Chương 2: Tương lai của Đại Tĩnh
"Vệ Anh này, sông có khúc người có lúc, không có trắc trở hay thuận lợi nào là mãi mãi. Khi cánh cửa này đã đóng, chúng ta có thể đi mở cánh cửa khác. Với tình cảnh và sức khỏe của con hiện giờ, cầm quân ra trận là vô vọng, nhưng quay sang làm quan văn vẫn tiền đồ vô lượng. Con nên học cách nhìn vào mặt tốt của vấn đề, dốc hết sức mình làm nên việc lớn, con hiểu không?"
"Con hiểu, thưa thầy."
Lý thái phó lắc đầu, lòng thầm nghĩ không, con chưa hiểu đâu. Được cống hiến cho triều đình mà sầu thảm thế kia à? Đi làm chứ có phải đi Thiếu Lâm tự cạo đầu xin pháp danh Mạc Sầu ngày ngày ngồi gõ mõ đâu.
"Duyên phận ở đời là một thứ kỳ diệu, con không thể điều khiển nó, chỉ có thể biết ơn nó. Khi ai đó ra đi, thì tức là họ đã đi hết quãng đường có thể đi cùng con rồi, nhưng thế không có nghĩa là kết thúc. Sau này con sẽ còn gặp nhiều người có duyên khác, sẽ tận mắt thấy nhiều khoảng trời rộng lớn hơn nữa. Con nên học cách bỏ lại quá khứ, hướng đến tương lai, con hiểu không?"
"Con hiểu, thưa thầy."
Lý thái phó giữ nụ cười cứng ngắc, âm thầm lôi một cái mõ ra gõ trong đầu mình, tĩnh tâm, tiếp tục tĩnh tâm. Thằng bé này đi cùng đám quan võ nhiều đầu óc chán quá, mình phải kiên nhẫn hơn. Sớm muộn gì cũng có ngày nó nghĩ thông suốt.
"Vệ Anh này, thái tử là tương lai của Đại Tĩnh..."
"Thầy ơi, con hiểu rồi. Sau này con xin một lòng hướng về thái tử, nhờ thầy chèo đò đưa tụi con sang sông ạ."
Lý thái phó bật cười, nhất thời không rõ là tức đến bật cười hay đơn giản là thấy ngộ thì cười. Ông giục Vệ Anh lên xe ngựa đến phủ thái tử, hôm nay là ngày đầu Vệ Anh tham dự buổi học, không nên đến muộn.
Vệ thiếu phó cũng cười, đỡ thầy lên xe trước rồi mới theo sau. Hắn biết Lý thái phó rất quan tâm đến mình, lần nào gặp cũng cố gắng giảng giải mấy câu mong hắn sớm vượt qua nỗi đau, phấn chấn trở lại. Những gì thầy nói đều đúng, đạo lý Vệ Anh hiểu cả, nhưng buồn khổ lại chẳng phải thứ có thể nghe theo đạo lý. Thành ra sự giảng giải này không có tác dụng gì mấy, hắn cứ để thầy giảng, nghe mệt rồi thì giả vờ đùa mấy câu cho thầy vui.
Ngồi trên xe ngựa lắc lư một lúc, Lý thái phó lại cất tiếng: "Hai đứa chắc sẽ hợp nhau lắm đấy . Con và thái tử giống y hệt nhau, đều là kiểu ngàn năm cố chấp, gặp chuyện nếu không tự mình hòa giải thì không ai khuyên nổi."
Vệ Anh lại vâng một tiếng.
--
Khi họ đến phủ thái tử, điện hạ đã ngồi chờ sẵn trong phòng học. Y mặc y phục màu lam nhạt, nhìn kỹ sẽ thấy gợn mây chìm nổi dệt rất khéo trên mặt vải, trang nhã mà không kém phần cao quý. Tóc y búi gọn, cài phát quan bạch ngọc đơn giản.
Thiếu niên 14 tuổi trước mặt không khác mấy trong ấn tượng mờ nhạt của Vệ Anh, vẫn là một đứa bé khôi ngô hiền lành, nói chuyện nhã nhặn lễ phép, chỉ là có cảm giác hơi trầm quá mức so với tuổi. Trẻ con ở tuổi này đúng ra phải hoạt bát hơn một chút.
Hoặc là do y luôn điềm tĩnh, da lại trắng quá nên càng có vẻ tĩnh lặng, cứ như khối ngọc đặt trong hộp gấm. Khác hẳn với Vệ Anh, bây giờ là sau khi nằm nhà dưỡng thương một thời gian đã trắng hơn nhiều rồi, chứ lúc trước hắn quen tập võ ngoài sân rồi chạy nhong nhong khắp nơi, không trắng nổi. Hắn cũng thích màu da bánh mật lúc trước của mình, tại mọi người hay nói ngũ quan hắn nhỏ nhắn mềm mại giống mẹ, mắt lại tròn xoe nên trông dễ thương nhiều hơn là mạnh mẽ. Da đen trông sẽ khỏe khoắn, ra dáng tướng quân hơn.
Buổi học đầu tiên yên bình trôi qua. Thái phó vẫn giảng bài như bình thường, thi thoảng hỏi thái tử vài câu, thi thoảng hỏi Vệ Anh vài câu cho hắn được đóng góp một chút. Trong mắt ông, khởi đầu thế này cũng không tồi, chẳng mấy nữa tụi nhỏ sẽ thân nhau thôi.
Qua vài buổi học, ý kiến của thái tử và Vệ thiếu phó bắt đầu xuất hiện xung đột, hai người tranh luận ngay trên lớp, tranh luận đến hết cả giờ còn hẹn buổi sau sẽ mang dẫn chứng đến tranh luận tiếp. Lý thái phó rất hài lòng, có tranh cãi là có phát triển, chẳng mấy nữa tụi nó sẽ thân nhau thôi.
Qua một thời gian nữa, lại có hôm thái tử và Vệ thiếu phó đồng nhất ý kiến, nhưng Lý thái phó không thích quan điểm này, vì thế hai người họ cùng nhau tranh luận với Lý thái phó. Lý thái phó hơi bực, bọn trẻ dạo này đầu óc cứ kiểu gì, đã ngớ ngẩn còn không biết đường bảo ban nhau.
Chuyện hôm ấy họ tranh luận tạm chưa phân phải trái, nhưng có một điều Lý thái phó đã đúng. Từ khi Vệ Anh nhậm chức thiếu phó, cả hắn và thái tử đều ngày càng có tinh thần hơn.
Thái tử rất thông minh, Vệ thiếu phó lại muốn mình lúc nào cũng phải hiểu biết nhiều hơn cho ra dáng người thầy, thế là hễ có thời gian liền cắm đầu vào nghiên cứu đủ thứ, phân tích ghi chú kỹ càng, hí hửng chờ ngày dùng đến. Hắn trở nên bận rộn, trong đầu toàn là bé học trò nhỏ, không còn nhiều chỗ để đau buồn.
Thái tử cũng thích tiếp xúc với Vệ thiếu phó. Dù gì Vệ Anh cũng là người trẻ tuổi, góc nhìn của hắn mới mẻ và hợp ý Hàn Diệp hơn những người thầy lớn tuổi y thường gặp. Thỉnh thoảng y sẽ giữ Vệ thiếu phó ở lại bàn luận thêm sau buổi học, cảm thấy vui vẻ và mở mang hơn nhiều, dù không phải lúc nào họ cũng nghĩ giống nhau.
Cái lần hai người hẹn nhau buổi sau tranh luận tiếp, thực ra không đợi đến buổi sau, chỉ đến tối là Vệ Anh đã vác tập sách quý vừa tìm mướt mồ hôi mới thấy chạy sang phủ thái tử để dằn mặt ngay cho nó nóng. Chỉ là thái tử cũng không vừa, cuốn sách y dẫn chứng hồi chiều giờ cũng đã tìm được. Hai người tiếp tục ngồi tranh luận đến tối, mãi đến khi người hầu rụt rè vào hỏi thái tử và Vệ thiếu phó có muốn dùng bữa rồi cãi tiếp không mới chịu thôi. Vì hôm ấy là mồng một, Vệ Anh còn phải về trông mộ Lưu Huyên.
Thấy thái tử ngạc nhiên, Vệ Anh giải thích ngắn gọn rằng tuy đời này hữu duyên vô phận, chưa kịp cưới Lưu Huyên về, nhưng hắn luôn coi nàng là thê tử. Hắn không nỡ để nàng nằm một mình cô đơn lạnh lẽo nên dựng một căn nhà nhỏ gần mộ nàng, mồng một và mười lăm hàng tháng đều tới ngủ trông mộ cho nàng đỡ buồn.
Hắn đi rồi, Cát Lợi theo hầu thái tử từ nhỏ khẽ cảm khái: "Điện hạ, Vệ thiếu phó đúng là người si tình hiếm thấy. Người xem, từ sau chuyện đó, ngoài quan phục ra lúc nào ngài ấy cũng mặc đồ trắng, như thể muốn để tang Phù Viễn công chúa cả đời vậy."
Hàn Diệp vẫn nhìn theo hướng Vệ Anh vừa về, khẽ nói: "Hắn cũng là một người khổ mệnh."
--
Ở nơi hai con người thương xuân bi thu ấy không nhìn thấy, người khổ mệnh nọ ngồi xuống cạnh mộ người thương, bắt đầu khoe về cuộc tranh luận mà hắn tự cho là mình đã chiến thắng huy hoàng ngày hôm nay.
Kể đến lúc bụng réo ầm ĩ, hắn cầm nắm cơm lên ăn, vừa nhai vừa nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip