chương 32

Sang hôm sau, vì muốn đến nhà Dương Bác Văn sau giờ học nên Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm đều thay toàn bộ quần áo từ trên xuống dưới.

Tả Kì Hàm đã bắt đầu lo lắng từ mấy ngày trước, bèn lén lút bàn bạc với Tưởng Trầm Tinh: “Hoàn cảnh gia đình Dương Bác Văn không được tốt. Chúng ta mặc đồ sang quá thì không ổn.”

Tưởng Trầm Tinh chưa hiểu: “Sao vậy? Văn Văn chẳng thèm để ý đâu.”

“Cậu ấy không để ý thì trong lòng bố mẹ người ta cũng không dễ chịu. Đừng nói nhảm nữa, mày phải thay đồ cho tao. Cái áo thun mày mặc bên trong giá bao nhiêu thế?”

Tưởng Trầm Tinh: “Chừng 1000 tệ…”

“Còn giày thì sao?”

“Hơn 3000 tệ.”

“Tao lên mạng mua một cái áo thun giá 30 tệ, mày mặc nó cho tao.”

Tưởng Trầm Tinh: “…”

Dưới sự cưỡng ép của Tả Kì Hàm, Tưởng Trầm Tinh đành phải khuất phục.

Ngày hôm nay họ chỉ mặc mấy chiếc áo thun vỉa hè giá 30 tệ, chân mang đôi giày nhái giá 100 tệ.

Tả Kì Hàm giậm chân, rất đỗi hài lòng: “Được đấy, sau này tao sẽ mặc đồ như vầy.”

Tưởng Trầm Tinh bị choáng nặng.

Anh Hàm điên rồi, điên thật rồi.

Tuần sau phải thi giữa kì. Đó là bài thi quan trọng đầu tiên kể từ lúc khai giảng tới nay, các thầy cô rất đặt nặng nên giao cho họ một đống bài tập lớn.

Khi tiết học cuối cùng trong tuần kết thúc, Dương Bác Văn đang dọn sách vở thì có hai phong thư rơi ra.

Tưởng Trầm Tinh nhặt hộ cậu. Cậu chàng trông thấy bì thư màu hồng nhạt bèn hỏi: “Lại là thư tình người ta viết cho cậu à?”

Vừa nghe đến hai chữ thư tình thì Tả Kì Hàm nhạy cảm hẳn lên, giọng nói cũng lớn gấp đôi: “Thư tình? Thư tình gì?”

Dương Bác Văn cất hai lá thư kia vào cặp: “Đừng tò mò. Đây là chuyện riêng tư của người khác, không thể tiết lộ được.”

Tả Kì Hàm nhìn chằm chằm vào cặp của cậu, hận không thể khoét ra hai cái lỗ trên đó bằng ánh mắt, sau đó cậu nhịn không được nữa bèn nói: “Cậu nhận thư tình của người ta làm gì? Cứ do dự như vậy, nếu cậu không có tình cảm gì với người ta thì đừng có nhận, dễ làm người ta hiểu lầm lắm.”

Cậu chàng nói bằng giọng chua lè, dường như muốn xé hết mấy lá thư mà Dương Bác Văn đã cẩn thận cất đi.

Dương Bác Văn nói: “Ừm… cũng hợp lý, nhưng đâu thể tùy tiện vứt đi?”

Tả Kì Hàm nói: “Cậu đưa cho tôi, tôi xử lý hộ cậu. Thế thì không tính là cậu vứt.”

“Không cần đâu.”

Quai hàm Tả Kì Hàm bạnh ra như thể đang cắn răng. Tưởng Trầm Tinh nói ngay: “Sao mày sồn sồn lên thế hả anh Hàm? Thư tình có gì lạ đâu, cũng có rất nhiều cô nàng đòi add WeChat để tỏ tình với mày đấy thôi.”

Tả Kì Hàm nói: “Đừng nói vớ vẩn. Không ai add tao hết á, không một ai.”

“Xạo ke. Tao từng gặp một vài cô cố ý hỏi thăm tao về WeChat của mày mà.”

Tả Kì Hàm không nhịn được bèn nói: “Đó toàn là mấy người bán hàng online cả. Mày nghĩ tao ngu sao mà lại add họ? Vậy lúc lướt vòng bạn bè chẳng phải sẽ chỉ thấy toàn là quảng cáo rác à?”

Tưởng Trầm Tinh: “…”

Cậu xin bái phục.

Tả Kì Hàm vẫn luôn giữ vững con tim sắt đá trước các bạn nữ, dường như cậu chàng có một hàng rào tự nhiên ngăn cách với tình cảm của họ.

Add WeChat mà còn suy diễn thành bán hàng online, muốn add WeChat đồng nghĩa với muốn cướp tài khoản. Khó khăn lắm mới có người to gan dám đến tỏ tình trực tiếp, cậu còn có thể trả lời tỉnh bơ: “Cậu nhầm người rồi, tôi không phải Tả Kì Hàm.”

Hãy gọi tôi là —— Cẩu Hàm.

Vì thế mà cậu chàng không có duyên với người khác phái cho lắm. Tưởng Trầm Tinh – người từng theo đuổi mấy cô gái nhưng đều thất bại, rất cay cú.

Trên đường đi, Tả Kì Hàm không cam lòng bèn đi tới bên cạnh Dương Bác Văn, giả vờ nhìn sang nơi khác rồi hỏi bâng quơ: “Này, đừng nói cậu thực sự muốn đọc mấy lá thư tình gì đó chứ. Chắc chắn toàn là mấy lời sến rện thôi, đừng đọc, để tôi vứt giúp cậu cho.”

Dương Bác Văn liếc cậu vẻ quái dị: “Cậu quan tâm mình có đọc thư hay không để làm gì?”

Thiếu chút nữa Tả Kì Hàm đã giơ cả chân lên: “… Tôi quan tâm hồi nào? Chỉ là nói bừa một câu, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.”

Dương Bác Văn ồ lên: “Vốn dĩ mình cũng không định đọc thư, chẳng qua là vứt đi thì không hay lắm.”

Lúc này Tả Kì Hàm mới bình tĩnh lại.

Nghĩ lại thì Dương Bác Văn đã quen bạn gái từ hồi cấp hai, đến tận bây giờ mà còn ôm hôn thắm thiết khi thấy mặt nhau, ngọt ngào như mật. Tình cảm giữa họ chắc là rất tốt.

Có lẽ Dương Bác Văn nhận thư đúng là vì tôn trọng người ta.

Tả Kì Hàm nghĩ vậy, không những không thấy mình được an ủi mà còn chua xót hơn vừa nãy.

Sau khi ra khỏi cổng trường, chú tài xế Lý đã chờ sẵn ở ngoài. Ông rướn cổ tìm bóng Dương Bác Văn trong biển người giờ tan học.

Nhìn thấy rồi, chú Lý vội vã vẫy tay gọi: “Văn Văn! Ở bên này!”

Dương Bác Văn cũng vẫy tay, rồi ba người cùng qua đó.

Chú Lý vừa nhìn thấy Dương Bác Văn thì đã cười híp mắt lại thành hai khe hở: “Nào, để chú xách đồ cho.”

Ông đón lấy cặp của Dương Bác Văn, nhất quyết không để cậu tự mang đồ.

Tưởng Trầm Tinh nói ngọt xớt: “Cháu chào chú! Tụi cháu là bạn của Văn Văn ạ.”

Lúc khai giảng chú Lý đã giúp Dương Bác Văn thu xếp đồ đạc trong ký túc xá, thế nên Tưởng Trầm Tinh vẫn nghĩ chú Lý là bố của Dương Bác Văn.

Vì Tả Kì Hàm có ý với Dương Bác Văn nên khi gặp mặt phụ huynh người ta thì căng thẳng hơn Tưởng Trầm Tinh rất nhiều. Cậu đứng thẳng, thậm chí còn hơi lắp bắp: “Cháu chào chú.”

Chú Lý ừa ừa, cười thật hiền lành.

“Đi thôi. Ở đây đông xe lắm nên không lái vào được, chú đậu xe ở bên ngoài, chúng ta đi bộ một chút nhé.”

Dương Bác Văn và chú Lý đi đằng trước, Tưởng Trầm Tinh với Tả Kì Hàm đi theo sau.

Tưởng Trầm Tinh nhỏ giọng nói với Khương Vĩ: “Chắc trường hợp của Văn Văn gọi là đột biến gene ha? Vẻ ngoài của bố mẹ cậu ấy trông rất bình thường.”

Tả Kì Hàm đáp: “Âm với âm ra dương (1) biết không? Còn nữa, bố Văn Văn trông vừa hiền lành vừa gần gũi, bề ngoài bình thường thì đã làm sao?”

Hiện giờ Tả Kì Hàm không chỉ nhìn Dương Bác Văn qua lăng kính màu hồng mà cả bố mẹ Dương Bác Văn cũng được soi qua đó.

Tưởng Trầm Tinh: “… Tao thi tháng còn cao điểm hơn mày, mày đứng nhất lớp đếm ngược á.”

Tả Kì Hàm: “Cút mẹ mày đi!”

Đến chỗ đậu xe, chú Lý dẫn họ đến trước một chiếc Porsche. Ông nhấn chìa khóa một cái, cửa xe liền mở ra.

Tưởng Trầm Tinh: “???”

Tả Kì Hàm: “????”

Đầu tiên hai người hơi sửng sốt. Mãi đến khi chú Lý mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, họ mới bừng tỉnh.

Tưởng Trầm Tinh hạ giọng chửi một câu Đệt mợ, sau đó chạy ra sau rồi mở to hai mắt nhìn mui xe.

Vẻ mặt cậu hoảng hốt như thể đang nằm mơ: “Anh Hàm này, đây là Panamera đó! Là dòng xe Porsche được tiêu thụ nhiều nhất trong nước hiện nay thì phải? Tao nhớ là giá tầm 150 vạn tệ…”

Vài giây sau Tả Kì Hàm mới đáp: “Mày rành về xe hơn tao, mày nói sao thì là vậy.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Dương Bác Văn mở cửa xe, thấy họ còn đứng đần mặt ra ở đấy bèn nói: “Mấy cậu đang nói gì thế? Mau lên xe đi nào.”

Ba người cùng ngồi ở hàng ghế sau.

Chú Lý nhìn qua gương chiếu hậu: “Văn Văn này, con lên ghế trước ngồi đi. Ba nam sinh tụi con cùng ngồi sau thì có chật quá không?”

“Không sao đâu chú Lý, không chật đâu ạ.”

Tưởng Trầm Tinh hỏi lại, ngờ vực: “Chú Lý…?”

Tả Kì Hàm càng bối rối hơn: “Đây không phải là bố… Không đúng, đây không phải là bố cậu sao?”

Dương Bác Văn càng ngơ ngác hơn nữa: “Đây là chú Lý, chú tài xế của nhà mình. Không phải bố mình đâu.”

Ba người nhìn nhau, chợt cảm thấy rối hết cả lên. Hình như sóng não của họ không cùng một tần số thì phải!

Chú Lý cười nói: “Ôi, nếu con trai của chú mà thông minh bằng phân nửa Văn Văn thì chú đã tạ ơn trời đất rồi. Sao chú lại có một đứa con trai như Văn Văn được chứ, chú còn không tốt nghiệp cả tiểu học đây.”

Dương Bác Văn rất ngại ngùng: “Chú Lý ơi, Tiểu Hiên rất thông minh lại tiến bộ rất nhanh. Cuộc thi này nhất định em ấy sẽ làm bài tốt.”

Tiểu Hiên là con trai chú Lý, đang học lớp bảy (2).

Vì chú Lý đã làm cho nhà cậu mười năm nên rất thân thiết, con trai chú sẽ đến hỏi bài Dương Bác Văn vào cuối tuần. Riêng Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm thì vẫn còn chìm đắm trong đả kích khi tam quan bị phá vỡ.

Có tài xế lái Porsche tới đón, sao Dương Bác Văn có thể là con của một gia đình bình thường được?

Tưởng Trầm Tinh nuốt nước bọt, chợt cảm thấy mình như thằng đần. Cậu hỏi Dương Bác Văn thật cẩn thận: “Văn Văn nè, cái xe này… là của nhà cậu hả?”

Dương Bác Văn không để ý tên hãng xe cho lắm, cũng không biết nên bèn lắc đầu.

Chú Lý nói: “Chiếc này á? Không phải đâu.”

Tưởng Trầm Tinh thầm nghĩ, cũng phải thôi, một chiếc Porsche giá 150 vạn tệ tuy không phải là rất đắt nhưng cũng không có quá nhiều gia đình sở hữu được nó.

Ngay sau đó chú Lý lại nói: “Hôm nay chú đi từ chỗ của bố Văn Văn. Xe đã đem đi bảo dưỡng mất rồi, đành hỏi một nhân viên trong công ty cho mượn đỡ một chiếc. Ôi, nói mới nhớ, tiền bảo dưỡng Rolls-Royce càng ngày càng cao, bảo dưỡng cả một chiếc mà đã gần 80.000 tệ rồi.”

Tưởng Trầm Tinh: “…”

Tả Kì Hàm: “…”

Dương Bác Văn vẫn thản nhiên như không, cậu cảm khái: “Đúng đó. Hồi trước con có nói với bố chỉ cần mua một chiếc là đủ rồi, tiền bảo dưỡng đắt quá. Bố cứ khăng khăng phải mua liền ba chiếc, bảo là lần sau không đặt được nữa đâu. Cuối cùng bây giờ hai chiếc còn lại cứ để không trong garage, uổng ơi là uổng.”

Tưởng Trầm Tinh: “????”

Tả Kì Hàm đờ mặt ra, mọi cảm xúc đều tê liệt cả.

Hai người họ mặc áo thun bán ở vỉa hè giá 30 tệ, chân đi đôi giày nhái, ngồi trên Porsche thì chợt thấy trong người không khỏe, thậm chí còn hơi sợ.

Ai đó giải thích cho tụi tôi đi! Rốt cuộc đây là cái tình huống gì vậy??

Bây giờ bọn tôi đang bị bắt cóc hả!!!

Khu nhà giàu tọa lạc bên bờ sông. Tả Kì Hàm nhìn ra ngoài qua cửa xe, trông thấy cảnh vật ven đường càng lúc càng quen mắt.

Đây rõ ràng là khu gần nhà cậu mà.

Lẽ nào Dương Bác Văn sống rất gần với cậu sao?

Rất nhanh sau đó, chiếc xe giảm tốc độ và quẹo vào khu biệt thự.

Đây là khu số Một, nhà Tả Kì Hàm ở khu số Hai. Chỉ cách nhau hai con đường.

Lúc Tả Kì Hàm xuống xe, trông thấy tòa biệt thự to lớn tráng lệ trước mắt thì cảm thấy như thể mình đang lạc trong một giấc mộng hoang đường.

Cậu kéo Dương Bác Văn lại rồi hỏi một cách khó khăn: “Đây là nhà cậu à?”

Dương Bác Văn gật đầu, cũng quay sang nhìn tòa nhà: “Sao thế?”

Tả Kì Hàm hoảng hốt nói: “Tụi mình… sống rất gần nhau. Nhà tôi ở khu số Hai, từ đây đi thêm 500 mét.”

Hai mắt Dương Bác Văn sáng rực lên: “Thật ư? Sao bây giờ cậu mới nói! Đại Miểu cũng ở khu số Hai đó, sau này tụi mình có thể cùng nhau làm bài tập rồi!”

Tả Kì Hàm không biết nên mang vẻ mặt gì. Cậu chàng bần thần nghĩ, chẳng phải là cậu cũng không kể rằng mình là con nhà giàu đó sao!!!

Vì Tả Kì Hàm không muốn Dương Bác Văn cảm thấy tự ti hay không vui khi ở cạnh nhau, cậu đã cố ý mua một đống quần áo giá rẻ. Hôm nay mới mặc được bộ đầu tiên thì đã phải đối mặt với sự thật.

Mà Tưởng Trầm Tinh cũng quàng vai Dương Bác Văn: “Văn Văn này, cậu thật là không biết nghĩ cho người khác tí nào!!! Trước giờ cậu chưa từng kể cho mình biết cậu rất giàu!!! Huhuhu mình còn vì cậu mà cố ăn một chiếc pudding nhỏ giá 1 tệ, còn mặc áo thun giá 30 tệ nữa đó! Mình thấy mình hệt như thằng đần vậy!”

Dương Bác Văn không biết Tưởng Trầm Tinh đã vì cậu mà chịu nhiều oan ức như vậy. Cậu còn tưởng rằng Tưởng Trầm Tinh thật sự thích ăn bánh pudding nhỏ: “Ôi thật không? Ngại quá… nhưng các cậu cũng có hỏi mình đâu.”

Hai người nghẹn họng.

Cũng đúng, từ đầu tới cuối đều do họ tự đoán Dương Bác Văn là con nhà bình thường.

Bây giờ suy nghĩ thêm một chút thì thấy Dương Bác Văn phấn đấu không phải vì nhà cậu nghèo, ấy là vì cậu thật sự thích học.

Còn nữa, cậu ấy thật sự thích ăn bánh bao nhân đường đỏ, không thích chơi điện thoại di động, cũng không thích đi ăn ngoài…

Vẻ mặt cả hai đều chết lặng như nhau.

Dương Bác Văn thấy bầu không khí hơi lạ: “Tụi mình vào đi thôi?”

“Ừm.”

Vậy đi, nhà Dương Bác Văn giàu thì cũng tốt mà. Khi bọn họ ở bên cạnh cậu ấy thì không cần phải chú ý dè chừng, lo mình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.

Tả Kì Hàm không phản ứng dữ dội như Tưởng Trầm Tinh. Cậu có thể chấp nhận dễ dàng căn nhà ngói xanh với cửa gỗ nhỏ trong tưởng tượng được, nên khi biết được sự thật thì cậu cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát vậy thôi.

Người cậu thích là Dương Bác Văn, những việc khác không liên quan.

Vào trong biệt thự, dì Trần đi ra đón họ: “Ôi chao, Văn Văn và các bạn về rồi. Thật là khéo quá, Tiểu Nhiên cũng vừa về này, giờ đang thay quần áo trên lầu đấy.”

Dương Bác Văn nói: “Vâng, đợi em ấy thay xong rồi xuống vậy. Dì Trần ơi, mẹ con đâu ạ?”

“Phu nhân đang ở trong bếp. Nghe con nói muốn dẫn bạn về chơi, phu nhân vui lắm còn muốn tự mình vào bếp, bà ấy bận rộn trong đó cả một buổi trưa.”

Trước tiên, Dương Bác Văn đưa tụi Tả Kì Hàm vào ngồi trên ghế sofa trong phòng khách một lát.

Tả Kì Hàm vừa nghe đến hai chữ Tiểu Nhiên thì đầu óc đã loạn cào cào.

Dương Bác Văn sống cùng với bạn gái ư?

Hơn nữa, qua cách nói của dì ấy thì dường như đây là chuyện bình thường?

Trong lòng Tả Kì Hàm khó chịu lắm, cậu nghĩ ngợi lung tung, đừng nói là hứa hôn từ bé rồi chứ…

Cậu càng nghĩ càng phập phồng thấp thỏm, còn có thêm một nỗi lạc lõng khó nói thành lời đè nén trong lòng.

Điểm nào ở Dương Bác Văn cũng đều tốt. Cậu ấy giống như một hoàng tử bé, nên chỉ xứng với một công chúa cao quý mà thôi.

Còn người như cậu…

Có lẽ thật sự không có bất kì một hy vọng nào đâu.

Tả Kì Hàm mím chặt môi, sau đó không cẩn thận nên làm đổ cốc nước trong tay, nước chảy thành một vũng.

Dì Trần vội nói: “Ôi, để dì, đừng để quần áo mình bị ướt.”

Tả Kì Hàm đã rút hai tờ giấy ra rồi lặng lẽ ngồi xổm lau nhà.

Thật ra cậu đã khó chịu như vậy từ lâu, tâm trạng vốn cũng nên ổn định lại rồi mới đúng. Thế nhưng khi bỗng nhiên biết chuyện Dương Bác Văn đã thân mật tới mức sớm chiều ở chung với bạn gái, cả bố mẹ cũng đã biết hết thì trái tim non trẻ của cậu vẫn không kiềm được mà đớn đau từng hồi.

Cậu biết là không thể nhưng trong lòng vẫn mong đợi vô số lần, sẽ có ngày Dương Bác Văn và bạn gái chia tay.

Giờ đây họ còn ở chung một phòng ngủ, thời gian cậu ở bên cạnh Dương Bác Văn chắc chắn là nhiều hơn cô gái kia nhiều lắm.

Biết đâu một ngày kia, Dương Bác Văn cũng sẽ có một chút tình cảm với cậu.

Cậu vẫn luôn đối tốt với Dương Bác Văn mà, hẳn là cậu ấy cũng sẽ để ý thôi.

Chính là nhờ vào tia hy vọng mong manh, không một ai biết đến đó mà cậu mới có thể gắng gượng và kiên trì đứng bên Dương Bác Văn, không rời đi.

Bây giờ, chắc là nên tuyệt vọng đi thôi.

Viền mắt Tả Kì Hàm hơi đỏ lên. Cậu cố nhịn vì không muốn mất mặt trước bao người, nhưng trong lòng không chỉ chua xót cuồn cuộn mà còn có nỗi thống khổ ngây ngô, dù là thế nào cũng không kiềm lại được.

Lúc này Hà Ý Nhiên đi từ trên lầu xuống, cô đã thay một chiếc váy dài xinh xắn: “Văn Văn ơi, anh về rồi!”

Dương Bác Văn gật đầu, lo âu nói: “Em mặc nhiều quần áo một chút, trời trở lạnh rồi.”

Hà Ý Nhiên chịu không được anh trai Văn Văn suốt ngày lo lắng. Cô trông thấy Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm thì vẫy tay chào hỏi: “Chà, lại gặp nhau nữa rồi, lần trước vẫn chưa kịp tự giới thiệu nhỉ. Chào các cậu, tôi là em gái của Văn Văn, tên tôi là Hà Ý Nhiên. Các cậu cứ gọi Tiểu Nhiên là được.”

Suýt nữa Tưởng Trầm Tinh đã phun hết nước ra ngoài.

Tả Kì Hàm – cậu trai ngây thơ đang âm thầm rơi lệ thì cứng đờ cả người. Cậu chợt ngẩng lên, vì đang cố nhịn xuống tiếng khóc nức nở, cậu đành vừa rơi mấy giọt nước mắt vừa khào khào thốt lên: “Hở??”

Chú thích:

(1) Câu này gốc là “负负得正”.

(2) QT là sơ nhất, tức là năm học đầu tiên của cấp hai. Bên Trung chia cấp tiểu học có 6 lớp, THCS có 3 lớp thôi nên mình quy về lớp 7 cho phù hợp với hệ thống lớp học của nước mình, thế cho dễ hình dung.

Lời editor:

Xin trân trọng giới thiệu bộ phim – Ván bài lật ngửa =)))))

Tội nghiệp Khương Vĩ, chàng trai phải đổ lệ hơi nhiều…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip