Chương 1 đọc cái này hơi chán

Tô Tùng đã xuyên đến đây cũng lâu rồi,cậu cảm thấy Bản thân đã thành công lấy lòng được đám trẻ khó tính này rồi,cậu vui lắm.Vậy nên cậu cố gắng kiếm tiền để lo cho bọn trẻ mà không nhất thiết phải sử dụng tiền trợ cấp.

Sau những ngày miệt mà làm việc cậu cũng đủ tiền để sắm 2 cái điện thoại cho bọn trẻ rồi cậu cười vui vẻ khi đi đến quầy buôn bán đt -"ông chủ bán cho tôi 2 chiếc điện thoại!"...trao đổi xong cậu còn ghé vào nhà sách để mua truyện tranh cho con hắn đọc.-"Không biết chúng nó có hứng thú với mấy truyện tình cảm này không nhỉ" cậu cười ngượng nghịu suy nghĩ viễn cảnh đấy.-"thôi kệ chắc không sao đâu,với cả mua cho Uyển Ninh mấy bộ chuyện thiếu nhi mới được"Tô Tùng vui vẻ lựa một đống cho tụi nhỏ.

Người ra đón cậu đầu tiên là Uyển Ninh sau đó là bóng hình của Thành Bắc đang hớt hả chạy theo cô em út mà miệng thì lẩm bẩm "á sao lúc nào mình cũng chậm hơn con bé vậy tức quá!!!"
Tô Tùng thấy lạ hỏi Thành Bắc"con có ổn kh..." Chưa kịp nói hết đã bị Uyển Ninh cắt lời"baba bế" với tông giọng nũng nịu,đã khiến Tô Tùng quên mất bản thân có đứa con trai đang ở bên cạch. Mặt Thành Bắc bây giờ đã cau lại nhìn bé út mà tức trong lòng"con bé chít tịt ghen tị quá đi mình cũng muốn được bế". Uyển Ninh nhìn anh 4 mình với ánh mắt đầy chế giễu rồi con bé ôm ba mà hôn cái"chụt".

Tô Tùng xịt keo, Thành Bắc bây giờ mặt cậu đã mếu đến nơi rồi cậu như sắp khóc vì ghen tị với Uyển Ninh, bỗng tiếng của ai đó cất lên là của một người thanh niên "ba và em làm gì lâu thế đồ ăn sắp xong rồi" .Nghe vậy mọi người chạy vào cho kịp,thấy trước mắt là Thành Đông đang không vui vì mn ở ngoài quá lâu.

Trong bữa ăn Tô Tùng có đề cập đến chiếc điện thoại mới để ae trong nhà cùng sài,"bố mua thế tốn tiền lắm vả lại còn mua lắm truyện cho tụi nhỏ thế" Thành Đông nói với giọng không vui,Tô Tùng ngượng ngùng không nói gì."Ít ra bố cũng phải mua gì cho bản thân mình chứ..." Thành Đông bây giờ mặt đang đỏ ửng lên khiến cậu ngại quá mà vào phòng.

"Anh cả đang ngại đó ba haha"người em tư này đã vạch trần anh cả trước mọi người khiến Tô Tùng cảm thấy vui vẻ và ấm áp."thúc thúc ăn cái này đi"từ bấy tới giờ lão nhị mới lên tiếng để giải vây cho ông anh chứ không bị thằng tư nói ra anh cả lại tự ái mất."công nhận đồ ăn các con nấu ngon thật" Tô Tùng khen lấy khen để cùng với đó là gương mặt của cậu cười lên thực sự rất dịu dàng và ấm áp khiến ai nhìn vào cũng hững 1 nhịp vậy."Xí! mấy người bớt chơi trò gđ giả tạo đi,tôi ăn xong rồi"Thành Tây với giọng khó ưa mà nói,hắn không ngờ việc này lại làm tổn thương tới trái tim của cha hắn.

Tối hôm đó cậu đã suy nghĩ về lời nói của Thành Tây mà không được cậu vừa khó chịu vừa buồn không thể tả nổi,cậu tự hỏi nếu bọn trẻ gặp được mẹ thì làm gì nhỉ? kiểu gì chuyện trong quá khứ của nguyên chủ cũng bị mẹ bọn nhỏ phát hiện ra bà cậu cũng chả có hứng thú với mẹ tụi nó ngoài sự ngưỡng mộ mà cậu dành cho cô ta mà thôi.Đang suy nghĩ thì cậu nẩy ra ý tưởng là khi thành công tái hợp lại gđ thực sự của đám trẻ thì cậu sẽ bỏ nhà ra đi nhỉ cậu nghĩ"đó là một ý tưởng hay với lại bọn nhỏ vẫn hận mình lắm nên chỉ có cách biến mất thì may ra mới hết hận mình" hắn vui vẻ nói mà quên mất đứa con gái nhỏ đã nghe hết đc rồi cô giả vờ ngủ khi baba kiểm tra ả đã ngủ chưa.

_________________________
Cảm ơn mn đã đọc nhé đây là lần đầu tiên tớ viết nên không hay lắm 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip