CHƯƠNG 1: Sự Trở Lại

Tích tắc... tích tắc...

Trong căn phòng tối tăm, tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên, từng nhịp từng nhịp như nhắc nhở rằng thời gian vẫn tiếp tục trôi. Nhưng với Hàn Dương, mọi thứ dường như đã dừng lại.

Cậu ngồi dựa vào chân giường, cơ thể lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Trong tay cậu, một lọ thuốc rỗng lăn lóc. Cổ họng đắng ngắt, hơi thở ngày một yếu dần.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa lặng lẽ trút xuống, từng giọt nước đập nhẹ vào mặt kính, kéo theo những mảng ký ức cũ kỹ ùa về. Một lớp học thêm Vật lý chật chội, tiếng phấn lách cách trên bảng, và một ánh mắt quen thuộc luôn dõi theo cậu từ phía xa.

Trần Khải.

Điện thoại đặt bên cạnh bất chợt sáng lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình, khiến mí mắt đã nặng trĩu của cậu khẽ run lên.

Trần Khải: Hàn Dương, cậu vẫn ổn chứ?

Một cơn đau bất chợt siết chặt lấy lồng ngực. Hàn Dương bật cười, nhưng âm thanh khô khốc và trống rỗng. Cậu không ổn. Cậu chưa từng ổn.

Cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội, cơ thể cậu dần trở nên nhẹ bẫng... rồi rơi vào bóng tối vô tận.

"Hàn Dương! Dậy đi con, sắp trễ học rồi đấy!"

Giọng nói quen thuộc kéo cậu ra khỏi cơn mê man. Mí mắt nặng trĩu dần hé mở.

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi khắp căn phòng. Không khí thoảng mùi cháo nóng hòa với chút nắng sớm.

Cậu ngơ ngác ngồi dậy.

Căn phòng này...

Chiếc bàn gỗ cũ, giá sách đầy những quyển vở được ghi chép ngay ngắn, tờ lịch treo trên tường...

Ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Hàn Dương bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngày này... đáng lẽ đã trôi qua từ rất lâu rồi.

Hàn Dương nín thở nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên tường. Con số 15/7/2014 rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Không thể nào...

Đầu cậu choáng váng. Cậu nhớ rất rõ, ngày này đã qua từ mười năm trước, chính vào ngày hôm đó, cậu lần đầu gặp Trần Khải trong lớp học thêm Vật lý. Nhưng làm sao có thể...

Hàn Dương vội bật dậy, lao đến trước gương. Hình ảnh phản chiếu khiến cậu chết lặng.

Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, khuôn mặt trẻ trung hơn, làn da không còn tái nhợt vì những năm tháng u tối sau này. Đôi mắt cậu tràn đầy hoang mang. Đây rõ ràng là chính mình... nhưng là mình của năm 17 tuổi.

Cậu siết chặt tay, móng tay bấu vào da thịt. Cơn đau nhói truyền đến khiến cậu sững lại—đây không phải là mơ.

Cậu thực sự... đã quay về quá khứ.

"Hàn Dương! Xuống ăn sáng mau lên!"

Giọng mẹ cậu vang lên từ dưới nhà.

Hàn Dương vô thức mở cửa phòng, đôi chân di chuyển theo thói quen. Khi bước xuống cầu thang, hình ảnh mẹ cậu đang dọn bữa sáng hiện ra trước mắt. Khuôn mặt bà vẫn như trong ký ức, mái tóc búi gọn, dáng người gầy nhưng tràn đầy sức sống.

Tim Hàn Dương khẽ nhói. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn mẹ thật kỹ như lúc này?

"Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì? Mau ăn đi rồi còn đi học."

Mẹ cậu múc một bát cháo nóng, đặt xuống bàn như bao buổi sáng bình thường khác. Nhưng với Hàn Dương, giây phút này lại khiến mắt cậu cay xè.

Mọi thứ... quá chân thật.

Cậu cầm thìa lên, nhưng vừa định đưa miếng cháo đầu tiên vào miệng, điện thoại bỗng rung lên.

Màn hình hiển thị một tin nhắn.

Ngón tay cậu run run mở ra.

Số lạ: Hàn Dương, cậu vẫn ổn chứ?

Chiếc thìa trong tay rơi xuống, chạm vào thành bát phát ra một âm thanh lanh lảnh.

Đó là tin nhắn của Trần Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip