3.
hỏi các bạn một câu nhé? khi người yêu cũ của các bạn - người mà các cậu yêu đến tận cùng bên trong nhưng lại ngỏ lời chia tay trước rồi biến mất trong vòng 3 năm rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt các bạn thì lúc đó các bạn sẽ làm gì? còn chae bamby á hả?
"cậu là ai?"
giả mất trí chứ gì nữa! nét mặt cứng đờ vì hốt hoảng của cậu chuyển thành nét mặt nghi ngờ khiến đối phương vừa ngỏ lời khựng lại vài giây. bamby nghĩ thầm có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết, chae bamby thật sự không muốn dính líu tới người con trai này, một lần nữa. mặc dù trong thâm tâm của cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời, liệu rằng 3 năm trước có chuyện gì xảy ra mà hamin lại đột nhiên chia tay cậu như vậy? là do hết yêu hay chuyện gia đình? liệu rằng trong 3 năm chia tay hamin đã yêu ai chưa? nếu có thì sẽ giống bamby chứ? nhiều vấn đề cứ thế đối đầu nhau trong tâm trí bamby vậy nên cứ giả vờ không quen biết là cách tốt nhất, cho cậu, cho anh, cho cả hai.
"em là yu hamin, anh không nhớ em sao?"
hamin vừa giới thiệu vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế cho dù biết đối phương chả nhớ mình là ai.
"không, cậu nhầm người à?"
cậu giả vờ nhăn mặt biết chả thể đuổi anh đi nên quyết định ngồi nghịch điện thoại cho đến khi 2 tô mì lạnh thơm lừng được bưng ra, cậu khẽ liếc người con trai ngồi đối diện sau khi cậu nói câu đó thì hamin cũng chẳng đáp lời mà chỉ yên lặng ngồi nhìn cậu chăm chú. cái ánh mắt quen thuộc ấy làm cậu đây khó chịu, đã không nói không rằng chia tay người ta rồi mà còn dùng ánh mắt đó nhìn nữa, chắc muốn bị móc mắt ra chứ gì? cậu xuỳ một cái rằng tiến hành công cuộc chinh phục hai tô mì lạnh của mình.
"em là người phỏng vấn chung với anh, em rớt rồi"
"khụ khụ khụ"
chỉ vừa ăn được vài đũa đầu lại đón nhận tin động trời này thì cũng không tránh được sự bất ngờ, cậu vừa ho vừa không thể tin rằng người con trai này lại có thể rớt, profile như vậy mà lại rớt sao? ý là chae bamby không có ý định chê bai bản thân nhưng quả thật chuyện này rất khó tin! trời ạ không lẽ ông trời thương hại mình sao?
"sao? anh bất ngờ lắm hả?"
hamin rớt ly nước đưa cho người đang ho sặc sụa đối diện, khẽ mỉm cười. vẫn vụng về là thế, không biết trong 3 năm không có mình anh ấy sống như thế nào nhỉ?
"không, tôi biết tôi đậu"
bamby đón nhận ly nước rồi nhanh chóng uống cạn nó, đôi mắt đã đỏ lên vì cơn ho vừa rồi, cùng với mái tóc hồng bồng bềnh trông cậu không khác gì một con mèo vô hại nhưng khi mở miệng lại rất độc ác. nhưng cũng rất thắc mắc rằng tại sao hamin lại có thể biết trước kết quả nhanh như vậy được? chắc bên phỏng vấn vừa điện cho cậu ấy rồi thông báo rớt nhỉ? vậy sao bản thân lại không có lời phản hồi nào, chae bamby cảm thấy như mình mới là người rớt ở đây vậy.
*reng reng reng*
tiếng điện thoại vang lên, chae bamby nghĩ bụng chắc là điện thoại của bên phỏng vấn điện cho mình cũng làm dập tắt đi cơn lo sợ trong lòng. nhưng rồi bắt gặp đối phương đứng dậy cầm điện thoại đi mất, cơn lo sợ nhỏ bé bây giờ lại tăng thêm một bậc, không lẽ mình bị lừa sao? bamby nhanh chóng ăn hết mì trong tô mì đầu tiên của mình, định bụng sau khi ăn hết thì sẽ gọi cho công ty để xác nhận kết quả.
"bamby, hyung. em về trước nhé"
yu hamin quay trở lại bàn nhưng chỉ thông báo rằng mình về trước, thấy bamby đang phồng má nhai hết những cọng mì mà gật đầu chỉ biết cười rồi xoa nhẹ đầu của đối phương rồi tiến tới cửa. chae bamby lại giật bắn người, cái tên đó? thì ra cậu ta gặp ai đúng gu là vậy sao? là sẽ tiến tới bắt chuyện, chúc phỏng vấn tốt rồi xoa đầu người ta sao? vậy thì trong 3 năm cậu ta đã làm thế với biết bao người rồi chứ????
chae bamby quên đi ý định ban đầu, mang trong mình sự bực tức mà kêu chủ quán gói lại cho mình tô mì lạnh còn lại. chưa bao giờ chae bamby vừa tốn tiền ăn vừa rước thêm sự bực tức cho mình cả!
"bàn này đã tính tiền rồi thưa cậu"
"vâng ạ? ai cơ ạ? cháu đi một mình mà ạ"
"cậu tóc đen ngồi với cậu đã tính tiền cho cậu rồi"
trong khi chae bamby còn thẩn thờ vì lời nói của chủ quán thì điện thoại lại hiện lên ba tin nhắn.
"chúc mừng bạn đã thành công vượt qua buổi phỏng vấn....."
"vl, em vừa gặp yu hamin đúng không?"
"anh, đây là số của em"
__
yu hamin nhìn tên người gọi thì khẽ nhăn mặt, ngước lên nhìn người con trai tóc hồng đang hạnh phúc ăn món tủ của mình thì vết nhăn cũng giảm bớt được một chút. anh đứng dậy tìm một chỗ khá xa với chỗ của cậu rồi bắt máy.
"sao thế yejun hyung?"
"em điên à? sao lại từ chối vị trí nhân viên chính thức mà làm nhân viên thực tập?"
sau khi đối đáp vài lời với người anh thân quen, yu hamin không về với vị trí bàn cũ mà đi thẳng tới quầy thanh toán, chỉ tay vào chiếc bàn mà cậu đang ngồi.
"chủ quán, con thanh toán tiền bàn đó nhé"
"thêm nữa, đây là thẻ của con, cậu ấy có ghé ăn thì dùng thẻ của con nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip