#salad.days_|4|
[quý ngài pyjama]
trực thăng nhỏ đã không bị bỏ rơi.
trực thăng nhỏ là của một quý ngài pyjama.
ngày đó, người đàn ông từ lâu nghe tiếng chẳng thấy mặt ở căn hộ bên cạnh đã xuất hiện sau bức tường với nửa người trên. anh ta ấy vậy mà có cả một chiếc thang. trên người mặc pyjama xanh nhạt gọn gàng, tinh thần thoải mái mà chẳng kém hình thức.
trang phục thế kia nhưng lại chẳng xuề xoà chút nào, kết hợp với đường nét như tạc như khắc trên gương mặt lại cho người ta cảm giác thường thức tuyệt phẩm. thế nên, julio gọi người kia là quý ngài pyjama.
thoạt đầu quý ngài pyjama có chút sửng sốt, vì không nghĩ đến bên kia bức tường thế mà lại là nơi ngủ nghỉ riêng tư của hàng xóm. hơn nữa, toàn bộ không gian bên trong phơi bày tất tần tật qua tấm kính trong càng khiến anh ta bối rối.
"thứ lỗi đã gây phiền toái..", anh ta bắt gặp ánh mắt sâu hút của julio, vẫn vững giọng lịch sự, "mọi người không bị thương chứ?"
'ồ khôn-g', caules chưa dứt lời, bên trong đã vang lên một giọng nói luôn im lặng suốt ngày kia, không lớn không nhỏ bảo: 'có'
trước ánh mắt rõ là ngạc nhiên của người đàn ông lẫn người trông nom, julio nâng tay chỉ đến tấm kính trước mắt, nơi không có vẻ gì là vừa mới xảy ra sự cố không lâu.
...
[phong bì của quý ngài pyjama]
sau không khí kì lạ ngày đó, đã hai ngày julio không nghe thấy âm thanh thường lệ mỗi sáng mỗi chiều từ bên kia bức tường nữa. đến sáng ngày thứ ba vẫn không động tĩnh, caules tưởng mình hoa mắt khi nhận thấy tia chán nản trong mắt cậu chàng.
dường như julio không có quá nhiều cảm xúc trong mắt mình, hay trên gương mặt hay trong bất kì hành động nào khác. chúng tỉ lệ thuận với lời nói và số bữa ăn của cậu, dĩ nhiên rồi.
thế nên caules cảm thấy không quá tin tưởng vào thứ mình thấy cũng chẳng sai. có điều sự việc tiếp theo đã bác bỏ sự nghi ngờ đó, chị tin julio hiện tại đã có chút khác với julio trước kia.
chiều muộn, trực thăng nhỏ tưởng chừng không bao giờ ghé đến nữa lại tà tà bay qua, đường bay thẳng thớm, chắc tay. phía dưới treo lủng lẳng thứ gì đó không ngừng phất phơ bởi gió.
caules hiểu ý nhanh nhẹn đi ra, gỡ lấy chiếc phong bì đẹp đẽ khi trực thăng nhỏ hạ mình.
thế mà lại là phong bì.
trong phong bì thế mà lại có một xấp tiền thẳng thớm, ngó sơ qua, không ít đâu.
đi kèm xấp tiền thẳng thớm thế mà lại là một lá thư xin lỗi thoảng hương trà.
người kia ngại chưa đủ thành ý hay sao lại cho trực thăng nhỏ múa may mấy vòng khó hiểu bên trên hồi lâu rồi mới rời đi.
nhưng trọng điểm của câu chuyện này không phải những điều trên, mà là cậu chàng yên tĩnh bên trong căn phòng kia.
julio thế mà lại nhoẻn cười, nhoẻn cười, và chỉ nhoẻn cười.
đó là nụ cười đầu tiên của cậu kể từ khi đến đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip