#salad.days_|7|
[julio]
julio, nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình, đang nỗ lực tìm thấy mình trong sự bão bùng của thời gian đang kéo đến.
mà sự nỗ lực ấy diễn ra trong những giấc mơ của cậu chàng, bởi giờ đây, số lần julio mệt mỏi thiếp đi tăng lên đáng kể. cơ thể gầy gò dường như càng trở nên nhẹ hẫng bay biến sau mỗi sớm mai.
thời gian không thích dây dưa với bất kì ai, dĩ nhiên rồi.
dù như thế, ánh mắt cậu lại trông rất có tinh thần. cậu thậm chí còn bắt đầu để tâm đến vẻ ngoài của mình, khác xa với vẻ thờ ơ dạo trước, đặc biệt là trước những lúc quý ngài elias ghé sang mỗi chiều.
'chị, trông bộ dạng tôi không quá tệ hại chứ?', đó là câu julio luôn hỏi người trông nom của mình vào những khi ấy.
mà câu trả lời của caules cũng luôn là 'vẫn tốt'.
để rồi sau đó, julio sẽ đùa vui mách chuyện với bạn mình rằng tiêu chuẩn đánh giá của chị quá thấp, không nể nang chút nào. những khi ấy, chị luôn cay xót khoé mắt mà cười trừ.
trong khi đó, "đúng là vẫn tốt", elias - người bạn của cậu lại có cùng quan điểm với caules, ấm áp xoa xoa những ngón tay nhợt nhạt lạnh lẽo của cậu mà tiếp lời.
"vừa vặn hội hoa vào chủ nhật tới cũng rất tốt, em có muốn đến đó thi thố một chút không?"
nhìn ánh mắt nửa chân thật nửa đùa vui của quý ngài bên cạnh, cậu cũng cười.
nhưng julio biết elias không hỏi.
[câu chuyện của julio]
sau xuân, vườn sinh thái salad days tổ chức hội hoa như thường lệ vào một chủ nhật cuối tháng ba. khách lui đến rộn rã không đếm xuể, tiếng cười đùa vang vọng cả một vùng trời trong vắt, tiết trời cũng vì thế mà vui lây, xanh ngắt bao trùm.
ngay cả thế thì khu nhà ở trong vườn cũng vẫn không nhiễm một chút ảnh hưởng nào, bầu khí yên tĩnh đến chiếc lá rơi ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy. đó là điểm không thể hài lòng hơn nữa về trải nghiệm của khách ở nơi đây.
nhưng điều đó không có nghĩa họ chẳng quan tâm chút nào đến hội hoa nhộn nhịp kia, ít nhất với ngài elias và cậu bạn của anh ta là thế.
có điều hai người chỉ có thể đến đó vào chiều muộn, khi độ náo nhiệt đã giảm đi đáng kể.
nom julio càng gầy nhỏ hơn mươi phần khi rời khỏi chiếc giường chăn bông dày dặn của cậu. kết quả cậu chàng chỉ có thể được elias ôm lấy, ngồi lên xe điện nhỏ của vườn sinh thái mà bắt đầu chuyến đi.
xe của họ đi trên con đường khác với con đường julio đã từng thấy. bên dưới không có những lát đá lệch nhau kì cục, hai bên lại chẳng phải dãy rào gỗ so le thô sơ, con đường này dày đặc hàng những hàng cây to thẳng tắp, dưới chân thì ngổn ngang dương xỉ già trẻ bé lớn đủ cả. tia nắng từ sau triền núi len lỏi giữa những kẻ lá thấp chiếu lên gương mặt của julio, khiến làn da trắng nhợt ấy có thêm chút độ ấm, cũng làm tỏ rõ khoé mắt cong cong vui vẻ của cậu.
elias có thể cảm nhận được sự thả lỏng của cậu chàng như cách xe điện lướt êm trên lối mòn nhẵn nhụi, mọi thứ vẫn tốt như mong đợi.
'trước kia, tôi luôn tự hỏi mình sẽ là ai trong thế giới này, nếu khỏe mạnh.'
yên tĩnh quá mức khiến giọng nói của julio rành rõ hơn truyền đến bên tai elias.
'có thể là một nhà thám hiểm bay nhảy đến bất cứ đâu anh ta muốn..'
'cũng có thể là một anh họa sĩ nhàn rỗi, ngồi phết màu cả ngày nơi công viên mát mẻ..'
'hay anh nhân viên giao hàng với nhiều thật nhiều cái gõ cửa mỗi ngày..'
julio khẽ lẩm bẩm, '.. hoặc thậm chí là anh nông dân da dẻ rám nắng, luôn tất bật với ruộng vườn quý giá của mình.'
..
dông dài như thế khiến sức lực cậu vơi cạn, ấy rồi mọi thứ lại khôi phục tĩnh lặng như trước, elias không nghe thấy cậu nói gì nữa cho tới khi xe điện ra khỏi con đường xanh mát.
[kết thúc]
tấm màn râm mát được vén lên hoàn toàn khi chiếc xe ra đến rìa con đường, thứ ánh sáng dịu nhẹ của chiều muộn lướt trên gò má nhạt màu của julio, không phải thứ ánh sáng rực rỡ nhất, nhưng đã là thứ ánh sáng lành ngọt nhất mà cậu được chạm.
mà biển hoa trước mắt còn hơn thế, julio chưa từng nhận được nhiều lời chào cùng lúc nào như hiện tại. từng đóa hoa to bằng lòng bàn tay khẽ gật gà trong gió, những chiếc lá hai bên cũng vẫy vẫy xun xoe người mới đến.
một mảnh hồng đỏ trải khắp.
elias đưa cậu trai của mình đến mái vòm nhỏ, nơi nghỉ chân trên một đồi đất cao cao nhô lên ở giữa biển hoa, nom như hành tinh của hoàng tử bé. mà elias, người hoá thân thành một quý ngài hoa hồng ấm áp săn sóc, mới là đóa hồng của riêng cậu trong vô vàn những đóa hồng rực rỡ xung quanh đây.
khi đó, quý ngài hoa hồng nói: "dù có là julio nào, chỉ cần em vẫn tồn tại thì đó đã là một julio ý nghĩa nhất."
julio tựa trong lòng quý ngài thân mến của mình, thả lỏng từng nhịp thở nhẹ tênh, lưu luyến hương hồng vấn vít trên chóp mũi. con đường đến được đây đã tiêu pha mọi sức lực còn lại của cậu chàng, nhưng ý nghĩa.
không gian rộng lớn, yên tĩnh bao lấy hai người, một lớn một nhỏ, mỗi người đều đang thả hồn trong những suy nghĩ của riêng mình, trái ngược với tĩnh lặng xung quanh mà hứng khởi bay lượn.
bẵng đi thật lâu, đến khi tia nắng cuối ngày cũng vừa khuất mất sau triền núi, julio mệt mỏi khép lại đôi mắt, 'anh có nghĩ đây là..', giọng cậu cũng nhỏ dần, '..nơi lí tưởng để kết thúc một câu chuyện không?'
trước khi thiếp đi hẳn, julio nghe thấy đôi ba tiếng thì thầm bên tai, có chút run rẩy bởi người nói hay bởi vành tai yếu ớt của cậu thì chẳng rõ, julio không để tâm nhẹ cong khoé môi, mang tất cả vào giấc ngủ sâu.
đó là tờ note cuối cùng cho câu chuyện của julio.
✔️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip