9.
"hyung kêu em làm gì?"
yu hamin vừa cau mày vừa ngồi xuống đối diện người anh thân thuộc của mình, không quên đặt chậu cây mà người tóc hồng vừa cho mình ở chiếc ghế kế bên.
"chậu gì đấy? đó giờ có thấy em mua cây đâu?"
"trúng số nên được tặng đấy, anh vào vấn đề chính đi"
"lần trước em bảo muốn làm giám đốc công ty của chae bamby"
"được à anh, thế chừng nào em được đi làm đấy"
"điên à? anh mày chỉ giúp cho mày được làm nhân viên thôi"
hamin im lặng vài phút suy nghĩ về khung cảnh sau này, làm nhân viên với ảnh cũng được, giống như hồi đầu được yêu đương với anh ấy ở trường.
"được ạ, thế thứ 2 em sẽ đi làm nhỉ"
"ừ, vậy thôi, anh mày sẽ gửi thông tin sau"
yejun sau khi thông báo đôi chút cho cậu em thì chuẩn bị rời khỏi để tiếp tục công việc của mình, trước khi đi không quên trêu chọc đứa em to lớn của mình.
"chậu của chae bamby mua đẹp đấy"
yu hamin cười mỉm với lời trêu chọc ấy, sau khi yejun rời khỏi anh vẫn ngồi thẫn thờ ở chỗ cũ khẽ nhắm mắt nhớ đến mùi thuốc lá của chae bamby, dù đã nghe noah nói về tình trạng của bamby sau khi chia tay nhưng anh vẫn không thể tin chỉ 1 tuần mà người anh thương đã biết hút thuốc, tệ hơn nữa là nó vẫn kéo dài đến bây giờ. hamin cảm thấy thật nể phục người con trai nhỏ bé ấy, đã hút thuốc còn có thể giấu mùi hương thuốc lá đối với người khác, nếu như anh không lại gần thì có lẽ cả đời cũng không nhận ra ngoài mùi hoa đào nhàn nhạt lại xen lẫn mùi đắng cay của thuốc lá.
khi hamin mở mắt ra, đôi mắt đen tuyền đã được phủ 1 tầng nước mắt, anh dường như cảm nhận được 1 phần nỗi đau của bamby trong 3 năm nay. hamin lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhắn tin cho số điện thoại quen thuộc.
"hyung, mình đi ăn mì tương đen nhé"
tin nhắn được gửi trong vòng 1 phút đã có câu trả lời từ đối phương, hamin tiếp tục chìm vào suy tư không biết nên làm gì tiếp theo. chỉ trong vòng 10 phút đã thấy hamin đứng trước cửa hàng tiện lợi gần nhà, chỉ là đột nhiên anh muốn trải nghiệm sự cay đắng của thuốc lá giống người anh thương để cảm nhận rõ rằng cậu đã như nào vào lúc đó. ai cũng biết nó rất cực đoan nhưng với hamin đó là cách duy nhất anh thấy ổn nhất giữa tình thế như này, cuộc đời của hamin đều bao quanh bởi sự bóng tối, ánh sáng duy nhất của đời anh đã bị anh làm hư đã vậy còn lén lút không nói cho ai.
__
sau khi hamin nói lời tạm biệt, cậu vẫn đi đến quán tương đen gần nhà, vẫn gọi đồ ăn như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. nhưng khác một điều rằng tô mì tương đen đã bị bamby ăn trong vòng 30 phút vẫn chưa vơi đi. tràn ngập những vết hằn của hamin trong tâm trí của bamby, vết hằn đó đã rất nhạt đi, nhìn rất kĩ mới có thể nhận ra. cậu không chắc đó có phải vết hằn của dây thừng hay không hay do mình nhìn nhầm nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên sự xót xa cùng đó là sự hoang mang không biết gì. bamby cười nhạt trong 3 năm chia tay cậu không có được tung tích gì về hamin, và đến khi gặp lại cậu vẫn mơ hồ về người con trai ấy, dường như hamin chỉ là một mối tình đau đớn tuổi học trò mà ông trời ban cho cậu. bề ngoài bamby không khác gì con mèo hồng hay xù lông với mọi người nhưng bên trong thì sao? chỉ là 1 sự trống rỗng không hề nhẹ, hamin là người lấp đầy khoảng không trong lòng của bamby để rồi để lại sự trống rỗng còn nhiều hơn lúc trước. nhưng nếu hỏi bamby rằng bamby có hận không? thì câu trả lời vẫn luôn là không, làm sao có thể hận người mà mình dùng hết tâm can để yêu chứ?
tiếng tin nhắn điện thoại để kéo bamby trở về thực tại, nước mắt đã không kìm nén được mà chảy xuống khuôn mặt lạnh lẽo do mùa đông của cậu. quẹt vội nước mắt để có thể thấy được nội dung tin nhắn, là hamin, cậu khẽ cười nhạt bây giờ mà gặp khuôn mặt ấy thì chắc bamby sẽ nói hết nỗi niềm của mình trong suốt 3 năm mất.
"tôi về nhà rồi, không cần đâu"
gõ xong câu từ chối giản đơn, bamby đứng dậy tính tiền tô mì đã bị bỏ rơi mấy chục phút của mình. bamby nhìn đồng hồ chỉ đúng 1h chiều, chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn liền nhanh chóng đi đến chỗ mà mình đã đặt hẹn định kỳ. vừa đi cậu vừa suy nghĩ về hamin, thật sự cậu không biết rằng hamin sẽ làm gì tiếp theo, bamby chưa bao giờ đối phó với trường hợp người yêu cũ biến mất 3 năm sau đó quay lại bám đuôi cả. những suy nghĩ đó đã giết thời gian chán chường trong lúc đi của bamby, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi đi vào bệnh viện, cụ thể là khoa tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip