Chapter 1: ここでキスして

1

donghyun đang ngủ trưa, một cái trở mình, tay đè lên ngực của taesan.

"ah", sau nửa phút, donghyun mới phản ứng lại, nói: "xin lỗi, taesan, không biết cậu cũng nằm ở đây. nói chứ đây là giường của tớ mà."

"donghyun, quá đáng thật chứ." taesan khoanh tay lại, che ngực: "dù chúng ta là bạn bè... không, chính vì chúng ta là bạn bè. đây là quấy rối tình dục."

"có nghiêm trọng đến vậy không?" donghyun hỏi.

"donghyun, cậu còn biện minh sao?"

"theo lý mà nói, taesan là quỷ thần. dù tớ có chạm vào ngực của taesan, cái ngực đó cũng không có thực, không thể nói là ngực thật sự bị tổn thương. tự nhiên, quấy rối tình dục cũng không thể bàn đến."

"cậu đang nói tớ không có ngực sao?"

"ý tớ không phải là ngực của taesan nhỏ, đừng hiểu sai ý tớ. ý tớ là taesan không phải là con người và không có cơ thể vật lý mà con người nên có. trên thực tế, cho dù tớ cắm *** của mình vào *** của taesan thì cũng không gọi là quan hệ tình dục. bởi vì thân xác của taesan không có ở đây. taesan có thể hiểu được điều này không?"

taesan mặt trắng bệch: "donghyun, cậu đang phân biệt đối xử. có ổn không khi nói điều này với một người bạn?"

"xin lỗi." donghyun rất vô tội: "chúng ta nên làm gì để giải quyết hiểu lầm này đây?"

"không giải quyết được. tớ muốn thực hiện bóng đè lên donghyun mỗi ngày."

"được rồi." donghyun ngồi dậy: "vậy chúng ta thử xem, chạm vào..."

nói xong, tay của donghyun trực tiếp xuyên qua cơ thể của taesan.

taesan cúi đầu, không thể tin nổi nhìn tay của donghyun xuyên qua bụng mình.

"xuyên qua rồi...?"

"cảm giác như thế nào?" donghyun tò mò hỏi.

"tớ muốn nôn..."

"sẽ không đâu." donghyun nói, tay rút lại, khuấy vài lần bên trong bụng taesan.

taesan mắt thâm quầng, mặt đầy mồ hôi, đứng yên như tượng, một dòng nước bọt  treo ở khóe miệng.

"cảm giác như thế nào? taesan có thể cảm nhận được sự tồn tại của nội tạng mình không?" donghyun nhìn chăm chú vào khuôn mặt của taesan: "đối với tớ, chỉ là đang khuấy động không khí trước mặt mà thôi."

"dừng lại... donghyun... đừng động đậy nữa..."

donghyun rất phối hợp, rút tay lại.

taesan lập tức cuộn tròn lại, ôm chặt vai rộng, đôi mắt trừng trừng.

"hử, có khó chịu lắm không? xin lỗi. tớ không có ý làm tổn thương taesan." suy nghĩ kỹ thì có vẻ như điều này rất bất lịch sự. donghyun yếu ớt nói: "taesan sao không sớm cản tớ lại?"

"... tớ nhất định sẽ trả thù." taesan nghiến răng, nói một cách chắc chắn.

2

donghyun mở cửa. cô gái dáng nhỏ nhắn đứng sau cánh cửa, đôi mắt chớp chớp nhìn donghyun.

có cảm giác như có chỗ nào... thôi thì hình như cũng không có. donghyun nghiêng người, để cô gái vào nhà.

"donghyun-chan", cô gái tiến lại gần, nói, "người ta rất nhớ anh."

donghyun gãi gãi đầu: "kêu như vậy có hơi ghê ghê đấy. kêu là donghyun thì được rồi."

đuôi mắt cô gái co giật: "thật sao, được rồi, donghyun. chúng ta vào việc chính thôi."

donghyun ngồi bên giường, tay chống ra sau, mặt cô gái chôn giữa hai chân mình.

"hửm..." donghyun nheo mắt lại, kêu dừng lại, tay nâng mặt cô gái lên.

"có chuyện gì vậy?"

"kỳ lạ", donghyun nói, "jiwon hôm nay kỹ thuật kém đến mức đáng ngạc nhiên. có bị ma nhập không đấy?"

jiwon cười gượng: "có, có sao, xin lỗi, để tớ tìm lại trạng thái..."

"có cần nghỉ một chút không?"

"mới bắt đầu mà, có quá coi thường tớ không vậy?"

cảm giác thắng thua này thật kỳ lạ. donghyun nghĩ, liệu jiwon có phải là kiểu người như vậy không? hay là do mình nhớ nhầm, gán ấn tượng về những người bạn tình khác lên jiwon?

cứ để mặc cô ấy làm vậy. như để chứng minh bản thân, jiwon vén tóc ra sau tai, hít một hơi thật sâu, vội vàng nuốt trọn hết cả một cây.

donghyun trợn to mắt, chưa kịp đẩy đối phương ra, jiwon phát ra một tiếng nôn, che miệng và cúi người sang một bên, cong lưng như mèo và bắt đầu nôn khan.

thật giống như một người mới. donghyun đi tới, giúp đối phương vỗ lưng.

"quên nhắc nhở cô rồi, ăn như vậy chắc chắn sẽ rất khó chịu." nhưng trước đây jiwon cũng không cần mình nhắc nhở điều này mà.

cô gái rơi nước mắt, nói, "xin lỗi, đã lâu không làm rồi......"

đến giai đoạn cao trào. donghyun chỉ đặt tay lên eo cô ấy, cô ấy đã phản ứng mạnh mẽ như một cô gái còn trinh, khiến donghyun cũng phải giật mình.

run rẩy đến dữ dội... donghyun hỏi, "có lạnh không?"

cô gái che mặt, hai chân khép lại, rúc vào góc giường.

donghyun xấu hổ không thôi, cảm giác như mình giống một kẻ xấu.

donghyun bò lại gần, cơ thể che phủ cô gái. cô gái để tay trượt xuống, lộ ra phần mắt.

donghyun hỏi, "nếu căng thẳng thì, có muốn hôn không?"

nhìn rõ ràng thấy đôi mắt của cô gái đang run rẩy. nghe thấy hai từ hôn, hàng mi lập tức cụp xuống.

donghyun cảm thấy kỳ diệu. jiwon trước đây là kiểu phụ nữ mạnh mẽ lắm! nhiệt tình sôi nổi, khi làm thậm chí không cần donghyun động đậy.

"có." nghe thấy phản hồi nhỏ như tiếng muỗi vo ve. bàn tay mở ra, khóe môi thoa son bóng lấp lánh hạ xuống.

donghyun tự hỏi tại sao... là đã hẹn muốn làm với người này thiệt nhưng mình quên rồi sao? thôi, nhanh chóng làm xong rồi đi ngủ thôi.

cả hai bắt đầu hôn. đôi môi đã thoa son môi có mùi trái cây, đầu lưỡi khuấy động trong khoang miệng của đối phương, cũng có vẻ vụng về, thậm chí không biết cách thở, donghyun thỉnh thoảng phải dừng lại, cho đối phương thời gian lấy lại hơi thở.

giống như một đứa trẻ. donghyun nghĩ, không biết gì cả. như ngày đầu tiên có được cơ thể này vậy.

phản ứng khi chạm vào ngực còn mạnh mẽ hơn. tay luôn chéo lại chắn trước ngực. donghyun chỉ vô tình chạm vào đã bị trách móc.

"xin lỗi." donghyun thành tâm xin lỗi, "nhưng phải làm sao? chúng ta đang làm chuyện ấy mà."

"donghyun không ngờ cậu lại là người như vậy..."

"tôi thì làm sao?"

"cậu chính là thích ngực to!"

"..."

cô gái che ngực, thịt ngực tạo thành một khe hẹp.

donghyun nhìn một lúc.

"wa, vẫn còn nhìn chằm chằm! Đồ háo sắc!"

"..."

hóa ra là vậy. bên má donghyun sáng lên một cái bóng đèn nhỏ: "taesan?"

"........"

"quả thật là vậy. thật đấy... taesan, chính cậu mới là đồ háo sắc. đã như vậy mà vào cơ thể của cô gái không quen biết."

"cái gì vào? đây gọi là nhập xác! donghyun, cậu thì hiểu cái quái gì!"

"tớ còn không biết taesan thật sự muốn làm chuyện này với tớ."

"cậu nhầm rồi", trên khuôn mặt đầy khí phách của cô gái đó xuất hiện biểu cảm của taesan: "tớ đã nói rồi, đây là sự trả thù."

"trả thù ai? trả thù jiwon à? jiwon thật sự rất đáng thương."

"chỉ là mượn tạm... sẽ trả lại mà..."

"taesan thật sự không có chút đạo đức nào." donghyun nhún vai, nói, "nhưng mà, taesan đang mong đợi điều gì? bởi vì lúc này jiwon không phải là jiwon thật sự, mà là taesan, tớ sẽ héo mòn sao?"

donghyun kéo cổ chân của taesan: "tớ vẫn sẽ tiếp tục làm."

taesan hoảng sợ: "còn muốn làm nữa sao?"

donghyun: "có gì không được? taesan có muốn soi gương không? bây giờ trông rất dễ thương. ngực cũng hoàn toàn khác với bình thường."

taesan: "im miệng đi chết đi... cậu nghĩ tớ là con gái à?"

donghyun mở chân taesan ra, nhướng mày: "nhưng mà, taesan bây giờ đúng là con gái mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip