Chương 19

 Ngay khi Totomaru còn đang lớ ngớ thì Ron đã thản nhiên nằm cạnh cậu thanh niên bất động như thể vợ chồng chuẩn bị cho đêm hôn đầu tiên. Cậu cố hiểu tình hình diễn ra mới the thé một tiếng, trong lúc đó thì Ron đã nở nụ cười *dịu dàng* với cái xác và nhẹ nhàng hỏi như thiếu nữ *e thẹn*

- Anh nằm dưới đó vui không? đừng lo, tôi sẽ giúp anh báo thù.

- Anh Ron!!! Ở đây đông người sao anh lại làm thế?!

Cậu hét lên, nhờ tiếng thế mà thu hút mọi người xung quanh. Mọi người đổ dồn nhìn hai thanh niên hỉ mũi chưa sạch bằng sự bối rối và khó hiểu, Torage nhíu mày khó chịu gằng giọng hỏi.

- Ai đó?

Nghe giọng idol, như một fan cuồng mà Ron hóa thú hú hét liền bật dậy, hào hứng nói.

- Úi úi, ai đồ trên TV kìa!! tui là fan của chú nè!!

Torage nhíu mày sâu hơn, ừm thì có mấy ai thích bị fan gọi là chú lắm đâu. Nhưng thôi kệ, vì hình tượng nên gã ta chẳng muốn làm thằng fan *nhí* này phải buồn. Gã mỉm cười gật đầu

- Ồ, là fan sao? tôi thật vui khi bạn đến buổi trương trình này, dù không may mắn mấy.

Ron cười toe toét đến tận mang tai, vừa phẩy tay vừa tiện tay móc chiếc sổ ghi chép nhỏ của cảnh sát gần đó, mặc kệ anh công an mặt mũi thế nào thản nhiên đưa cho gã để xin chữ ký.

- Thật sự hiếm được gặp thần tượng ngoài đời, nên tôi có thể xin chú một chữ ký được chứ?

- được chứ, gặp người đồng hành các buổi biểu diễn của tôi quả thực là niềm hạnh phúc của tôi.

Gã cầm lấy và tiện tay dùng bút lông vừa dùng để biểu diễn để kí, trong lúc gã kí thì anh liền dò hỏi nhưng vẫn không quên nụ cười láo toét đặc trưng.

- Tôi xin phép hỏi chú nhé? Chú làm cách nào giết được cậu ta thế?

Ron chỉ vào cái xác cậu thanh niên nằm bất động ở đó. Torage liếc nhìn, nhếch mép tự mãn nói.

-Câu hỏi rất thú vị, như cậu đã thấy, siêu năng lực của tôi chính xác là nguyên nhân cái chết của cậu ta.

Song, ông ta như thể đang dang đôi tay rộng lớn kiêu ngạo tuyên bố.

- Với nền pháp luật hiện tại, chúng không thể nào khép tội của tôi được.

Gã tự mình thú nhận tội lỗi của mình, nhưng mọi người nửa tin nửa ngờ, riêng Ron thì vỗ tay bạch bạch bạch giòn tan, cười thích thú với sự tự mãn coi trời bằng vung của gã. Nghe tiếng vỗ tay gã càng tự mãn hơn nữa. Kí xong gã trả cuốn sổ cho anh rồi quay đi, anh nhìn vào chiến lợi phẩm bĩu môi lẩm bẩm.

- Chữ gì mà gớm hơn chữ bác sĩ thế?

Totomaru huých vào hông anh, thì thầm.

- nói thế không sợ người ta nghĩ quẩn hả? có khi ổng bóp cổ anh luôn giờ.

Còn anh cảnh sát thì biểu cảm nhăn nhó hơn cả quả óc chó, sắc mặt thì đa dạng đủ cho họa sĩ tham khảo màu sắc, có khi phát hiện ra màu mới vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. 

Ngay khi Torage vẫn đang lải nhải đổ lỗi cho Mofu. À, nhắc đến nữ bác sĩ hậu đậu đó mọi người mới nhận ra cô ấy nãy giờ biến mất đâu rồi, mãi mới nghe tiếng thét của trợ lí riêng Mofu. Sau tiếng hét, mọi người liền quay lại nhìn, à không, phải là ngước nhìn mới đúng. Bởi bằng cách thần kì nào đó, Mofu bị móc treo lơ lửng trên cao. Đến nỗi hai thanh niên trẻ của chúng ta phải thốt lên.

- Trời ạ, bả sao hậu đậu dữ thế?

- Cỡ này chắc là con cưng của thần hậu đậu rồi, người bình thường không thể nào đạt đến đẳng cấp thượng thừa này được.  

Sau khi được thả xuống, Mofu co mình ngồi trong một góc và lặng lẽ bước vào giai đoạn trầm cảm đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip