Chương 8

Sau một hồi tìm người đầy mệt mỏi ,cuối cùng Totomaru đã tìm thấy anh đang ngồi run sợ co giật vì chuyện hồi nãy. Cậu thở dài một hơi liền thông cảm cho anh ,đó cũng chỉ ngoài ý muốn thôi. Có thám tử nào lại muốn tên hung thủ chết đi ở ngoài vòng pháp luật cơ chứ? Mà chết dưới tay bản thân mình mới oan nghiệt làm sao.

- Anh Ron ,mọi việc đã xong rồi mau về thôi.

- Toto... Anh xin lỗi ,đáng lẽ ra anh không nên bước ra khỏi nhà mới phải.

Ron run rấy yếu ớt tự trách bản thân, cậu đi đến quỳ trước mặt ôm anh vào lòng ,dịu dàng xoa đầu và lưng anh an ủi.

- Anh không có lỗi ,người có lỗi là em mới phải ,tại em mà khiến anh phải ra ngoài đối mặt với xã hội nên em phải có trách nhiệm là hỗ trợ và bảo vệ anh mới đúng. Đừng tự trách ,anh không hề sai.

Cảm nhận được ấm áp ,anh dần thả lỏng bản thân từ từ ôm lấy cậu. Nhớ ngày anh một mình tỉnh dậy trong một căn phòng trắng nhem nhuốc đầy máu ,tay anh cũng dính phải chất dịch tanh tưởi của nó và mọi tội phạm xung quanh đều chết sạch. Anh hoảng sợ lắm ,không một ai tin anh và lạnh lùng tước quyền phá án của anh và đuổi học anh. Từ một thủ khoa thiên tài luôn được mọi người quý mến giờ chỉ trong phút chốc đã mất tất cả.

Tưởng chừng mọi người sẽ trách móc chỉ trích anh và đem anh lại vào trong bóng tối nhưng không. Totomaru đến và mở cửa tiến đến Ron ,xoa dịu sự hoảng sợ lúc này của anh. Không một lời tiêu cực nào ,đơn giản là lời xin lỗi và sự chịu trách nhiệm của cậu mỗi khi anh đối mặt với xã hội.

Ra khỏi cổng trường, thì trời cũng đã xế chiều nhưng anh lại chả muốn rời khỏi bàn tay cậu.

- Anh Ron ,ra khỏi trường rồi giờ thì anh có thể bỏ tay em ra để về nữa ,đường về nhà em ngược được nhà anh mà.

- Thế thì để tôi đưa chú em về ,bộ không được sao?

- Đưa em về có cần nhất thiết phải nắm tay em không vậy?! Anh đã nắm tay em từ nhà kho dụng cụ đến đây rồi đó!! Bỏ ra đi lỡ có ai nhìn thấy thì kì lắm!!

Dù có nói vậy thì anh nhây lì nắm lấy tay cậu đi theo sau con chuột hamster màu nâu này. Thoáng cái đã đến nhà cậu, Ron lại tiếp tục mặt dày xin vào chơi để bên cậu lâu hơn trước khi luyến tiếc về nhà. Cậu bất lực không xua đuổi được nên đành mời vào nhà chơi. Vừa mở cửa liền thấy hai đôi giày đen mới lạ ,giờ cậu mới nhớ ra nay ba mẹ cậu về,sao cậu lại có thể quên được chứ?

- Tại anh hết đấy!!

- Ủa?? Sao lại tại anh??

- Nếu anh không trốn thì đáng lẽ em phải về nhà sớm rồi!

Cậu vội vã cởi dép đi vào phòng khách ,anh cũng lon ton cất dép gọn theo sau cậu đi vào. Bước vào trong là một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ ,người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị nhìn Totomaru.

- Isshiki, sao giờ mới về? Mau ra đây cho ba.

- Vâng..

Cậu ngoan ngoãn không làm trái ý đến ngồi đồi diện ông ta. Theo suy nghĩ của anh thì đây có thể là ba của cậu ,thế mẹ cậu đâu rồi nhỉ. Đột nhiên đằng sau cất lên một giọng nói phụ nữ nghiêm túc vang lên.

- Thật bất lịch sự khi cậu lại tránh giữ đường như vậy ,mà cậu là ai?

- A! Con chào bác, con là bạn của Toto ạ..

"Sao nhà gì đâu mà nghiêm khắc giữ vậy?"đó là lời nhận xét của anh với gia đình cậu. Anh nhẹ tránh ra một bên nhường đường cho bà ,để rồi bà quăng cho anh một câu.

- Toto luôn sao? Tôi không nghĩ con trai tôi lại chơi với một tên dị hợm như cậu.

Gì mà dị hợm chứ?! Có biết đây là thời trang không hả?? Hậm hực định ra ngoài đợi cậu thì...Rầm.

- Đi sớm tối về khuya là thế nào hả?! Có phải con đi ăn chơi thuốc lắc rồi không?!

- Còn gì nữa chứ ,nhìn cái mặt hốc hác tái nhợt như vậy là biết rồi!! Chắc chắn là ăn chơi tụi tập với mấy tụi không ra gì rồi!! Thứ con mất nết.

- Học không lo học, thế thì làm sao trở thành cảnh như ta mong muốn đây hả?! Bảng điểm thì lại không bằng một góc con nhà người ta ,sau này làm gì được cho đời hả??

Chát!!

Cậu ấm ức chịu trận ,dù rất muốn cãi lại nhưng cậu lại không muốn làm lớn chuyện. Chỉ lẳng lặng lắng nghe nhưng câu nói nặng nề ,không hề biết anh đã lén lút vào phòng cậu. Gom hết nhưng đồ dùng cần thiết cậu cần bỏ vào trong một cái balo lớn. Kiểm tra lại cái cặp của bản thân lúc xem ,một hồi thì với lấy một quả cứng. Ron mỉm cười ,từ từ bước ra nhưng cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi. Nó còn nặng nề hơn cả bạo lực học đường.

Thà rằng hãy để cậu ngồi nghe trách móc đi nhưng ông lại cầm ly thủy tinh ném vào đầu khiến nó vỡ ra làm cậu bị thương. Thay vì mẹ cậu sẽ lo lắng căn ngăn nhưng lại cho dầu vào lửa. Máu cậu cứ thế tuôn ra ,lòng anh lại nhói lên khó tả. Không ngần ngại anh rút then chốt ra ,ném vào bên trong.

Bùm.

Làn khói sương mù trắng bao trùm cả một căn phòng ,Totomaru mơ hồ trước khi ngất, cậu chỉ nhìn thấy anh rồi thiếp đi. Khi tỉnh lại thấy bản thân trong một căn phòng trắng ,nồng nàn mùi thuốc sát trùng. Đầu cậu vừa nặng nề vừa đau.

- Ngốc ạ ,có vậy mà không cãi lại được, muốn mất mạng lắm sao?

- Anh Ron? Em ngất bao lâu rồi?

- Một ngày ,anh xin thầy chủ nhiệm cho em nghỉ một hẳn một tuần rồi ,thầy Kiku cũng cho anh nghỉ luôn để chăm sóc em.

- Phiền anh rồi.

Cậu cười ngây ngốc nhìn anh ,thật gượng gạo khi lúc đó lại để anh thấy gia đình cậu thế này .Anh không lấy nụ cười nào ,không cợt nhả nữa. Đưa tay lên đầu cậu ,khẽ kéo cậu dựa vào vai mình.

- Phiền gì chứ? Nếu lúc đó anh không xuất hiện kịp cứu em thì không biết em có qua khỏi không chứ ,mà có qua khỏi cũng chả biết Toto nhà ta sẽ hành động gì nữa.

-  Em sẽ ổn mà ,anh không phải quá lo đâu.

- Ổn này là ổn lòi lìa hả em?

- Pff ,anh thật biết trêu người ,haha.

Mặc dù anh đang rất nghiêm túc nhưng cũng phải cười hùa theo cậu. Cậu không ngại cứu một đời của anh thì anh ngại gì phải cứu cậu khỏi gia đình đó chứ. Bị bắt nạt và lại đặt áp lực lên vai một đứa trẻ mười sáu tuổi ,bao nhiêu thứ để lo toan lại để cho một đứa trẻ còn là vị thành niên gánh vác hỏi xem nó có đem lại lợi ích gì không? May ra chịu đựng được, phản khán được thì còn sống và trở thành một người tốt ;Xui thì chỉ còn hai đường ,một là giải thoát hai là sa vào tội lỗi. Rất ít người may mắn trong hoàn cảnh này ,ngay trong cận kề tuyệt vọng của nạn nhân thì phải cứu kịp thời không thì chả ai sẽ lườn trước được tương lai của nạn nhân tội nghiệp đó.

Tiếng đói bụng phát ra từ bụng cậu ,anh cũng tinh tế chuẩn bị sẵn cho cậu một cháo nóng hổi để lót dạ. Hai người ngồi đó nói chuyện vui vẻ đến chiều ,bác sĩ bước vào thông báo mai cậu có thể xuất viện rồi nên anh cũng ra ngoài để làm thủ tục. Toàn bộ chi phí tiền viện anh đều trả ,vì giờ cậu cũng là người do anh "bắt cóc" nên anh cũng phải có trách nhiệm để nuôi cậu nữa chứ!

Sáng hôm sau ,anh đến sớm giúp cậu thu dọn đồ ,cẩn thận giúp cậu ra xe về nhà anh.

- Đồ của em, anh mang qua hết rồi nên đừng lo nhé Toto.

- Thế còn bà của em thì sao đây?

- không có người trông thì họ sẽ đưa bà ấy vào viện dưỡng lão ấy, không sao đâu, nơi đó sẽ tốt hơn mà. Giờ em cứ yên tâm học đi ,anh đây đại gia bao nuôi.

- Thật không đấy? vậy là em nuôi anh hay anh nuôi em?

- ơ ,nhóc này hỏi ngu thật đấy ,đương nhiên là anh rồi.

Ron đưa cái thẻ đen trước mặt cậu huơ huơ rồi giơ số tiền trong tài khoản của mình ,cả ví tiền nữa. Ủa vậy là cậu sẽ nghỉ làm thêm để cho đại ca đây nuôi à?sao nghe cứ ảo sao ấy.

- Anh nhiều tiền vậy sao lại không sắp đồ đi?

- Giờ mới đi nè ,vì chú em muốn nên anh đây mới chiều nhé ,nhưng trước tiên là đi suối nước nóng đi! Anh đây có hai vé!

- Thiệt sao?!

Totomaru sáng mắt nhìn tờ vé đi suối nước nóng khiến cậu thích thú không thôi ,mùa thu này mà không đi thì uổng lắm ớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip