2. Một ngày hạnh phúc
Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Trương Hân đã tỉnh dậy.
Cô vươn vai một chút, ngồi dậy thật khẽ để không đánh thức người bên cạnh.
Hứa Dương vẫn còn ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn, hàng mi khẽ rung động như đang mơ thấy điều gì đó.
Trương Hân mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô rồi lặng lẽ rời giường.
Bước xuống bếp, cô bắt đầu một buổi sáng quen thuộc, chuẩn bị bữa sáng và pha cà phê cho Hứa Dương.
Mùi bánh mì nướng lan tỏa khắp căn hộ, hòa lẫn với hương thơm dịu nhẹ của cà phê.
Comi lững thững chạy đến, cọ cọ vào chân cô, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như đang đòi ăn.
"Con gái ngoan, chờ chút nhé, mẹ Hân sẽ cho con ăn ngay đây."
Trương Hân cúi xuống vuốt ve Comi, sau đó lấy thức ăn cho bé cún nhỏ.
Chà Neo và Chuan cũng từ phòng ngủ lười biếng bước ra, cái bụng tròn trịa rung rung theo từng bước chân.
Chà Neo vẫy đuôi, còn Suyễn thì ngước lên nhìn cô, miệng phát ra một tiếng “meo” dài lười biếng.
Trương Hân bật cười, nhanh chóng dọn thức ăn cho cả ba nhóc cưng.
Khi tất cả đã yên vị ăn sáng, cô liếc nhìn đồng hồ đã đến giờ đánh thức “cừu nhỏ” của cô rồi.
Trương Hân nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
Hứa Dương vẫn vùi sâu trong chăn, chỉ lộ ra một chút mái tóc mềm mại.
Cô khẽ ngồi xuống bên giường, vén chăn lên một chút rồi gọi nhỏ:
"Dương Dương, dậy đi nào."
Không có phản hồi.
Trương Hân nhích lại gần hơn, nhẹ giọng:
"Dậy thôi nào, bữa sáng xong rồi kìa."
Hứa Dương khẽ rên rỉ, rồi lầm bầm gì đó không rõ, sau đó kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm không dậy.
Trương Hân bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rối của cô.
"Cậu mà không dậy là mình ăn hết phần của cậu đó nha."
Hứa Dương vẫn không nhúc nhích.
"Mình không ăn, mình muốn ngủ..."
"Không được, ngủ nữa là mặt cậu sẽ sưng như bánh bao đó."
"Kệ mình..."
Trương Hân giả vờ thở dài, sau đó nở nụ cười tinh quái.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng luồn vào chăn, đặt tay lên eo của Hứa Dương rồi bất ngờ nhéo một cái.
"Aaa! Trương Hân!"
Hứa Dương bật dậy ngay lập tức, đôi mắt vẫn còn mơ màng, má phồng lên như một đứa trẻ giận dỗi.
Trương Hân cười tít mắt, hôn lên má cô một cái:
"Cừu nhỏ của mình cuối cùng cũng chịu dậy rồi."
Hứa Dương bĩu môi:
"Cậu lúc nào cũng bắt nạt mình..."
"Tại vì cậu đáng yêu quá mà~"
Hứa Dương trừng mắt nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Trương Hân dắt ra khỏi giường.
Khi cả hai ngồi xuống bàn, Hứa Dương vẫn còn hơi ngái ngủ, chống cằm nhìn Trương Hân đầy ai oán.
Trương Hân bật cười, đẩy ly cà phê đến trước mặt cô:
"Vậy uống một ngụm đi, rồi sẽ thấy đỡ bị bắt nạt hơn."
Hứa Dương lườm cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Hương vị thơm nồng lan tỏa, mang theo sự dịu dàng mà chỉ Trương Hân mới có thể pha chế được.
Cô chớp mắt một chút, tâm trạng dường như tốt hơn.
Trương Hân quan sát biểu cảm của cô, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Thấy ngon hơn chưa?"
Hứa Dương không trả lời, chỉ bất ngờ vươn tay kéo Trương Hân lại gần, hôn nhẹ lên má cô.
"Cảm ơn cậu."
Trương Hân ngẩn ra trong một giây, sau đó bật cười:
"Cậu đang hối lộ mình à?"
"Ừm, tại vì cậu pha cà phê ngon quá."
Hai người bật cười, cùng nhau tận hưởng bữa sáng giữa tiếng kêu meo meo lười biếng của hai bé mèo và ánh mắt tròn xoe của Comi đang chờ được chơi cùng.
Sau khi ăn sáng, cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.
Hứa Dương lười biếng dựa vào sofa nhìn Trương Hân đang quét nhà, ánh mắt long lanh:
"Cậu dọn đi, mình sẽ cổ vũ cho cậu."
"Hứa Dương, đừng có mơ."
Hứa Dương cười trừ, sau đó cũng ngoan ngoãn cầm khăn lau bàn.
Hai bé mèo thì nằm dài trên sofa, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi, còn Comi thì chạy quanh Trương Hân, sủa vui vẻ như đang cổ vũ.
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai quyết định ra ngoài đi dạo một lát.
Comi được đeo dây dắt, tung tăng chạy phía trước, còn hai người thì nắm tay nhau, cùng nhau bước đi giữa con phố yên bình.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Trương Hân siết chặt tay Hứa Dương, nhẹ giọng nói:
"Những ngày như thế này thật tốt, nhỉ?"
Hứa Dương mỉm cười, tựa đầu lên vai cô.
"Ừ, rất tốt."
Và thế là, dưới ánh mặt trời dịu dàng, họ nắm tay nhau bước tiếp, cùng nhau tận hưởng một ngày bình yên mà họ đã từng mơ ước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip