III• Phía Bắc thành phố

..." Hyeongjun không biết cậu đã mệt mỏi gục đầu lên cánh tay mình, trước mặt vẫn còn cuốn sổ cũ để ngỏ. Cuốn sổ tràn đầy những điều kì diệu lạ lẫm mà cậu bỗng tìm thấy vào một ngày lạ lùng, trong ngăn tủ cũ của mẹ.

Một mùi hương không tên chầm chậm bay qua khe cửa. Trong cơn mê màng, Hyeongjun mơ hồ cảm thấy có làn gió đang nhẹ mơn man da cậu.

...Hyeongjun choàng tỉnh, cậu ngỡ ngàng thấy cánh cửa sổ phòng mình đã mở toang từ lúc nào, những sợi dây leo bỗng từ đâu xuất hiện, vươn dài mãi ra, xoắn xuýt bện chặt thành những hình thù thú vị : cây cầu treo, những sợi dây thừng,...
Những thứ xinh đẹp nhưng lạ lẫm ở thành phố này, mà sẽ thường gợi ra trong đầu những con người ở một thế giới khác (như chúng ta chẳng hạn ?) một cuộc tẩu thoát kì khôi.

Hyeongjun không giống như những người ở thành phố Xám (cậu ấy cũng giống chúng ta chăng), nên trước khi cậu nhận ra mình đang nung nấu ý tưởng lạ lùng gì trong đầu, đôi chân đã mang cậu bé xuống cầu thang, ra khỏi cánh cổng sắt, và chạy mãi ra đường lớn.

Gió thổi rì rào, và những sinh vật biếc xanh dập dờn trong gió lộng, hiền hòa chạy tít tắp đến chân trời. Đó có phải là "cây", là "cỏ" không ?

Tay vẫn không buông rời cuốn sổ cũ, Hyeongjun tròn xoe đôi mắt nhìn cảnh tượng diệu kỳ xung quanh. Cậu không biết nữa, cậu thấy yêu sắc xanh hiền dịu ấy đến vô cùng, chỉ muốn nằm xuống, muốn đắm chìm, trong cái biển biếc xanh diệu kì ấy.

Sự sống.
Không phải đá, không phải thủy tinh, không phải màu xám.

Hyeongjun cứ say mê bước mãi, bước chân dần vui tươi hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, trên lớp sinh vật nhỏ bé, mềm mại và tươi non đang dần lan rộng, trải mãi ra theo bước chân đi của cậu.

Chiếc lồng kính bỗng chốc sụp đổ, biến mất, để lộ một mảng trời xanh lam, êm dịu hiền hoà đến nao lòng.

Không phải sa mạc cát trắng mênh mông đã hút cạn hết chút sinh lực còn sót lại của Hyeongjun ngay khi cậu vừa nhìn thấy ban sáng.

Đồng xanh hát, gió rì rào, mây trời nhẹ bay trên nền trời trong trẻo.
Và ở phía chân trời, thấp thoáng những vệt màu sắc tươi tắn, ẩn hiện gọi mời như phép màu cổ tích.

"Đó... Là cầu vồng !!!!"

Đôi chân bé nhỏ cứ chạy mãi, chạy mãi, niềm vui và sự háo hức như vỡ ra, tràn đầy, khiến khuôn mặt cậu bé sáng bừng như ánh mặt trời.

Mà mặt trời hôm nay cũng thật dịu dàng, thật xinh đẹp, thật diễm lệ.

Và phía cuối con đường đứa trẻ ấy đang chạy tới, nơi cầu vồng rực rỡ những sắc màu huyền thoại, nơi thấm đẫm hương thơm trong từng làn hơi thở, và những thứ sinh vật xa lạ nhưng lại gần gũi mà Hyeongjun nhìn thấy trong cuốn sổ tay cũ sờn, những thứ gọi là "hoa", loài phơn phớt hồng đào, mỏng manh tinh khiết gọi là "anh đào", màu tím của "tử đằng", "violet" ... đang bừng nở....
Có một chàng trai đang đứng ở đó.

Hyeongjun chạy đến, ôm chầm lấy người ấy.

Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thân thuộc đến thế, khoé miệng đang cười, vòng tay và mùi hương trong trẻo thanh khiết trên tà áo trắng tinh khôi.

Tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên, dịu êm và thuần khiết, tựa hồ khiến cho một ai đó, ở một thế giới nào đó, liên tưởng tới âm thanh của chuông gió buổi trưa hè.

Nếu bắt buộc phải lấy câu từ mà miêu tả cho kì hết những gì khoảnh khắc ấy gợi lại trong lòng cả hai đứa trẻ, và trong ai đó vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy, có lẽ không một bút lực nào có thể khắc hoạ cho đủ rõ ràng mà không thiếu sót. "Thiêng liêng", và "hạnh phúc" có lẽ là không đủ cho khoảnh khắc hai linh hồn song sinh bị chia cắt lâu ngày được hội ngộ.

Chỉ biết, sự hồi sinh của sự sống trên đất chết, dường như cũng chỉ đủ để sánh với một phần khoảnh khắc mối liên kết đứt đoạn kia bỗng chốc được nối lại.

Hai đứa trẻ khiêu vũ trên cánh đồng hoa.

Hyeongjun vùi mặt vào vòng tay của con người thân thương mà lại rất đỗi xa lạ ấy, lắng nghe trái tim run rẩy những nhịp lạ lùng nơi lồng ngực, của cả cậu, và người ấy.

Cầu vồng càng rực rỡ hơn trên nền trời xanh thẳm, và hoa cỏ càng kiều diễm hơn, như được bung nở trong chính khu vườn địa đàng của riêng chúng. Hạnh phúc vĩnh cửu đã hiện diện ở thành phố Xám.

Hyeongjun cảm nhận được ngay trong chính khoảng khắc này, cậu chính là một con người, một con người thật sự, mà còn là con người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Nhưng, phút chốc, mặt trời bỗng nhiên chói chang, gay gắt, quả cầu lửa như giận dữ, muốn trút hết cơn giận lên vạn vật.

Vườn địa đàng biến mất.
Cây cối héo khô.
Hoa cỏ tàn lụi.

Một màu cát trắng chết chóc bao trùm lên nơi mà trước đó còn là đồng cỏ xanh.

Hyeongjun chết sững, nhận ra trên tay mình chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, đang dần nhàu đi, sờn cũ một cách nhanh chóng.

Không còn mùi hương của người ấy nữa...
Không còn mùi hương của người ấy nữa...

Cậu trai trẻ chết lặng.
Cậu không còn cảm nhận được sức nóng nữa, dù vạn vật héo khô.

Hyeongjun không còn cảm nhận điều gì nữa.
Phút chốc cậu hoá thành một đống tro tàn trên nền cát trắng tinh.

Lồng kính đóng sập lại.
Xám.
Xám đến vô cùng...."

__________

Hyeongjun choàng tỉnh một lần nữa.

Lần này trước tầm mắt của cậu vẫn là khung cửa sổ. Quả thực nó đang mở, hơi nóng đang phả vào. Nhưng bên ngoài khung cửa sổ ấy không phải là sắc xanh huyền diệu, chỉ có bức tường màu xám xịt của căn nhà đối diện.

Lúc này cậu mới biết mình vừa mơ.

Cậu bé bất lực, ngã nhoài người xuống, chẳng còn muốn thức dậy nữa.

Nhưng cái gì kia... ?
Ánh mắt của cậu chạm vào một vật kì lạ.
Một cái gì đó, tím thẫm, hay là biếc xanh ?
Cậu không biết nữa... Nhưng hình như, đó là thứ được gọi là "hoa", thứ đã nở tím biếc trong khu vườn địa đàng ấy.

"Một bông hoa!"
Một bông hoa có thật giữa thành phố Xám !!! Và ngay ở đây, bên cạnh Hyeongjun ngay khi cậu ấy vừa tỉnh giấc !!!

Cùng với tiếng reo vang ấy, trong đầu đứa trẻ phút chốc nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

Hyeongjun lập tức bật dậy, cố bọc mình trong cái rèm cũ như một tấm áo choàng, chạy băng ra đường lớn, tới thẳng cánh cửa ở tận cùng của thành phố.

"Nếu như thật sự có "hoa", nghĩa là "cầu vồng" cũng tồn tại, và anh ấy cũng thế"

Và biết đâu, phía cuối sa mạc kia, lại chính là anh ấy và "cánh đồng" biếc xanh thì sao ?

Hyeongjun cứ chạy, chạy mãi, dừng lại, mở tung cánh cửa, rồi cứ thế băng đi, lao đi.
Dáng nhỏ liêu xiêu trên nền cát mênh mông.
....

Đứa trẻ ấy cứ đi, đi mãi, không nhận ra mình đã kiệt sức, cậu ngã xuống nền cát trắng.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn mơ màng, về ảo ảnh của chiếc áo trắng và vườn địa đàng ấy.

Biết đâu, cuối sa mạc kia, là cầu vồng, là anh ?

Hyeongjun nhắm nghiền mắt, không còn hay biết gì nữa.

Hơi nóng bỏng rát....

.... Một lúc lâu sau đó, có lẽ chẳng ai biết rõ là bao lâu, cánh cửa xám lại một lần nữa mở ra, một chàng trai chầm chậm bước về phía đứa trẻ.

Màu áo choàng xanh, rất xanh, cũng xanh như đoá hoa trong tay Hyeongjun vậy. Chàng trai nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt bông hoa đặt lại vào lòng bàn tay của đứa trẻ, rồi đem cậu bé trở về căn phòng cũ của nó.

Chàng trai trẻ khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc Hyeongjun, lâu thật lâu. Đoạn để lại một mảnh giấy bé xíu kẹp vào cuốn sổ đang mở, rồi biến mất.

"Hãy đến cánh cổng phía Bắc thành phố, sẽ có người giúp em tìm được điều em muốn tìm"

....
________

- Ủa, kì lạ vậy ?

Minhee sững người, không tin nổi vào mắt mình.

Ở con đường phía Bắc thành phố, từ khi nào đã mọc lên một cái tiệm nhỏ đầy màu sắc. Không phải một toà nhà bằng đá khối xám ngoét như mọi nơi khác.
Mà bảng hiệu khiến người ta phải cảm thấy vô cùng hiếu kì.

Một hình vẽ cầu vồng bé xíu trên tấm bảng gỗ đặt trước cửa tiệm.
Không giờ mở cửa, không tên gọi, cũng không có một dấu hiệu cụ thể về những gì cửa tiệm bán.
Cánh cửa đang để ngỏ, không hề khoá.

Đáng nói hơn là, mỗi ngày Minhee đều đi đưa báo khắp thành phố, nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy căn tiệm này.
Cứ như thể nó chưa từng tồn tại trên thành phố này trước đây, hoặc là căn tiệm đã bị Minhee vô tình lướt qua mà chẳng để ý đến.
Nhưng rõ ràng cậu chưa hề bỏ qua bất kì một nơi nào, bất kì ngõ ngách nào của thành phố, cậu cũng đều nằm lòng!
Có thể nào lại thế được ?

- Có ai ở đây không ?

- Có ai ở đây không ?

Không một tiếng động đáp lại.

Minhee nhét một tờ báo vào hộp thư màu xanh tím than trước cửa tiệm lạ, rón rén hé mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ.

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, Minhee từ từ bước chân vào trong.
Cánh cửa chầm chậm khép lại sau lưng cậu.

Minhee ngỡ ngàng nhìn căn phòng trước mắt. Cậu không tin vào mắt mình nữa, cứ tròn xoe mắt nhìn mãi, nhìn mãi, như bị thôi miên bởi cảnh tượng trước mặt.

Nơi này vốn dĩ chẳng thể nào tồn tại ở đây trước đây, nó là một cái gì quá đỗi tách biệt với thành phố Xám.
Nói cách khác, một nơi như thế này, vốn dĩ là một thế giới khác giữa lòng thành phố chết.

Đây rốt cuộc là cái gì vậy ?????

Minhee không kiềm chế được, cứ thế tiến về phía trước, căn phòng càng lúc càng rộng mở, cậu nhìn chăm chú như nuốt hết vào trong trí nhớ những cảnh tượng lạ lùng ở đây. Rồi chầm chậm, rón rén khép cánh cửa lại sau lưng, Minhee nhanh chóng rảo bước trở về căn nhà của hai đứa trẻ.

Cậu sợ đây chỉ là ảo giác của riêng cậu, nhưng cũng lại càng sợ cảnh vật kì lạ này thật sự tồn tại.
Những cảm xúc trong cậu lẫn lộn, mơ hồ, Minhee chỉ muốn tìm lấy người bạn của mình, ôm chặt lấy cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe. Rằng thật sự có một thế giới rất khác giữa cái lồng Xám này.

Nhưng cái thế giới đó là gì, thuộc về ai, thì cậu không rõ.
______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip