Chương 30: Quyết không đoạn tụ
Dỗ thái tử điện hạ ngủ xong, Vệ Anh phát hiện y vẫn nắm chặt lấy tay áo mình, gỡ thế nào cũng không ra. Nhìn Hàn Diệp đã ngủ say, hắn không nỡ mạnh tay giằng ra sợ làm người ta giật mình tỉnh dậy. Nhưng hắn cũng không phải Hán Ai đế, hắn chỉ là một viên quan nho nhỏ đã thành gia lập thất, quyết không thể đoạn tụ.
Khi mà người ta đã muốn thì kiểu gì người ta cũng tìm được cách, sau khi cân nhắc các phương án khả thi, Vệ đại nhân quyết không đoạn tụ quay sang thổi tắt nến, nằm xuống ngủ cùng thái tử luôn. Trí tuệ này quả không chê vào đâu được.
Sáng hôm sau Hàn Diệp tỉnh dậy trước, ngơ ngác nhìn người đang nằm áp má xuống gối ngủ say sưa bên cạnh mình. Hắn ngủ không đẹp lắm, nhưng trông dễ thương. Cổ áo còn vì nằm không ngay ngắn mà bị đẩy phồng lên, lộ ra một xíu vai lưng, người bên cạnh chỉ nhìn có thế mà lén nuốt nước bọt.
Y nhíu mày cố nhớ xem tối qua sau khi say mình đã làm những gì, còn thấy hết sức vô lý khi ký ức chỉ là một mảnh trắng xóa.
"Rõ ràng tửu lượng của mình đã tốt hơn rồi mà nhỉ? Hôm qua cũng đâu có uống nhiều." Thái tử điện hạ vớ được một niềm tin phi lý trong cơn đau đầu, tin tưởng đã đời rồi mới muộn màng nhận ra mình đang nắm tay áo người ta. Hay quá trời, nãy y còn tưởng đang nắm cái chăn, kéo lên đắp ngang mặt nữa kìa.
Phải mất một lúc sau Hàn Diệp mới nhận ra mình cần dậy luôn, bất kể có nhớ ra cái gì hay không. Bởi vì đây không phải phủ thái tử, y cần về phủ thay đồ vào triều. Hôm nay còn là ngày sắc phong thái tử phi, chính thức công bố hôn sự của y và Đế Tử Nguyên, y cũng cần mặc đồ long trọng hơn ngày thường một chút.
Y vừa ngồi dậy thì Cát Lợi gõ cửa xin vào, Vệ Anh cũng mơ màng tỉnh dậy.
Người theo hầu thái tử điện hạ từ nhỏ quả nhiên được việc, cậu đi vào cùng với hai bát canh giải rượu, chu đáo hầu hạ tận giường cho cả thái tử và thiếu phó.
Vệ thiếu phó lơ mơ ngồi dậy, lơ mơ uống canh, lơ mơ nghe Cát Lợi thông báo thái tử có thể thay đồ sửa soạn ở đây luôn. Hôm qua biết tin điện hạ và thiếu phó bàn chuyện quốc sự quá muộn cần ngủ lại một đêm, cậu đã nhanh nhẹn cho người về phủ mang lễ phục của thái tử đến, tránh cho điện hạ sáng nay phải dậy sớm về phủ.
Tin thái tử đêm trước ngày sắc phong thái tử phi còn bận rộn công vụ đến sáng khá mới với cả hai vị chủ tử còn chưa xuống giường, nhưng nghe không có gì bất ổn nên nghiễm nhiên được chấp nhận.
Không thể không nói, Cát Lợi đúng là nhân tài hiếm có, vừa nhanh nhạy vừa tận tâm, sau này nhất định sẽ là rường cột quốc gia.
--
Vệ Anh nhường phòng ngủ của mình lại cho thái tử sửa soạn, mang đồ sang phòng khác thay. Hắn vừa đi vừa nghĩ sao đêm qua mình lại dắt điện hạ vào phòng mình nhỉ? Có phòng cho khách mà.
Hắn chỉ mặc quan phục như bình thường, thay tý là xong, chuyển sang phòng ăn đợi thái tử điện hạ tới dùng bữa sáng. Nhưng phải đợi hơi lâu, hoặc có khi là do hắn đói rồi, bình thường cũng không có thói quen chờ đợi như này.
Với sự tò mò không hiểu sáng ra trữ quân còn tắm thêm một lượt hay gì mà lâu thế, ma với quỷ mỗi đứa một bên túm chân Vệ thiếu phó đưa hắn về phòng ngủ của chính mình.
Về đến nơi rồi mới thấy, đi thẳng vào cũng kỳ, mà tự dưng gõ cửa hỏi thăm cũng kỳ, cuộc sống trong căn nhà của chính mình đột nhiên trở nên khó khăn quá. Vệ Anh còn đang đứng trước cửa trăn trở, cánh cửa tự dưng bật mở làm hắn giật cả mình.
"May quá, vừa hay gặp thiếu phó đại nhân ở đây. Phải làm phiền ngài rồi, ta không tìm thấy cái lược đâu cả."
"À, lược ở..." Vệ Anh gặp khó khăn trong việc chỉ cho Cát Lợi chỗ để lược, vì trong phòng không có chỗ nào như thế. Đương nhiên là hắn không dùng bàn phấn, chỉ có cái gương đứng ở góc phòng để chỉnh trang trước khi ra ngoài, lược thì chải đầu xong tiện đâu bỏ đó, đến chính hắn cũng không chắc bây giờ nó đang nằm đâu.
"Cát Lợi, mời Vệ thiếu phó vào luôn đi." Dường như nghe ra sự khó xử trong câu trả lời ngần ngừ của hắn, thái tử trực tiếp cho gọi.
Y hiện đã thay xong lễ phục, đang đứng trước gương kiểm tra lại xem có gì cần chỉnh trang hay không. Trang phục hôm nay vẫn là áo bào trắng với họa tiết thêu kim tuyến màu vàng đậm, chỉ là họa tiết được phối long trọng hơn bình thường đôi chút.
Vệ Anh nhìn bóng người cao lớn ấy xuất hiện trong phòng mình, vai rộng eo hẹp ẩn hiện sau mái tóc dài buông xõa, tự nhiên thấy hơi hồi hộp. Làm cứ như buổi sáng tân hôn đầu tiên hay gì? Hắn tự mắng mình, bước nhanh vào trong.
"Thật ngại quá, sáng sớm ra đã làm phiền Vệ khanh." Hàn Diệp nghe tiếng hắn đi vào, tao nhã quay lại mỉm cười, nói lời khách khí.
Vệ khanh của y đáp lại bằng một lời khách khí khác, nhanh chóng tìm ra cái lược lấp dưới cuốn sách hắn đọc dở hôm trước.
Quay đầu lại liền thấy Cát Lợi đang chỉnh lại thắt lưng nạm ngọc cho thái tử điện hạ, hắn lén nuốt nước bọt, cố tình không lên tiếng vì ham ngắm thêm một tý.
Đợi đến lúc Cát Lợi xong việc, phát hiện ra mình đã tìm thấy lược Vệ Anh mới chìa lược ra đưa cho cậu.
"Vệ thiếu phó tìm thấy rồi mà sao không nói gì? Muốn đợi Cát Lợi lùi ra để vấn tóc cho ta hay sao?" Sau khi nghe người chỉ đứng canh ở ngoài, cụ thể là Cát Lợi, khẳng định rằng hôm qua mình không làm gì ngu ngốc, thái tử điện hạ liền tự tin ngời ngời trêu chọc chủ nhà.
Được cái chủ nhà cũng chẳng phải dạng vừa, người đã tung thì ta xin hứng: "Thái tử điện hạ cần đến thần hầu hạ, thần đương nhiên không thể chối từ."
Vốn kế hoạch là đang nói dở câu này thì lược đã vào đến tay Cát Lợi rồi. Sau đó thái tử sẽ cười cười cho qua, hắn cũng cười cười cho qua, trơn tru lùi lại nhường sân cho người hầu thân cận của trữ quân thể hiện.
Nhưng ai mà ngờ, người nhìn thấu hồng trần như Cát Lợi vừa nghe thái tử hỏi câu đầu tiên đã dừng động tác đưa tay lên, đồng thời khéo léo rút tay về với một tốc độ mắt thường khó mà để ý thấy, mắt của người đang lú lại càng khỏi nói. Thành ra lúc Vệ Anh đùa xong, cái lược vẫn đang trên đường đi, còn cách điểm đích hẳn một đoạn.
Đến chính Cát Lợi cũng phải tán thưởng sự chuyên nghiệp của bản thân. Nay lần đầu hơi bị động, sau này cậu sẽ đặc biệt chú ý, sao cho thái tử điện hạ muốn ân ái với ai cậu cũng có thể phối hợp nhịp nhàng.
Người có diễm phúc vấn tóc cho thái tử điện hạ sáng nay đã được quyết định, Hàn Diệp ngồi xuống ghế đợi hắn thao tác. Vệ Anh lại hồi hộp, lần đầu hắn chải tóc cho người khác, thú thực là khá trái tay. Hắn loay hoay trở qua trở lại mãi, lúc vấn lên còn lỡ tay giật một phát làm thái tử hơi ngửa đầu ra sau.
"Ối, thiếu phó đại nhân nặng tay thế không được đâu. Đau điện hạ đấy..."
Cát Lợi hốt hoảng lao ra, bị thái tử lườm lùi lại. Cậu mím môi hối hận, xin lỗi làm phiền rồi. Một người muốn giật một người tình nguyện đưa tóc cho giật, khung cảnh hài hòa đến thế ai mà cần thị vệ?
Kết cục của khung cảnh hài hòa là búi tóc của thái tử hơi lệch chút xíu. Ít thôi không đáng kể, dù sao cũng sẽ đội mũ che đi. Cát Lợi bây giờ đã thông minh hơn, cậu lẳng lặng đưa mũ để Vệ thiếu phó đội cho thái tử. Vệ Anh không biết tại sao mình phải phụ trách cả việc đội mũ cho Hàn Diệp, nhưng đưa thì làm.
Xong xuôi đâu đấy, thái tử điện hạ đứng dậy bước ra trước mặt Vệ Anh hỏi: "Được chưa?"
Vệ Anh lùi lại hai bước, nhìn một lượt từ đầu đến chân y, dịu dàng xác nhận: "Được rồi. Điện hạ ra ăn sáng thôi."
Tim Hàn Diệp run lên, người trước mắt sao mà giống thái tử phi của mình đến thế?
--
Bữa sáng ở nhà Vệ thiếu phó tương đối đơn giản, chỉ là bát cháo trắng với vài loại bánh. Thái tử không phàn nàn gì, dùng bữa rất vui vẻ. Hai người nói vài câu chuyện linh tinh về món này món kia, chẳng mấy chốc đã no bụng, sẵn sàng vào triều.
Hai vị chủ tử ra cửa hít một hơi không khí mát lành buổi sớm, nhìn nhau mỉm cười, sau đó sóng vai cùng đi ra ngoài.
Ngoài cửa là hai cỗ xe ngựa, sương sớm vẫn còn vương nhưng cảm giác lâng lâng sáng giờ của cả hai đã tan hết. Thì cũng phải thôi, có giấc mơ nào là giấc mơ không tỉnh?
Hàn Diệp và Vệ Anh tách ra từ đây, mỗi người một xe lên đường vào cung.
Xe thái tử đi trước, xe thiếu phó đi sau, khung cảnh vô cùng quy củ kết thúc mọi ngọt ngào hư ảo buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip