Vệ gia vốn là họ hàng xa của đương triều thái hậu, một gia tộc phú quý bình thường, không có công lớn chẳng phạm tội to, cứ yên bình vô danh hết đời này qua đời khác, mãi đến đời cha của Vệ Anh mới dần trở nên nổi bật.
Năm ấy chính thái hậu là người phát hiện ra tài năng của đứa cháu họ bắn đại bác hai lần mới tới này, kéo về triều cống hiến. Cháu càng được việc, bà càng yêu quý. Khi Vệ Anh ra đời, tuy vừa lập quốc không mấy dư dả, nhưng thái hậu vẫn đặc biệt cho người làm vòng vàng tặng hắn.
Sau khi cha mẹ Vệ Anh ra đi, bà quan tâm đến thằng bé đáng thương này hơn hẳn. Phần vì áy này với cha mẹ nó, phần vì thực sự kỳ vọng.
Trưa nay thái hậu cho người mang sang phủ Vệ thiếu phó ít bánh nếp đậu đỏ, trắng trẻo mềm mại nhìn rất thích mắt. Vệ Anh gửi lời tạ ơn thái hậu rồi cầm vào nhà nếm thử, bánh này thực sự ngon, hắn nếm một phát hết mấy cái liền.
Trời thu gió mát, bánh nếp dẻo ngọt dính dính, Vệ Anh vừa ăn vừa uống trà thơm, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Mắt thấy sắp đến giờ qua phủ thái tử dạy học, hắn nảy ra ý định mang ít bánh sang cho điện hạ, coi như an ủi vì hôm qua y đã cãi thua.
Vệ thiếu phó mỉm cười, cảm thấy mình cũng ra dáng người thầy tốt tính lắm. Hắn cúi xuống định cầm đĩa bánh lên bỏ vào hộp thì phát hiện còn mỗi hai cái. Có vẻ hơi ít, người thầy thảo tính thở dài, thôi để lần sau đi vậy.
Hắn ăn nốt hai cái bánh rồi đứng lên đi dạy sớm, lòng thầm nhủ mình cũng khéo bày vẽ ghê, thái hậu đã gửi bánh cho mình thì kiểu gì chẳng gửi cho cả đứa cháu đích tôn, mang bánh sang mời thái tử thật sự là không thích hợp.
--
Bởi vì đột nhiên Vệ thiếu phó tới sớm nên Hàn Diệp cũng không ngồi đợi sẵn trong phòng học như mọi khi. Vệ Anh tới vừa hay gặp thái tử đang đứng ngay sảnh, kiểm tra lại mấy rương đồ lần cuối trước khi cho mang đi.
"Mấy thứ đồ chơi này trong kinh thành mới có, nhìn thì hay nhưng chất lượng không được tốt lắm, các ngươi mang vác cẩn thận không hỏng mất."
"Sách này rất quý, ta cho người tìm mãi mới ra, đừng để nước vào không là nhòe hết."
"Lần này đưa thư ngươi chú ý một chút, ở lại nhìn tận mắt Tử Nguyên cầm thư rồi hẵng về."
Thuộc hạ cúi đầu thưa vâng, Cát Lợi ấm ức lên tiếng: "Điện hạ, người liên tục gửi thư và quà lên núi Đại Sơn mà Đế tiểu thư chưa từng hồi âm lấy một lần. Không biết là..." Lời oán thán bị ngắt ngang bởi một cái nhìn ảnh cáo từ thái tử, Cát Lợi ngậm miệng lùi lại, cố gắng liếc ra chỗ khác coi như mình chưa nói gì.
Và vì chưa nói gì, nên bây giờ Cát Lợi mới cất lời đầu tiên trong buổi chiều nay: "Vệ thiếu phó đến rồi ạ."
"Tham kiến thái tử điện hạ."
"Vệ thiếu phó."
"Người đang chuẩn bị gửi quà lên cho Đế tiểu thư đấy ư?"
Hàn Diệp nghe hỏi thì gật đầu, cụp mắt nhìn xuống rương đồ.
Vệ thiếu phó đang vui tươi gặp cảnh này tâm trạng cũng chùng xuống. Hắn nhìn ra mấy rương quà cáp đang được đóng lại, thở dài:
"Thứ cho Vệ Anh nhiều lời, xảy ra chuyện lớn như thế, trong lòng tiểu cô nương có khúc mắc cũng là dễ hiểu. Nước chảy đá mòn, chân tâm đổi lấy chân tâm, người cứ kiên trì làm hết sức mình rồi sẽ có ngày nhận được hồi đáp. Chí ít cô nương người muốn bảo vệ vẫn còn sống trên đời..."
Hàn Diệp ngạc nhiên quay ra nhìn Vệ Anh. Suốt từ ngày Đế Tử Nguyên rời kinh thành lên núi Đại Sơn đến nay, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói lời ủng hộ hắn với giọng nghiêm túc đến vậy. Nhớ đến chuyện xảy ra với Lưu Huyên, y cũng muốn an ủi người trước mặt mấy lời, nhưng chưa biết nên nói sao.
Cảm nhận được ánh mắt của tiểu thái tử, Vệ Anh nhận ra mình hơi lắm lời quá thật. Hắn cười gượng, hỏi thái tử có muốn thảo luận trước về bài học ngày hôm nay không.
Sau đó hai người ăn ý không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, một trước một sau yên lặng đi đến phòng học.
Dù sao cũng còn sớm, thái tử cho người mang bánh thái hậu mới tặng lên mời Vệ thiếu phó ăn miếng bánh uống miếng trà cho ngọt giọng. Vệ Anh đã đoán đúng, thái hậu cho hắn bánh thì cũng cho cả thái tử, may mà không mang thêm qua, không thì kỳ quá.
Vệ Anh khéo léo từ chối, thành thật kể là thái hậu cũng cho mình rồi.
"Bánh này hoàng tổ mẫu nói trưa nay vừa ra lò, Vệ thiếu phó đến sớm thế hẳn là chưa kịp ăn. Vừa hay ta cũng bận bịu đến giờ mới xong, người đừng khách khí, cùng ta nếm thử đi."
Thái tử là quân hắn là thần, Vệ Anh đời nào dám khai hắn đã ăn trước cả quân, ăn đẫy bụng rồi mới tới? Đang ngại ngần thì thái tử lại tiếp tục bảo hắn đừng câu nệ, cứ thoải mái, hai chúng ta vừa ăn vừa nói.
Thế là cuối cùng hai người thực sự vui vẻ vừa ăn vừa nói, nói hết đĩa bánh mới thấy Lý thái phó thong thả đi tới. Trước khi vào ông có nghe thấy hai bé trò ngoan đang thảo luận bài học, vốn định khen ngợi mà thấy ấm trà đĩa trống trên bàn thì hết cả hào hứng. À hóa ra chúng nó ăn uống mà không chờ mình chứ tốt đẹp gì.
Thái phó tới, Vệ Anh đứng lên hành lễ, thái tử sai người mang trà bánh mới lên mời thầy. Lý thái phó tạ ơn, sau đó bảo vừa rồi thấy Vệ thiếu phó đang nói một ý rất hay, muốn để hắn giảng bài hôm nay trước, sau đó có gì ông sẽ bổ sung.
Vệ Anh vừa hành lễ xong ngồi xuống, đang hối hận vì ăn bon mồm rồi thành ra no quá nghe vậy liền tròn mắt, ủa sao thầy không báo trước gì mà đã dúi cho hắn giảng vậy? Nhưng thái tử không thấy có gì bất thường, thái tử không có ý kiến, thế là Vệ Anh tự giảng theo ý mình, Lý thái phó thong thả ăn bánh.
Vừa ăn, ông vừa lắng nghe Vệ Anh giảng bài, giảng rất được, sau này có thể cho hắn thêm cơ hội thể hiện, cho mình thêm cơ hội nghỉ ngơi, già rồi cũng nên sống dễ dàng một chút. Lý đại nhân đang gật gù thì nghe thấy:
"Chuyện đó lần trước chúng ta cũng đã nhắc đến..."
Lần trước? Ngài thái phó suy nghĩ. Lần trước nào? Đã nói nội dung này hồi nào đâu mà có lần trước. Nhìn thái tử thản nhiên tiếp tục cái chủ đề "lần trước", Lý thái phó buồn bã hiểu ra, à, đấy lại là một ký ức không có mình. Nghe vẻ chúng nó đã thân nhau rồi đấy nhỉ.
Từ đó về sau, Lý thái phó thực sự tích cực đẩy việc cho Vệ Anh. Lắm hôm mưa to gió lạnh ông còn gọi Vệ Anh ra nhắn nhủ hôm nay cần giảng cái này cái kia, chú trọng phần ấy phần nọ, rồi bảo hắn đi dạy thay luôn.
Trương đại nhân chơi thân với ông thấy vậy thì cà khịa ngài thái phó nguyên lương bớt việc, cuộc sống lao động thong thả quá ha. Lý thái phó không áy náy tý nào, ám chỉ ông chỉ thuận theo ý muốn của thái tử, khẳng định làm việc quan trọng là quá trình, không nên câu nệ tiểu tiết. Cuối cùng chốt hạ hỏi người bạn già chiều đánh cờ không?
Người bạn già đồng ý. Thế là chiều hôm ấy Vệ thiếu phó đi làm, Lý thái phó đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip