Chương 15
Trời xanh mây trắng nắng vàng ,trông thật bình yên nhỉ? Quả là một ngày chủ nhật tuyệt vời nếu không có...
- Anh Ronnnnnnnnn!! Dậy mauuuu ,8 giờ hơn rồi đấyyyyy.
Ờ ,Ron vẫn theo lối sống ngược đời không ít nhiều làm cậu hơi giận. Điển hình có ngày anh ngủ đến tận chiều mới dậy đây nè, làm cậu giận dỗi sang nhà Kawasemi than vãn uống trà. Hôm nay cũng vậy.
- thôi mà ,cho thêm chút xíu nữa điii.
Đó là bản hòa ca mà cậu nghe hoài mọi buổi sáng chủ nhật, ở cùng nhau cũng được 1 tháng rồi chưa gì cậu đã muốn về nhà mẹ đẻ của mình luôn ấy ,chứ ở đây cậu có khác gì là một thằng bảo mẫu riêng cho anh đâu. Nhưng cũng chịu ,cũng tại một phần cậu chiều anh quá đấy thôi.
Thấy anh vẫn đang nũng nịu như vậy cậu liền thở dài, cho Ron thêm ít phút ngủ ,còn cậu thì tiếp tục công việc nhà. Xong việc cậu sửa soạn ra ngoài đi chợ ,vừa hay gặp Kawasemi từ nhà bước ra. Hai chào hỏi vài câu xã giao rồi cũng ra đi chợ luôn, y là người không biết nấu ăn nên cũng thỉnh thoảng sang nhà hai người ăn ké cơm tối. Lúc đầu y cũng bất ngờ với không gian trong nhà Ron ,thật sự thì y có nói miêu tả căn nhà của anh bằng một câu " Trống trơn". Nhưng về sau khi ở lâu thì Ron cũng lách nhách thêm vài đồ nột thất cơ bản.
Ra đến chợ thì cũng chỉ có vài người mua hàng ,cũng có một số cửa hàng xong sớm nên cũng đã dọn rồi. Đi một vòng khu chợ ,trên tay cũng đã nhiều túi đồ rồi. Đang trên đường về bỗng có người phụ nữ đến bắt chuyện bọn họ ,Totomaru tưởng là hỏi đường nên cậu cũng nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ nhưng y thì lại ngửi thấy mùi gì đó không đúng. Ngay khi cậu định chỉ tay liền bị Kawasemi giữ lại.
- Chúng ta đi tiếp thôi ,cô trông khả nghi lắm.
- Ơ ,tớ thấy cổ cũng bình thường mà.
- Thằng Ron ở nhà lén lút ăn bịch siro kìa!!
- Trời!!
Chọc trúng điểm cậu liền như bay kéo y về chung cư ,chỉ là tuần này cậu vừa cấm túc anh không được đụng vào mây bịch siro mè đen kia. Người phụ nữ thấy kế hoạch mình bày ra bị phá hoại tức giận lắm. Cô ta không nghĩ rằng kế hoạch của mình lại bại lộ một cách dễ dàng như vậy.
Về đến nhà ,hệt như lời y nói. Ron đang lén lút trong bếp kiếm bịch siro mè đen kia ăn. Anh giật mình khi vừa thấy Totomaru về nhà ,vội vã giấu hiện trường ,cậu thì cũng bất lực toàn tâm luôn. Quay sang Kawasemi liền cảm ơn một tiếng ,nếu không có y thì không biết đống bịch kia bằng phép thần kì nào lại biến mất tăm hơi. Còn y vốn chỉ là nói bừa thôi để kéo cậu khỏi vòng nguy hiểm ai dè một cục đá bắn chết hai con chim.
Và chuyện của anh thì...không còn sau đó nữa ,Ron bị sai đi phơi đồ coi như là hình phạt dành cho anh. Anh ấm ức thầm chửi y rồi quay đi phơi đồ ,y ra ngoài ban công ngó xem có ai khả nghi không. Thấy mọi thứ ổn hết quay lại giật mình thây anh đứng đó.
- Đang tìm kẻ khả nghi nào à?
- ừa ,nãy tôi đi chợ cùng Isshiki gặp được phụ nữ khả nghi lắm ,có vẻ cô ta có ý định gì đấy với cậu ta.
- Ả ta trông như thế nào?
Cô ta được diện vào tình nghi thì khá đơn giản ,muốn đến khu chợ thì họ phải đi qua một đoạn hẻm khá vắng người. Hôm nay con hẻm vắng đến lạ và đường chính thì đông đúc, nếu có người đi lạc thì họ sẽ tự mò ra đường chính mà hỏi ,hoặc lạc vào hẻm thì sẽ vào nhà người dân hỏi đường đi cũng được. Nhưng cô ta lại thản nhiên đi vào con hẻm ,dõng dạc bước đi như đã biết đường đi nhưng lại giả vờ đến hỏi.
- cô ta cao tầm 1m6 ,thon gầy ,tóc màu nâu sẫm xoăn ngang vai ,mặc áo màu vàng be và váy dày màu nâu, tuổi thù chắc là chung niên.
- Nét mặt bà ta thế nào?
-...giống như cô giáo nghiêm khắc?
Ron vừa phơi vừa hình dung người phụ nữ mà y miêu tả ,hình như là giống một ai đó mà anh quên rồi thì phải. Anh chắc chắn là anh đã từng gặp qua người này rồi. Bỗng anh vô tình thấy một người đàn ông mặc yukata màu xanh oliu đứng dưới cổng chung cư. Ông ta cũng nhìn hai người rồi quay đi ,thật khả nghi.
- Hắn ta đã theo hai người tận về đây?
- Không ,lúc đó Isshiki kéo tôi đi rất nhanh sao có thể đuổi kịp được.
-...mà mày hết lí do để kêu em ấy về rồi à? Mắc mớ gì tự dưng lấy tao làm lá chắn??
- Thì ai biết ,tôi bịa đại để lôi tên ngốc đó về thôi ,ai dè lại trúng phóc.
- Bịa đâu không bịa ,lại bịa tao đi lén ăn Siro.
- Ê ,tôi nói vậy cũng vì là giúp hai người nhá ,một là cứu Isshiki khỏi bắt cóc, hai là cứu được cái hàm răng của ngươi ấy, không thì chắc ngươi sún lâu rồi.
Nhìn cái mặt nhếch mép của Kawasemi kia mà anh chỉ muốn lao đến bóp cổ thôi ,và Totomaru đã kịp thời lên tiếng trước khi có cuộc ẩu đả xảy ra. Cậu trong bếp vừa hay làm được một ít bánh ngọt ,riêng có một cái được phủ thêm lớp siro mè đen trông khá đẹp mắt. Ron nhìn thấy mắt sáng rực ,còn y thì thở dài.
- Cậu chiều ổng hoài vậy có ngày ổng được nước lấn tới.
- Chịu ,nết ảnh y như con nít vậy.
- nếu vậy thì cậu phải dùng quy tắc bàn tay phải dạy dỗ lại chứ ,như vậy hoài nó hư chết.
- kệ đi ,mà Kawasemi có muốn làm tí bánh ăn không?
-------------------------------------
Rua: Xàm🤡
Rua: Trình xuống cấp nhanh quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip