Chương 25
Dương Bác Văn ngơ ra, không hiểu mô tê gì mà nhìn Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên nháy mắt với cậu như điên. Dương Bác Văn lại trông thấy Thành Hạo Hãn xuất hiện sau lưng cô, thế là hiểu ngay mọi việc. Cậu nghiêm túc nói: "Đúng, là vậy đấy."
Tả Kì Hàm: "..."
Nét mặt cậu cứng đờ, ánh mắt không kiềm được bèn nhìn xuống, rồi cậu thấy được Hà Ý Nhiên đang kéo tay Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn hoàn toàn không hề có ý giữ khoảng cách.
Tư thế thân mật và tự nhiên đến thế thì khó mà là giả vờ được.
Bạn gái?
Dương Bác Văn có bạn gái sao?
Khương Vĩ hơi mơ hồ, trong đầu chỉ còn mỗi câu hỏi đó quanh quẩn. Dường như tay chân cũng trở nên thừa thãi, cậu không biết làm gì nên chỉ đành nhìn cảnh họ khoác tay nhau mà xuất thần.
Mà Thành Hạo Hãn vừa tới cũng thấy cảnh này. Đầu tiên thì cậu ta hơi choáng váng một chút, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Bác Văn thì tái xanh cả mặt. Cuối cùng, cậu ta hét lên một tiếng tê tái cõi lòng: "Má nó! Tại sao lại là mày!"
Hà Ý Nhiên kêu á một tiếng, lắc lắc cánh tay Dương Bác Văn "Sao anh quen cậu ta hay vậy?"
Dương Bác Văn nhìn mặt Thành Hạo Hãn rồi nói: "Từng gặp rồi. Ở sân bóng rổ hồi nghỉ hè đó."
Lần ấy Thành Hạo Hãn và Tưởng Trầm Tinh cùng đấu bóng để tranh nhau theo đuổi Lý Vũ Nùng, thế mà cuối cùng cô nàng lại tỏ ra có thiện cảm với Dương Bác Văn.
Hệt như thể do ông trời sắp đặt, Dương Bác Văn cứ thế mà có được hai nữ thần trong lòng Thành Hạo Hãn.
Khó trách ánh mắt Thành Hạo Hãn nhìn Dương Bác Văn như thể muốn lột da sống cậu.
Chuyện này xảy ra với ai thì người đó cũng sẽ tức giận. Không nổi điên tại chỗ đã là rất khá rồi.
Thậm chí Dương Bác Văn còn cảm thấy hơi áy náy.
Lúc này, Tưởng Trầm Tinh đã chơi đua xe xong nên cũng bước lại. Cậu vừa nhìn thấy Thành Hạo Hãn thì cũng hơi sững sờ, sau đó lại bắt đầu khiêu khích: "Thằng dở hơi này sao cũng ở đây? Với kĩ thuật của mày mà đòi ném bóng vào lưới à?"
Thành Hạo Hãn thậm chí còn không phản ứng trước sự châm chọc của Tưởng Trầm Tinh. Cậu ta cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn.
Trông như thể đang đào hết mười tám đời tổ tông của Dương Bác Văn lên mà rủa xả vậy.
Hà Ý Nhiên giống như gà mái che chở cho gà con, cô chắn trước mặt Dương Bác Văn mà nói: "Cậu trừng mắt cái gì, làm như chỉ mỗi mình cậu có mắt á? Giờ cậu đã gặp bạn trai của tôi rồi, phải tự biết điều đi chứ, đừng có bám theo tôi nữa."
Hai mắt Thành Hạo Hãn đỏ vằn, căm hận trừng Dương Bác Văn, rõ ràng là vẫn chưa hết hi vọng.
Cằm Tưởng Trầm Tinh sắp rớt xuống đất tới nơi: "Văn Văn, đây là bạn gái cậu sao?! Cậu thế mà lại lén lút yêu đương, không quan tâm tới tớ luôn!! Nói đi, sao cậu bảo tụi mình là bạn gay tốt cơ mà?!"
Trình diễn sâu của Dương Bác Văn cứ tự nhiên mà thành, cậu nói một cách vô tội: "Ồ... Cậu cũng chưa từng hỏi mình mà. Hơn nữa, em ấy học ở trường trung học liên kết... Chà... Bình thường cũng không có cơ hội giới thiệu với cậu."
Hà Ý Nhiên thân thiết với cậu đã quen rồi, cô khoác tay Dương Bác Văn, lại nhìn Tưởng Trầm Tinh và Khương Vĩ: "Hai người là bạn của Văn Văn sao? Chào nhé, tên mình là Hà Ý Nhiên. Mình ở bên Văn Văn cũng được hai năm rồi đó."
Dương Bác Văn: "..."
Cậu tức cười quá trời ơi.
Không được, phải nhịn xuống.
Cậu ho khan một tiếng, rồi gật đầu bổ sung thêm: "Nói đúng hơn thì là hai năm ba tháng lẻ năm ngày."
Tưởng Trầm Tinh lại bị tẩy não thêm một lần nữa, cậu ngây ngốc nói: "Đệt... Văn à, cậu thực sự giỏi cả học hành lẫn yêu đương. Làm sao mà cậu có thể vừa yêu đương vừa duy trì điểm số cao vãi như thế chứ?"
Hà Ý Nhiên ngước lên nhìn Dương Bác Văn, ánh mắt vừa hãnh diện vừa trìu mến: "Văn Văn nhà mình là như vậy đó, học cái gì cũng đều rất nhanh."
Cặp sinh đôi này mải mê kẻ tung người hứng. Chàng ngốc kia thì ước ao, chỉ có Thành Hạo Hãn và Tả Kì Hàm đều không nói lời nào.
Thành Hạo Hãn bị chọc giận tới nỗi đầu óc rối bời. Cậu ta chỉ đành trơ mắt nhìn dáng vẻ Hà Ý Nhiên thân mật với Dương Bác Văn, dù sắp nôn ra máu nhưng vẫn chưa tuyệt vọng, cứ đứng ở đó chịu trận mãi.
Tả Kì Hàm đứng ngây ra đó. Ánh mắt cậu hơi đờ đẫn, mãi đến khi Tưởng Trầm Tinh huých nhẹ cậu một cái: "Anh Hàm, mày ngẩn ra đó làm chi vậy?"
Cậu không cầm chắc rổ nhỏ đựng tiền xu. Chiếc rổ rơi xuống, tiền xu trong đó đổ ra đất, nghe leng keng.
Bừa bộn khắp nơi.
Tả Kì Hàm lập tức ngồi xổm xuống nhặt: "Không sao, không sao."
Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh cùng giúp cậu nhặt tiền.
Hà Ý Nhiên còn bận đuổi Thành Hạo Hãn.
Dương Bác Văn nhặt về những đồng xu lăn ra xa, rồi thả lại vào trong rổ.
Tả Kì Hàm vẫn luôn cúi đầu, mi mắt rũ xuống che giấu cảm xúc trong mắt cậu, chỉ còn thấy mỗi khóe môi mím chặt.
Lúc nhặt tiền, Dương Bác Văn không cẩn thận nên đụng vào tay Tả Kì Hàm. Dương Bác Văn hơi ngạc nhiên mà nhìn cậu, nếu ném bóng lâu như vậy thì đúng ra người phải nóng lên, không phải vừa nãy Tả Kì Hàm còn đầm đìa mồ hôi đó sao? Bây giờ sao tay cậu lại lạnh đến thế?
Tay Tả Kì Hàm run lên khe khẽ, sau đó cậu nhanh chóng gom mớ tiền xu lại, ném vào rổ rồi đứng lên nói: "Tôi đi trả lại tiền đây."
Nói rồi cậu nhanh chóng đi về phía quầy hàng. Bước chân gấp gáp, hệt như đang trốn chạy.
Tưởng Trầm Tinh nhìn theo bóng lưng cậu, gãi đầu: "Sao vậy nhỉ? Tự nhiên lên cơn chảnh cún với người ta, ăn cà rốt đi chứ."
Dương Bác Văn nói: "Có lẽ là cậu ấy mệt rồi, không muốn chơi nữa."
Cậu thấy hơi tiếc nuối.
Tuy rằng cậu không thích xem bóng rổ, nhưng lúc thấy Tả Kì Hàm ném bóng gần như là bách phát bách trúng thì cậu vẫn rất vui. Vốn dĩ cậu còn muốn được xem lâu hơn nữa.
Ở bên kia, cuối cùng Thành Hạo Hãn cũng bị đuổi đi.
Ngay khi Tưởng Trầm Tinh đang lôi kéo Dương Bác Văn đòi học bí kíp tìm bạn gái thì điện thoại cậu vang lên một tiếng đing. Cậu lấy ra xem, đó là tin nhắn của Tả Kì Hàm.
Tả Kì Hàm: "Tao về trước đây."
Tưởng Trầm Tinh kêu Ơ, rướn cổ lên nhìn về phía quầy hàng. Đúng là không thấy bóng dáng Tả Kì Hàm đâu.
"Anh Hàm bỏ tụi mình mà về trước rồi, đúng là không nghĩ cho ai cả."
Dương Bác Văn nói: "Vậy tụi mình cũng về trước đây. Ngày mai được nghỉ rồi, lần sau lại đi chơi nhé."
"Mình còn muốn chơi thêm chút nữa. Cậu về cùng với bạn gái à? Vậy mình không tiễn nhá, không muốn làm kì đà cản mũi đâu." Tưởng Trầm Tinh sờ mũi một cái: "Kẻo không các cậu lại thấy mình chướng mắt nữa."
Dương Bác Văn cười cười: "Hẹn gặp lại nhé."
Hà Ý Nhiên cũng vẫy tay với Tưởng Trầm Tinh: "Bye bye!"
Tưởng Trầm Tinh nhìn bóng Dương Bác Văn sóng vai đi cùng Hà Ý Nhiên. Cậu thở ra một hơi dài, hơi ganh tị.
Văn Văn đúng là người chiến thắng trong cuộc đời này, thành tích học tập đã tốt mà lại còn có một cô bạn gái xinh đẹp như thế.
Cậu cũng muốn thoát kiếp FA ghê.
Trên xe.
Dương Bác Văn hỏi Hà Ý Nhiên: "Em thật sự ghét Thành Hạo Hãn tới mức đó à? Hiếm khi nào thấy em dữ với ai như thế."
Hà Ý Nhiên tức giận nói: "Đúng thế, đáng ghét lắm! Em với Thành Hạo Hãn cùng tham gia tổ chức một hoạt động, cậu ta liền đi kể với mọi người rằng em là bạn gái, lại còn mua chuộc để bạn em nói tốt cho nữa. Quá là đáng ghét!"
Dương Bác Văn ngẫm nghĩ một lát: "Đúng là phiền thật."
"Lúc trước em lừa cậu ta rằng mình đã có bạn trai rồi, nhưng cậu ta không tin. Hôm nay em có anh ra mặt, cậu ta không tin cũng phải tin thôi." Hà Ý Nhiên cười hì hì, nói: "Điểm nào của cậu ta cũng không thể so được với anh, nhất định là không còn tự tin mà bám lấy em nữa."
Dương Bác Văn cũng bó tay trước một Hà Ý Nhiên tinh quái, nhưng em gái ruột là để yêu thương nên cậu bèn nói: "Vậy sau này anh phải phối hợp diễn với em nhỉ?"
Hà Ý Nhiên nghĩ ngợi một thoáng: "Thế cũng không tồi đâu. Có mấy nam sinh trong trường cứ quanh quẩn bên em, phiền muốn chết luôn. Văn ơi, anh làm bia đỡ đạn cho em đi, rảnh rỗi thì tới trường đón em một lần. Đến khi nào em tìm được cho anh một người em rể xịn sò như anh thì tụi mình hẵng chia tay ha."
Đối với Dương Bác Văn thì việc này không khó. Hai anh em họ trông không giống nhau, lại thêm một người theo họ cha, một người theo họ mẹ nên nếu không phải người biết nội tình thì sẽ không nghĩ đây là một cặp song sinh.
Hồi Dương Bác Văn còn học cấp hai đã từng bị một nữ sinh theo đuổi điên cuồng. Lúc ấy cậu thật sự chỉ đành bó tay, dù có từ chối như thế nào đi nữa thì cô gái đó vẫn không từ bỏ. Thậm chí cô ta còn điên loạn tới mức từng dùng dao rạch tên Dương Bác Văn lên cánh tay của mình.
Vậy mới hiểu rõ thế nào là thiếu nữ mắc hội chứng Chuunibyou(*).
Cô dọa cho Dương Bác Văn sợ tới mức mỗi khi cậu nằm mơ thì đều thấy cánh tay rỉ máu đó.
Dương Bác Văn không phải kiểu người nhu nhược, nhưng khi ấy cậu vẫn còn nhỏ nên không biết cần làm thế nào. Cuối cùng vẫn là do Hà Ý Nhiên nhanh nhẹn ra mặt, lấy danh nghĩa bạn gái của cậu để cắt đuôi cô gái kia. Không rõ Hà Ý Nhiên đã làm gì, nhưng sau đó cô gái ấy cũng không còn nuôi ý định gì thêm, rồi ngoan ngoãn ngừng theo dõi Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn một lòng học tập, hoàn toàn không có lấy một mảnh tình nào. Cậu không muốn yêu ai khi còn ở tuổi ăn học, nhưng chỉ vì được quá nhiều người theo đuổi nên cũng đành cam chịu mà thôi.
Hai anh em họ thường làm bia đỡ đạn cho nhau.
"Được rồi, tùy em vậy."
Dù sao họ cũng không cùng trường, sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Dương Bác Văn nghĩ vậy, rồi cũng không bận lòng thêm nữa.
*
Mà ở một nơi khác, sau khi Tả Kì Hàm về đến nhà thì chỉ lẳng lặng vào phòng.
Đoàn Tử vẫy đuôi theo sau cậu. Có lẽ nó nhận ra được cậu chủ không vui, Đoàn Tử không chạy nhảy mà chỉ quẩn quanh bên cậu.
Tả Kì Hàm vứt cặp xuống đất, sau đó nhào lên giường.
Cậu vùi mặt vào trong chăn, không muốn động đậy chút nào.
Đoàn Tử không được gặp cậu cả một tuần rồi, nó cứ dụi mũi vào cẳng chân cậu mãi. Khương Vĩ nằm một lát rồi cũng đành ngồi dậy, vẻ mặt bần thần mà xoa cái đầu chó của Đoàn Tử.
Đoàn Tử rất tận hưởng, nó híp mắt lại.
Tả Kì Hàm vuốt ve được một lúc. Đoạn, cậu ngồi xuống sàn nhà, ôm Đoàn Tử rồi lầm bầm: "Sao cậu ấy lại có bạn gái rồi?"
Đoàn Tử không vẫy đuôi nữa, nó gác chân lên bả vai Tả Kì Hàm.
Tả Kì Hàm không để tâm đến sự an ủi từ bé cún. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Dương Bác Văn vô cùng thân thiết với Hà Ý Nhiên, họ không hề ngượng ngùng dù chỉ là một mảy may, thân mật như thể là người nhà vậy.
Cậu nhắm mắt lại, trong ngực nặng trĩu một nỗi đau khó lòng tỏ bày. Đó là một cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.
"Chẳng phải cậu ấy nói là sẽ không yêu sớm đó sao?"
"Bạn gái cũng đã có luôn rồi. Thế mà tao vẫn luôn thích cậu ấy, khác gì trò hề đâu?"
"Vì muốn được cậu ấy để ý mà tao còn học bài đấy... Thứ sách vở quỷ ma gì ấy, cái não này của ông cũng có hiểu được cái quái gì đâu!"
"Đệt... ông đây còn ăn nhiều cà rốt như vậy, rồi còn muốn sửa tính nết nữa chứ... Lấy lòng làm chi không biết, người ta cũng đâu có thèm để ý đến tao."
Tả Kì Hàm thấp giọng nói, cũng không biết là cậu nói cho ai nghe. Nói xong câu cuối, giọng cậu cũng đã khàn khàn.
Đoàn Tử sủa hai tiếng gâu gâu, rồi liếm đi những giọt nước mà không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt Tả Kì Hàm.
Tả Kì Hàm lau mặt: "Đừng có liếm tao, mồ hôi mồ kê không thôi."
Mắt cậu đo đỏ, tự cảm thấy mình mất mặt quá chừng. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn tưởng bở, trong lòng cậu vừa chua xót vừa nghẹn ứ, không biết nên làm gì cho nguôi đi thứ cảm xúc xa lạ này.
Trong lồng ngực ngột ngạt không chịu được, khó chịu đến mức cậu chẳng biết phải làm gì để khá hơn.
Thậm chí cậu còn hung hăng nghĩ Dương Bác Văn có bạn gái thì đã sao, cậu cũng đâu phải là thích tới độ không thể sống mà không có người ấy. Cậu... chỉ là hơi khó chịu một thời gian thôi. Bây giờ lập tức xóa số của Dương Bác Văn, kể từ ngày mai sẽ không thèm để ý tới cậu ấy nữa.
Qua một hai ngày, cậu sẽ lại là đại ca phóng khoáng, ngông nghênh, đoạn tình tuyệt ái của trường số 3 thôi ấy mà.
Nói là làm, Tả Kì Hàm tìm điện thoại di động, tầm mắt mơ hồ mà mở WeChat.
Tin nhắn của Dương Bác Văn luôn luôn nằm ở đầu lịch sử trò chuyện của cậu. Cậu bao giờ cũng xóa những tin nhắn mới khác, để tin nhắn của Dương Bác Văn luôn là tin nhắn đầu tiên.
Tin nhắn gần đây nhất là khi Dương Bác Văn năn nỉ cậu đi vệ sinh cùng.
Dương Bác Văn: "Cậu... cậu đi vệ sinh với mình được không..."
Dương Bác Văn: "Năn nỉ đó 😥 "
Tả Kì Hàm nhìn đôi dòng tin nhắn đó. Không hiểu vì sao mà trước mắt lại càng nhạt nhòa.
"Đệt!"
Cậu vứt điện thoại sang một bên, rồi ôm chầm lấy Đoàn Tử mà nức nở: "Đoàn Tử à, anh mày thất tình rồi! Văn Văn không thích tao, cậu ấy thích con gái cơ. Có lẽ chỉ có tao biến thái nên mới đi thích một đứa con trai, má nó giờ tao lại còn khóc như một thằng ngu nữa!"
Nói mãi nói hoài, cậu tự mắng mình thật khó nghe.
"Thôi, tao sẽ khóc một lần như thế này vậy. Ai mà chẳng có một mối tình đầu thương tâm? Sau này tao mà khóc nữa thì tao làm chó!"
Chú thích:
Hội chứng Chuunibyou: bạn hay nghe là bệnh trung nhị đó. Chuunibyou là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học cơ sở. Nó còn được biết đến với cái tên là hoang tưởng tuổi dậy thì.
Lời editor:
Tả Kì Hàm khóc thấy xót ghê 😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip