Hồn ma này

"Sao tự nhiên lại cần thêm một bộ quần áo" Seungcheol ném cho hắn bộ quần áo
"Cái này....đợi em chút" hắn nói xong liền đi thằng vào lều nhỏ
"Thằng này hôm nay bị chập hả sao lạ vậy" Junhui khó hiểu nhìn hắn đi vào

3 người kia cũng không nán lại mà bắt đầu công việc của mình còn hắn thì đi vào lều vật lộn vs con người ở bên trong

"Jeon Wonwoo mặc quần áo vào đi...cậu trần truồng như vậy không hay đâu" hắn tiến lại đưa quần áo cho cậu
"Ưm...quần áo này mặc kiểu gì....chúng nhìn lạ thật đấy, không mặc đâu" cậu đẩy quần áo ra lè lưỡi nhìn hắn
"Phải mặc...nếu không cậu không đi ra ngoài được đâu" Kim Mingyu gắt lên
"Nhưng...có biết mặc đâu mà...trước giờ tôi chỉ mặc áo kiểu khác thôi" Jeon bĩu môi nhìn hắn
"Haizzzz qua đây tôi giúp cậu mặc"

Vậy là phải mấy 20p hắn ms có thể ra ngoài vs cái mặt đỏ bừng đã vậy đúng lúc 3 người kia về tới. 4 con người nhìn nhau đầy khó hiểu thì cậu bước ra ngoài đầy sự thích thú...sao lại có nhiều người như vậy chứ.

"Xin chào....tôi là Jeon Wonwoo các anh có thấy được tôi không" cậu chạy một mạch tới chỗ họ
"Gì đây...đừng nói mày dẫn người lạ làm chuyện đồi bại nha" Seungcheol lườm
"Gì chứ, anh nghĩ em là loại người đấy à....cài người này....mà cũng không phải....đây là Jeon Wonwoo cậu ta là...."
"Một hồn ma....xin chào tôi là hồn ma canh dữ ở đây" JWW chưa để hắn nói hết đã chen vào

"Cái gì cơ?" Junhui nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi. "Mày đang đùa anh mà phải không Mingyu?"

"Không, em không đùa đâu!" Mingyu cố gắng giải thích. "Cậu ấy thật sự là hồn ma. Em cũng vừa gặp cậu ấy ở ngôi mộ không tên kia, và... bằng cách nào đó, cậu ấy hiện hình được."

Seungcheol nhìn Wonwoo chằm chằm, rồi thở dài một cách bất lực. "Thôi nào, Mingyu. Chúng ta đến đây để làm việc, không phải nghe những câu chuyện hoang đường. Chú mày dẫn người này theo làm gì, còn dựng cả lều cho cậu ta nữa chứ?"

"Em ... không biết giải thích sao nữa. Nhưng cậu ấy không phải người bình thường, thật đấy." Mingyu khẽ xoa trán, cảm giác mình sắp phát điên.

"Vậy thì để tao thử." Seokmin tiến lại gần Wonwoo, rồi bất ngờ đưa tay ra chạm vào vai cậu. "Nếu là hồn ma thì chắc không ai chạm được đâu—"

"Ôi mẹ ơi...." Seokmin hét lên, lùi lại vài bước, " ủa sao tao không chạm vào được"

"Ơ....sao tạo chạm vào được..!" KMG giật mình 2 khi nhận ra chỉ có mình ms có thể động vào cậu

Junhui và Seungcheol giờ đây cũng nhìn Wonwoo đầy ngờ vực lẫn sợ hãi. Nhưng cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt trong sáng như trẻ con. "Đừng sợ, Wonwoo không làm hại ai đâu. Tôi chỉ muốn xem các anh đang làm gì thôi."

"Thôi nào, Mingyu." Junhui nghiêm mặt. "Mày không thể kéo tụi tao vào mấy chuyện kỳ lạ này được. Cậu ta—hồn ma hay gì cũng mặc kệ—chúng ta có nhiệm vụ cần làm. Lo chuyện của mình trước đã."

"Đúng vậy," Seungcheol gật đầu. "Chúng ta đến đây không phải để chơi trò thám tử hay giải cứu hồn ma. Nếu không muốn bị vạ lây, thì nhanh chóng giải quyết công việc rồi rời khỏi đây."

Mingyu định phản bác, nhưng ánh mắt ngây thơ của Wonwoo khiến hắn ngậm miệng lại. Hắn không thể để cậu một mình ở đây, nhất là khi không biết điều gì sẽ xảy ra.

"Thì em muốn đâu chứ...tự nhiên nó ập vào người....aizzzz kệ đi làm việc trước đã...còn cậu...ở đây có đồ ăn và....cậu xem phim hoạt hình nhé. Ngồi im đây tôi phải đi có việc" hắn đẩy cậu vào lều đưa cho cậu một đống đồ ăn và cái điện thoại có bộ phim hoạt hình

Seungcheol lắc đầu, không nói gì thêm. Cả nhóm bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để tiến vào hầm mộ, còn Wonwoo ngồi đó rồi bóc một gói đồ ăn ra ngồi xem phim. Nhưng mà chỉ được một lúc liền thấy chán vậy nên cậu liều quyết đinh lẽo đẽo theo sau Mingyu, ánh mắt đầy thích thú như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới.

"Bảo cậu ở lại lều cơ mà sao lại chạy vào đây" KMG quay qua nhìn hắn
"Nhưng tôi chán...cái thứ phát ra âm thanh kia chẳng vui tí nào" JWW mặt ỉu xìu nhìn hắn

"Thôi cho cậu ấy đi cùng đi biết đâu hồn ma này lại giúp chúng ta, đúng không Wonwoo" Junhui vác balo lên nói với hắn

Vậy là 4 con người cộng 1 hồn ma tiến vào hầm mộ cổ nhà họ Min

"Kim Mingyu," Wonwoo khẽ hỏi. "Anh thật sự không sợ tôi sao?"

Mingyu khựng lại một chút, rồi quay sang cậu, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Không. Nếu cậu muốn làm hại tôi, thì cậu đã làm từ lâu rồi. Đúng không?"

Wonwoo nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Đúng vậy... Tôi không làm hại anh đâu."

"Thế thì đi thôi," Mingyu cười nhẹ. "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
.
Càng tiến vào sâu trong thì càng tối tầm nhìn bị hạn chế kiến Seungcheol phải bật đèn lên thì ms có thể đi tiếp được. Hầm mộ nhà họ Min quả thật rất lớn chỉ nguyên lối vào đã là một đoàn khá xa rồi. Cả đội phải đi gần 30p ms có thể đi vào bên trong của ngôi mộ. Nhưng tìm mất nửa ngày cũng chẳng thể tìm được bất kì cái chìa khóa nào của cánh cửa ngăn cách cả

"Seokmin à chú mày có cầm đúng chìa khóa không vậy" Junhui phát bực nhìn đống chìa khoá
"Chắc chắc đúng mà anh. Ông Min kia đưa em cái gì là em mang theo y nguyên à" Seokmin nhìn Junhui vs ánh mắt đầy tự tin
"Vậy tại sao nãy giờ không có cái vào vừa chứ" Seungcheol cầm đống khoá lên mà bất lực
"Nếu vậy thì chìa khoá chỉ nằm đâu đó ở đây thôi, thứ quan trọng như vậy làm sao có thể mang ra ngoài dễ như vậy chứ" Mingyu cầm đèn đi một lượt quanh trước cửa

Trong khi 4 người kia  vẫn còn đang suy nghĩ thì cậu đã chạy hết một lượt, hóng xong câu chuyện thì liền chạy đi.

"Chìa khóa đây này....Không cần tìm nữa đâu" Wonwoo hét lên rồi chỉ vào nơi chìa khoá bị giấu ở trong một cái hõm đá
"....sao cậu biết nó ở đâu...." Mingyu há hốc mồm nhìn cậu
"Thì ngày trước lúc con cháu còn vẫn đến thì tôi đi theo nên biết được" Wonwoo mặt tỉnh bơ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip