#11

Thế giới này tràn ngập những điều ảo diệu vô cùng, những thiên thần ẩn giấu trong tán cây, những ác quỷ nấp mình trong bóng tối. Ngay cả nhân duyên, chuyện người gặp người, cũng đã là một điều diệu kì rồi.

Song Hyungjun là một chàng trai rất bảo vệ môi trường, châm ngôn "sống xanh" trở thành tiên phong sống của cậu. Trong một ngày rất đẹp trời, Hyungjun vô tình thấy một lọ nước hoa rỗng lăn lông lốc trên con đường về nhà quen thuộc, cậu tự nhủ không biết ai lại vô ý thức như vậy, Hyungjun đành nhặt lên, tự nhủ đem về nhà rồi vứt sau.

Về đến nhà, Hyungjun mới có cơ hội nhìn kĩ hơn lọ nước hoa này, thiết kế cũng thật kì lạ, chất liệu có lẽ bằng đồng sáng mờ mờ dưới ánh chiều tà, phủ một chút bụi bẩn, che đi dòng chữ tựa như đã xuất hiện ngàn năm. Cậu lấy tay chà chà nhẹ lên thành bình để xem trên đó viết gì, bỗng một cơn gió lớn thổi đến, lay động cả vùng trời, khói xanh tỏa ra mù mịt, khi làn khói tan đi, thân ảnh một chàng trai ở độ tuổi 20 hiện lên, anh ta mặc một bộ đồ như Ả Rập ngày xưa, giọng nói lạnh lùng cất lên:

"Xin chào chủ nhân, cảm ơn ngài đã giải thoát cho thần, như quy ước, thần sẽ trao cho ngài 3 điều ước."

Hyungjun đơ ra một vài giây, đến khi não cậu bắt đầu load được, cậu hiểu luôn. Hyungjun xem và đọc sách đủ nhiều để hiểu cậu đang rơi vào tình trạng gì, và cậu cũng hiểu cậu không thể phí những điều ước này vào những điều vớ vẩn. Ừ thì Hyungjun còn đang nghĩ cậu đang mơ, nên đã véo má mình một cái, rồi véo má luôn anh thần đèn. Ờ thì anh thần đèn này má phúng phính hơn cậu nghĩ, chẳng giống như những ổng chú ở trần, bụng sáu múi như sách truyện miêu tả cả.

"Có điều kiện gì không?", Hyungjun hỏi

"Thưa ngài, điều kiện là không được ước nhiều hơn 3 điều ước, điều ước thứ 4 sẽ hóa giải 3 điều ước trước đó, không được hồi sinh người chết, không được ước có thêm điều ước. Điều ước phải bắt đầu với cụm từ 'tôi ước' và rành mạch rõ ràng", vẫn chất giọng lạnh lùng đó

Hyungjun cảm thấy mình không nên bỏ phí cơ hội này, cậu đã có những lần tưởng tượng nếu mình có điều ước, mình sẽ ước gì rồi, nên cậu không ngần ngại xíu nào.

"Điều ước đầu tiên, tôi ước gia đình của tôi, bao gồm luôn họ nội và ngoại, và bao gồm gia đình tương lai của tôi (vợ và con cái) và tôi sẽ luôn thật khỏe mạnh, không bị bệnh."

Mặt đất choàng rung chuyển rồi im ắng lạ thường. Chàng thần đèn gật đầu báo hiệu đã thực hiện xong lời ước.

Hyungjun mỉm cười, tiếp tục với điều ước thứ hai của mình:

"Tôi ước gia đình của tôi, bao gồm luôn họ nội và ngoại, và bao gồm gia đình tương lai của tôi (vợ và con cái) và tôi sẽ luôn được bình an."

Chàng thần đèn kia mỉm cười, quả thật đã hai ngàn năm rồi, anh mới gặp được một người như cậu nhóc này. Những lần anh bị triệu hồi ra toàn là những gã dã tâm đầy mình, ước cho bản thân có suối tiền không bao giờ cạn, ước cho hắn ta có cả một đất nước, ước những thứ xa hoa hào nhoáng. Bây giờ, gặp một con người đơn thuần lòng cầu hai chữ "bình an", thật hiếm gặp. Ừ hai ngàn năm rồi, Wonjin mới có cảm giác muốn tìm hiểu chủ nhân của mình. Anh gặt đầu, thực hiện điều ước thứ hai.

Anh thần đèn mỉm cười, cất tiếng, nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên:

"Hãy ước điều ước cuối đi nhóc, có lẽ chúng ta cũng nên chào tạm biệt rồi."

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra điều ước cuối là gì, không biết anh có thể đợi đến khi tôi nghĩ ra không?"

"Được thôi", Wonjin ngạc nhiên

"À anh tên gì vậy? Anh chắc có tên đúng chứ?", Hyungjun hỏi

"Ham Wonjin", anh đáp

Kể từ ngày hôm đó, Hyungjun luôn mang theo chai nước hoa bên mình. Hyungjun có rất nhiều bạn, nhưng có những ngày, cậu muốn được một mình, tâm sự với ai đó xa lạ một chút, Hyungjun và Wonjin, đã nói chuyện với nhau rất nhiều, Hyungjun kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra suốt 1000 năm qua, vì lần cuối anh ra khỏi chai là 1000 năm trước rồi. Wonjin cũng kể lại cho cậu nhóc câu chuyện của mình, câu chuyện của anh.

"Wonjin vốn là chàng trai đa tài thành cổ ngày ấy, nhưng phận đời bạc mệnh, anh mất rất sớm, trùng hợp thay, ngày anh đi, cơn mưa sao băng lớn nhất lịch sử xuất hiện, một ngôi sao rơi vào mộ phần của anh, phá bỏ ranh giới của sinh tử, ban cho anh sự sống và sức mạnh, ban cho anh cuộc đời của thần đèn."

"Cuộc sống thần đèn có gì vui không anh?", Hyungjun tò mò

"Thật ra trong cái đèn rộng hơn rất nhiều, anh có đủ tất cả tiện nghi, đương nhiên là những cái gì anh từng chứng kiến anh mới trang trí được, nên nhờ lần này được giải phóng mà anh đã nâng cấp toàn bộ tư trang trong đó. Nhưng chủ yếu là chơi một mình không à, chẳng có ai để nói chuyện, gói gọn lại là rất cô đơn."

"Câu chuyện về cây đèn thần lan ra khắp nơi, hàng ngàn người bỏ tính mạng mà đi tìm cây đèn. Vài người đã thành công, hắn ta có tất cả mọi thứ, tiền tài danh vọng, nhưng những kẻ ấy cũng chết yểu, vì bệnh tật, vì bị cướp bóc, gia sản khổng lồ ấy cũng tan thành mây khói. Wonjinm, đã hai ngàn năm rồi, bị coi như là công cụ đạt được ước mơ, cảm xúc của anh, không biết từ lúc nào cũng hóa đá theo thời gian."

"Ồ, thôi không sao, anh có em nói chuyện rồi mà.", Hyungjun an ủi nhẹ nhàng

"Ừ...", Wonjin gật đầu

Thật ra anh biết rằng, sẽ có một ngày cuộc sống êm đềm này sẽ chấm dứt, anh sẽ quay về cây đèn, chờ đợi chủ nhân mới, còn em, sẽ quay về cuộc sống của em. Nhưng anh chẳng thể ngăn lòng mình cảm thấy ấm áp mỗi khi bên em, là do anh quá yếu đuối, hay là do anh quá ngu ngốc?

Có những lúc khi anh chứng kiến Hyungjun suy sụp vì áp lực học tập, vì những chuyện cá nhân, vì chuyện trường lớp, anh đều khuyên Hyungjun hãy dùng điều ước cuối cùng của mình để giải quyết, giúp em thoát khỏi cơn áp lực này. Nhưng lần nào em cũng từ chối. Em bảo em lo được, còn anh lo cho em lắm.

Thế nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, điều ước thứ ba của em phải được thực hiện.

Hôm đó là một ngày đầu xuân, Hyungjun nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa luật đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường mơ ước của em. Em kêu anh lại, nói với anh em đã sẵn sàng cho điều ước thứ ba. Ham Wonjin nhẹ gật đầu, ráng kiềm những giọt nước mắt lại, anh biết ngày này sẽ đến, chẳng tránh được thời gian vô tình.

"Tôi ước..."

Wonjin lặng lẽ rơi một giọt nước mắt

"Tôi ước, thần đèn của tôi, Ham Wonjin, được giải thoát khỏi kiếp sống thần đèn, anh ấy sẽ có một cuộc sống như một luật sư tòa án Seoul, có một căn nhà ở khu Gang Nam, có kiến thức, có sức khỏe, có hạnh phúc tràn đầy, có cuộc sống của một người bình thường, có cảm xúc như con người và những kí ức cũ của anh ấy vẫn được lưu giữ."

Wonjin bất ngờ, nhìn em, em nở một nụ cười thật tươi, em nói với anh:

"Wonjin à, em biết anh đã nói với em, nếu anh có cơ hội được giải thoát, anh sẽ đi chu du thế giới, em cho anh điều đó, em cũng muốn nói là, em thích anh."

Ánh sáng chóa lòa cả một khu phố, khi ánh sáng ấy chợt tắt, Wonjin hiện lên, trong một bộ đồ vest, trong đầu anh hiện lên những kiến thức về pháp luật, về công việc. Wonjin sờ vào tay mình, không còn cái còng tay vàng ròng quen thuộc nữa, nhìn chàng trai trước mặt mình đang khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, anh vội ôm cậu ấy vào lòng.

"Anh nói anh sẽ chu du thế giới, nhưng giờ đây, anh muốn chu du nó với em."

Hyungjun giật mình, cậu mỉm cười, trả lời anh, ừ được thôi, em với anh cùng đi.

Trong suốt cuộc đời Hyungjun, cậu chỉ cầu bốn chữ "khỏe mạnh bình yên", điều đó cậu đã đạt được chỉ bằng 2 điều ước. Cậu cứ ngỡ điều ước cuối cùng của mình là sẽ để cậu đậu được đại học Seoul, nhưng cho đến khi cậu nhận ra cậu nặng tình với anh thần đền này thế nào, cậu biết điều ước thứ 3 của mình là gì.

Đã ba năm qua, ba năm để cậu tìm hiểu và trau chuốt điều ước thứ ba này, cậu đã tìm hiểu rất kĩ luật điều ước, hoàn thành điều ước đến hoàn hảo. Cậu đã làm được, cho anh tự do, và hơn hết, được anh ngỏ lời tỏ tình.

Kể từ đó, anh và cậu, ở bên nhau lâu thật lâu.


Dòng chữ trên chai ngày ấy, Hyungjun quên mất việc coi nó, thật ra, nó ghi là "Lần cuối cùng cái chai này được mở ra, sẽ là ở kiếp này", lời tiên tri mơ hồ từ ngàn năm trước, đã ứng nghiệm.





———

Đã nghĩ ra plot này lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip