. Có gì mấy đứa giúp đỡ bạn ha."

Thầy Nguyện quay sang nhìn cậu nói " để thầy tìm chỗ cho em " . Thầy đứng nhìn một hồi lâu , thì ánh mắt lại ngừng ngay chỗ tớ .

Trùng hợp kế bên tớ lại còn trống một chỗ , thầy Nguyện thấy vậy đã xếp cậu ngồi cùng bàn với tớ. Lúc đó tớ thật bối rối không biết nên làm quen với cậu thế nào , cậu vừa ngồi vào chỗ trống kế bên thì tớ liền quay sang bắt chuyện đó là lần đầu tiên tớ kết bạn , lần đầu tớ nói chuyện với cậu đó.

" Chào nha, cậu tên gì vậy ?!?" tớ quay sang nhìn cậu cười tươi, ánh mắt rất ngây thơ cũng không có ác ý chỉ có sự trong suốt và chân thành của một đứa nhỏ muốn kết bạn mới mà thôi.

"Tớ tên Đinh Trình Hâm " cậu nhìn tớ ánh mắt thật bối rối, sự e ngại nhút nhát bên trong đôi mắt. Có vẻ vì lần đầu đến lớp nên cậu không quen nói chuyện . Hay do tớ đã doạ cậu sợ rồi vậy?!

Cậu lãng tránh đi ánh nhìn của tớ mà ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm trên bục giảng. Cứ như tập trung vào thầy giáo, không biết lúc đó cậu có nghe tớ nói không nữa . Tớ thấy vậy cũng ngước lên nhìn thầy, tập trung nghe thầy thông báo về ngày tiếp theo của đầu khai giảng.

Thầy Nguyện cầm trên tay một sắp giấy không dày ,đeo mắt kính mà nhìn vào từng dòng chữ cùng chất giọng có chút khàn đặt nhưng lại không khó nghe mà đọc cho cả lớp, thầy đọc rất chậm cũng dặn dò rất kỹ càng , thầy còn không quên ghi lên bảng những thứ tất yếu để chuẩn bị cho ngày mai. Thật sự thầy là giáo viên đầu tiên tớ ấn tượng nhất khi còn ở tiểu học cũng chính là giáo viên mà tớ dám nói chuyện.

" Mai các em mang theo giấy và bút để viết sơ yếu lịch có nghe chưa." Thầy ôn tồn dặn dò cả lớp, cũng không quên nói thêm nhiều thứ khác cho kịp thời gian không sẽ hết giờ đã định . Bên ngoài phụ huynh đã đứng rất đông trước cửa để đón con em mình ra về .

Tớ còn nhớ lúc đó tớ đã ngồi lắng nghe rất tập trung đến khi thầy nói hết tớ mới đứng dậy ra về, tớ còn không quên quay sang nhìn cậu cười tươi chào tạm biệt nữa.

" Chào nha, mai gặp lại " tớ nói xong cũng bỏ đi ra , để cha đưa về . Trên đường đi về tớ ngây thơ luôn miệng kể về cậu cho cha nghe về một cậu bé mới chuyển trường còn sẽ là bạn cùng bàn của tớ cả năm học sắp tới.

Nhưng tớ lại quên nói tên của tớ cho cậu biết rồi, thật là ngốc nghếch . Đến khi tớ nhớ ra được thì cũng đã về nhà mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip