6.
"bong-"
"hyung, nhỏ tiếng chút đi, ẻm đang ngủ"
bamby sau khi nghe tiếng cửa mở thì nhanh chóng đắp chăn cho hamin rồi chạy nhanh ra khỏi cửa, phòng trường hợp quá lớn tiếng làm hamin thức giấc
"?"
"liên quan gì tới anh mày"
"?"
"về nhà làm gì vậy, bữa giờ anh có về đâu?"
"cãi lộn với chó, được không"
noah cười khẩy một tiếng rồi liếc nhìn cậu trai đang say giấc ở sô pha ngon lành.
"quay-"
"không, đừng hòng, thấy người vô gia cư nên cho ở nhờ thôi, em đi ngủ đây"
nói xong bamby quay người bước lên phòng, trước đó cũng liếc nhìn sang hamin đã tỉnh chưa. sau khi xác nhận đối phương chưa tỉnh thì không chần chừ mà nhốt mình trong căn phòng nhỏ. ở dưới noah sau khi bị bamby nói một câu dài ngoằng thì khẽ cười, coi bộ cãi nhau với cún cũng đỡ bực hơn hẳn khi thấy cặp này gặp lại nhau. noah cầm túi đồ ăn bước đến phòng bếp, thấy tô mì còn nằm chênh vênh trong bồn rửa chén lại bật cười. cho ở nhà kiểu gì mà nấu ăn cho người ta luôn vậy nhỉ? vì cãi nhau với cún nên noah phải đi bộ về, bao nhiêu thức ăn được dồn vào bụng đã được tiêu hoá hết, han noah-vừa-vui-vẻ lại cảm thấy bực bội đôi phần không nói không rằng cầm phần mỳ tương đen cùng ly cà phê đi tới chỗ bamby vừa ngồi xem phim. một lần nữa cảnh tượng một người ngồi một người ngủ nhưng khác là người ngồi bây giờ là một con alpaca đầy rẫy sự nóng giận. bật ti vi lên chú tâm xem tập phim đã bị chủ nhân cũ của nó bỏ rơi, cả hành trình không liếc sang người con trai đang nằm phía sau.
"bonggu đúng là ngốc hết chỗ nói"
sau khi hoàn thành xong tô mì tương đen thì trong không gian ồn ào từ chiếc ti vi phát ra noah lại thốt lên một câu, dù chẳng ai trả lời. thế nhưng cũng chả quan tâm mà tiếp tục nói trong khi mắt vẫn dán vào tập phim đang phát.
"trong 3 năm nay nó chẳng quen ai, cũng từ chối rất nhiều lời ngỏ ý. công việc thì lúc lên lúc xuống, thật sự rất chật vật"
"anh mày vẫn nhớ ngày đầu tiên bây chia tay, bonggu đã nhốt mình trong phòng cả tuần, anh năn nỉ ỉ oi nó vẫn không chịu ăn gì"
"đến eunho bonggu còn chẳng buồn cãi nhau, thật sự lúc đó anh rất lo, sợ rằng nó làm bậy"
"vậy mà sau 1 tuần, anh không hiểu thế nào bonggu xuất hiện như chưa từng xảy ra, vẫn là bonggu như thường ngày, vẫn cười vẫn chọc vẫn cãi với eunho như thường lệ"
"anh mày cứ tưởng là anh mày mơ cơ cho đến khi một thằng nhóc cùng lớp nó nhắc tên mày trước mặt bonggu, chúa mới hiểu cảm giác của tao khi nghe trường gọi đến vì bonggu đánh bạn đến ngất xỉu"
"từ đó thì..chả ai nhắc đến nữa, tao và cả eunho cũng không dám ngỏ lời, vậy mà tháng trước sau 3 năm không nhắc đến thì bonggu lại đột nhiên hỏi tao 'hamin dạo này sao rồi anh' "
"thật sự thời điểm đó anh không biết mày đang nơi đâu thật, mất tung tích hẳn 3 năm trời,đến hôm nay khi bonggu nhắn thì anh không nghĩ rằng là mày đâu cho đến khi eunho bảo"
"lo lắm chứ, không biết bonggu gặp lại thì nó sẽ cảm thấy như thế nào, may mắn rằng nó ổn hơn anh tưởng nhưng mà vẫn sợ hãi lắm, anh không biết 3 năm trước vì sao 2 đứa chia tay lại càng không biết tại sao bonggu lại có thể trở nên bình thường sau một tuần nhốt mình trong phòng hơn thế đó là vì sao em lại quay về tìm bonggu hamin à"
"anh biết 2 đứa chia tay quay lại là chuyện thường ngày nhưng 3 năm qua bonggu cũng dần quen với cuộc sống bình thường rồi nên nếu em chỉ quay về với mục đích làm bonggu tổn thương thì em nên trở lại cuộc sống trong 3 năm qua đi"
"anh nói vậy em hiểu chứ? yu hamin"
"anh biết em thức rồi"
người con trai bất động trên sô pha đột nhiên mở mắt, mặt không xúc cảm mà hỏi người con trai tóc vàng còn đang dán mắt vào chiếc ti vi sáng đèn.
"anh biết hồi nào"
"ừ...lúc anh mày bắt đầu nói về bonggu"
noah nhìn tập phim chuẩn bị chuyển sang tập tiếp theo thì vớ lấy chiếc điều khiển mà tắt khiến không gian tối đi chỉ len lỏi đèn đường chiếu vào phòng khách, noah gom phần mì tương đen và ly cà phê đã cạn tiến tới phòng bếp.
"anh mong em hiểu những gì anh vừa nói"
noah quay trở về phòng khách, cầm chiếc điện thoại ở trên bàn, màn hình tràn đầy những tin nhắn mới.
"muốn ngủ thì ngủ ở đây, ra về thì nhớ đóng cửa cẩn thận, bây giờ thì anh xin phép đi dỗ cún"
noah cầm chiếc điện thoại gọi một cuộc cho ai đó, không màn quan tâm đến người con trai to lớn còn nằm trên sô pha. 5 phút sau thì người con trai ấy ngồi dậy, dọn dẹp những gì mình đã làm bừa bộn trên sô pha rồi tiến đến cửa chính. vừa mang giày vừa điện cho người đang hiện lên điện thoại.
"yejun hyung, em không làm nữa"
"sao đấy? em không chịu làm giám đốc thì anh cho làm nhân viên mà giờ e-"
"cho em làm giám đốc đi"
"...."
"hả?"
"giám đốc của công ty mà chae bonggu đang làm"
"điên à, công ty đối thủ đấy"
"vậy....làm cho bển phá sản được không?"
"?"
"hyung, hyung,hyung"
"tự nhiên cúp máy người ta"
hamin bước lên chiếc xe của mình, lái xe ra khỏi căn nhà ấm áp mình đã ở trong vài giờ,không chú ý rằng đèn ngủ của phòng người tóc hồng vẫn còn lấp loé, phản chiếu được người tóc hồng ấy đã theo dõi từ lúc hamin nói chuyện với hyung đến lúc chiếc xe rời khỏi con phố yên tĩnh. một hơi khói được toả ra, bamby dúi điếu thuốc vào gạc thuốc bên cạnh.
"trở về làm gì nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip