6. Quá khứ

Trương Hân nhìn cô gái đang ôm giải thưởng kia không ngừng hướng mắt về phía mình cười đến đắc ý nhất thời không nói được là cảm xúc gì. Bất quá bên cạnh không khí lạnh lẽo cũng thật khiến người khác rùng mình, cô bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười dành cho bạn tốt.

"Ây da chẳng phải cậu cũng nói đây chỉ là trò chơi thôi mà. "

"Chơi cái đầu cậu! Là ai lúc chưa bắt đầu đòi tính sổ mình nếu không thắng, Tử Thái ngươi muốn tính từ đâu đây hả?"

Đám mây đen trên đầu Trần Kha đoán chừng một hai câu khó mà đuổi đi, chơi với nhau lâu cái tính háo thắng cũng bị lây đó mà, nhìn tên kia lại nổi lên một trận ủy khuất muốn đánh người, rõ ràng phàn thắng nắm trong tay rồi lại vụt mất là ai cũng sẽ khó kiềm chế.

"Cậu nói xem dù sao em ấy cũng là sinh viên của mình, nhường một chút có là sao?"

Đây gọi là "quân tử" luôn có 1001 kế sách trốn tội? Nhường một chút hay là rơi vào lưới tình luôn rồi? Đừng tưởng mấy lời kia Trần Kha không nghe thấy, một chữ cũng không thiếu, tự giác bắt đầu làm công tác tư tưởng. Trương Hân từ khi nào thật kì quái!

"Rồi cậu có nhường luôn trái tim cho người ta một thể không?"

"Nói linh tinh gì, đều là mấy lời trẻ con thôi. "

Miệng bảo người khác nói linh tinh mà tai cũng bất giác đỏ lên. Trương lão sư quá không thành thật rồi đi!

Sau khi nghiêm túc đánh giá một lượt cuối cùng hai bên đã đồng ý kí hợp đồng, hết hôm nay là dự án này chính thức được thực hiện. Sáng sớm mai Trương Hân chỉ còn vài hồ sơ cần trao đổi sau đó cũng không cần đến công ty Trương gia nữa. Tâm tình tuy thoải mái hẳn đi nhưng những buổi tiệc thế này không phải sở thích của cô, mặc cho người khác hát hò vẫn lặng lẽ rút lui ra ngoài ban công.

Khác với thành phố ồn ào luôn rực rỡ ánh đèn nơi này lại yên tĩnh hơn, từ trên cao nhìn xuống chỉ có vài ánh vàng thưa thớt. Từ khi ba cô mất loại bình yên này cũng theo đó giảm đi một nửa, tới nay đã vài năm rồi, Trương Hân cũng không còn tha thiết mấy loại cảm xúc đó.

"Trương Hân ~ Chị không vào trong với mọi người hả?"

Âm điệu dịu dàng pha chút làm nũng từ sau lưng lôi kéo cô trở lại, quay đầu nhìn cô gái theo ánh sáng đi về phía mình mang theo một nụ cười. Trương Hân đưa mắt theo nàng, đồng phục quen thuộc thay bằng lễ phục, ngược lại khiến nàng càng xinh đẹp, còn có cái gì đó rất quyến rũ khác với cảm giác thanh thuần trên trường. Tâm tình muốn khen ngợi nhưng chợt nghĩ Hứa Dương mặc như vậy vì đi cùng người kia, phút chốc bỏ ý tưởng kia ra sau đầu.

"Chị? Mới vài ngày không gặp em quên mất tôi là ai rồi à?"

"Em nhỏ hơn đâu có bao nhiêu, huống chi bây giờ cũng không phải ở trường nha." Hứa Dương lén thở dài trong lòng, cứng nhắc như vậy ai mà thèm yêu chứ!

"Em đi cùng Dương tổng tới vậy thì gọi theo Dương tổng đi, tôi sẽ không để ý."

"Không muốn. Em chỉ bị bắt đi theo anh họ tới đây, cũng không phải đối tác gì đấy."

"Anh họ?" Trương Hân bất ngờ hỏi lại, cô mấy ngày rồi còn tưởng hai người họ là một cặp??

"Đúng rồi, không phải cô nghĩ em với anh ấy..." Hứa Dương nhìn ra được biểu hiện của Trương Hân liền hiểu ra vấn đề, thảo nào người kia cực kì hạn chế chủ động tiếp xúc với nàng, có khi còn như tàng hình, xem ra là hiểu lầm rồi.

"Tất nhiên...không có, được rồi muốn gọi sao tùy em."

Hứa Dương nhìn đối phương lúng túng trông thật manh nha~ nếu là nàng của kiếp trước chắc không kìm được xoa xoa đầu mấy cái.

"Vậy em gọi chị là Hân Hân được không~"

Cái tên này nghe rất đáng yêu, có điều Trương Hân vẫn nghi hoặc nhìn nàng đưa ra yêu cầu quá thản nhiên rồi đi, cô dù sao cũng là một giáo viên hẳn hoi có được hay không? Không thể quá dễ dãi với em ấy.

"Vậy thì không được. Tôi không thích... Nhưng ở ngoài trường em có thể không cần gọi là lão sư."

Trương Hân né tránh ánh mắt của nàng nhìn mình, còn cố tình dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói ra quả thật làm Hứa Dương ngoan ngoãn nghe lời không tiếp tục đòi hỏi thêm nữa. 

"À phải rồi, cuộc thi văn nghệ sắp tới của trường em có dự định gì chưa?"

Trương Hân thật có chút tò mò cái vấn đề này, cô là người thích nghệ thuật đương nhiên đối với giọng hát của nàng lúc nghe được trên mạng cũng rất có cảm tình, vì vậy muốn trực tiếp lắng nghe một lần cũng không có gì lạ. Đoán chừng Hứa Dương đã có kế hoạch cho mình từ trước rồi cũng nên.

Thế nhưng trái với tưởng tượng của Trương Hân là dáng vẻ nàng vui vẻ khoe với mình thì vẻ mặt đột nhiên trùng xuống kia lại khiến cô lập tức trở nên bối rối. 

"Em...là làm sao vậy?"

Flashback

"Bối Bối, hôm đó cậu đến giúp mình có được không?"

"Rất sẵn lòng bảo bối, có điều gì mà Bối Bối này từ chối cậu chưa?"

"Ahhh~ Thật yêu cậu."

...

"Hôm nay cậu thật sự rất tuyệt!"

"Cũng nhờ có cậu đó. Phải rồi, cậu đi xe tới có thể chở cây đàn kia về trung tâm luôn không? Dù sao để ở đây cũng không tiện."

"Được thôi, vậy cậu tới đó trước đợi mình nha."

"Được, đợi cậu ~"

...

"Hứa Dương, Bối Bối gặp tai nạn rồi."

...

Hứa Dương nghe thấy tim mình đập thật nhanh, nhanh đến nỗi không thể nào thở được. Khung cảnh trước mắt sau đó có lẽ sẽ mãi ám ảnh vào sâu trong tâm trí nàng. Giữa ngọn lửa còn chưa cháy hết nàng nhìn thấy cây đàn bị thiêu rụi không còn lại gì cả, ngay cả Bối Bối cũng không quay trở lại một lần nào nữa. Buổi biểu diễn ngày hôm đó cũng là lần cuối cùng nàng đứng trên sân khấu cất tiếng hát. Hình bóng của người bạn đó luôn xuất hiện, đáng lẽ cậu ấy không nhất thiết phải đến giúp nàng đệm đàn mà có thể lập tức bay sang Anh bắt đầu một con đường tươi sáng hơn, đáng lẽ nàng càng không nên bảo cậu ấy đem đàn về trung tâm. Đáng lẽ cậu ấy sẽ không chết.

"Bối Bối...mình xin lỗi."

End flashback 

Mảnh kí ức đột ngột hiện về làm Hứa Dương rơi vào đau thương một hồi lâu, thế nhưng nàng không muốn rơi nước mắt trước mặt Trương Hân nên cố gắng nhịn xuống. Đoạn lại hít sâu một hơi ổn định lại nhịp thở mới quay đầu nhìn người kia mơ hồ đang lo lắng cho mình

"Không có dự định gì cả. Em không thích hát."

Trương Hân càng bất ngờ hơn với câu trả lời của nàng, rõ ràng sâu trong ánh mắt kia cô nhìn ra được khao khát với sân khấu, còn cả một nỗi buồn bị giấu kín. Đối với một giảng viên tâm lí mà nói cô biết đằng sau chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó, hơn nữa Hứa Dương cực kì cự tuyệt phải mở vết thương ấy ra tìm hiểu kĩ câu chuyện bên trong. Mà Trương Hân, chắc chắn không có ý định bắt ép nàng phải nói ra. 

Trương Hân khẽ cười cởi vào khoác ngoài của mình choàng qua người nàng, kéo vạt áo cho kín lại vừa ôn nhu nói

"Không thích cũng không sao cả. Bên ngoài trời lạnh rồi chúng ta vào trong thôi."

Thấy Hứa Dương không có phản ứng mấy Trương Hân liền quay lưng muốn chủ động kéo nàng đi nhưng sau lưng lại truyền đến một cỗ ấm áp, eo sau đó bị người kia cẩn thận ôm lấy.

Có lẽ có một điều chưa bao giờ thay đổi, Trương Hân ở trong lòng nàng luôn là một dạng tồn tại an tâm, Hứa Dương thực sự mê muội cảm giác an tâm khiến mình thật nhanh trở lại bình ổn này.

Trương Hân không nhớ mình đã bất động như vậy bao lâu để nàng mặc nhiên ôm lấy, cho tới khi bàn tay nhỏ kia nhẹ nhàng rời khỏi

"Cảm ơn vì cái ôm và hẹn gặp chị ở trường. Ngủ ngon, Hân Hân~~"

Hứa Dương giữ lấy chiếc áo kia nhìn cô cười vui vẻ, sau đã lập tức biến mất tăm phía cửa. Trương Hân không đuổi theo mà chỉ nhìn theo nàng. Em ấy phải luôn mỉm cười như vậy mới là đứa trẻ cô thích nhất, thật khiến người khác muốn nuông chiều mãi thôi.

______Trường học_______

"Thiệt nhàm chán, mình mở mắt hết nỗi rồi."

Hứa Dương vừa nói vừa nghiêng người tựa vào Đoàn Nghệ Tuyền ngáp một cái, nước mắt đều muốn tràn khỏi khóe mắt tới nơi rồi.

"Ây dô, chẳng phải bình thường môn tâm lí học cậu tỉnh táo lắm mà. Không biết lí do là gì đây ta?"

Giọng điệu Đoàn Nghệ Tuyền rõ ràng đang trêu chọc Hứa Dương, buổi sáng vừa gặp nàng đã kể cho cậu ấy nghe tường tận chuyện vô tình gặp Trương Hân hôm trước, hơn nữa cậu ấy nghe xong còn bày ra biểu tình ngạc nhiên vô cùng, nhưng mà nàng rõ ràng rất nghiêm túc ah~

Hứa Dương bây giờ mới ngẩng đầu rất nhanh tìm thấy một nữ giảng viên trạc 40 đang cau mày ngồi trên bục giảng kia, rùng mình một cái, không bàn tới những chuyện khác thì cô ấy so với Trương Hân thật quá mức nghiêm khắc rồi. Nàng nhìn Đoàn Nghệ Tuyền khẽ lắc đầu

"Người đó không phải Hân Hân nhà mình."

"...có thể đừng như vậy không, da gà nổi hết lên rồi này Hứa Dương Ngọc Trác!" Ai nói cho Đoàn Nghệ Tuyền biết người ở trước mặt với người bạn từ nhỏ của nàng là cùng một người đi, từ lúc gặp Trương lão sư liền khác biệt như vậy? Đã cô đơn còn gặp cẩu lương, muốn cự tuyệt nha!

"Nhắc tới lại thấy nhớ rồi~"

"Hôm nay cô ấy bận gì mà lại nhờ người khác thay giúp vậy?"

"Còn vài hồ sơ cần bàn giao lại, vất vả như vậy thật khiến người khác đau lòng."

"Xùyyyy" cạn lời rồi. 

...

Hứa Dương cùng vài bạn học mang tài liệu xuống thư viện, lúc trở về đi ngang qua dãy phòng A lại bị thu hút bởi một nhóm sinh viên tụ tập mà dừng lại. Bọn họ đứng trước một căn phòng nhìn vào bên trong, nàng nghe thấy loáng thoáng âm thanh của đàn piano phát ra, theo sau còn có một giọng nữ cất lên. Cả hai phối hợp thành thục tạo nên thanh âm khá dễ nghe. 

Ở ngôi trường kia cũng từng có một khung cảnh đẹp đẽ như vậy, thế nhưng đó chỉ còn là quá khứ đã qua mỗi lần nhớ tới lại không kìm được đau lòng. Hứa Dương nuốt xuống một ngụm, cảm thấy cổ họng đột nhiên khô khốc. Vô thức nàng muốn rời khỏi đây để trốn chạy như bao lần nàng vẫn hay làm, có lẽ nếu như không có sự xuất hiện của một người. 

"Ây dô, nhìn xem là ai đây?"

Tiếng bước chân ngày càng gần, Hứa Dương chính là trực tiếp cùng cô gái kia đối mắt gắt gao, từ sâu trong đó nàng cảm nhận được rõ ràng căm ghét của nàng ấy, thế nhưng vẫn cố duy trì một vẻ bình tĩnh. 

"Hứa Giai Kỳ, đã lâu không gặp."

Hứa Dương cố ý đem nụ cười ra mở đầu cho cuộc trò chuyện định sẵn không mấy tốt đẹp này. Không phải nàng giả vờ, mà bởi vì người trước mặt từng là người bạn thân thiết của nàng. Hai người ở nước ngoài không học chung một lớp nhưng có chung một đam mê ca hát mà gặp gỡ rồi thành bạn bè. Cậu ấy thích Bối Bối, hai người họ vốn chỉ còn một bước nữa, chỉ trách vụ tai nạn kia không may lại xảy ra. Hứa Giai Kỳ đem nỗi mất mát cùng đau khổ của chính mình biến thành nỗi thù hận nàng, mối quan hệ của các nàng cũng bắt đầu trở nên gay gắt đến hôm nay. Hứa Dương chưa từng trách nàng ấy, trong đó quả thật có lỗi của nàng. 

"Đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Cậu đến đây làm gì, chẳng lẽ là muốn tham gia cuộc thi sắp tới?"

"Chẳng lẽ tôi không được?"

"Vậy là thật đó hả? Tìm được người đệm đàn khác rồi cơ à?"

Giọng điệu thập phần mỉa mai kia khiến Hứa Dương chợt chua xót. Vì sao phải làm tới bước này?

"Chuyện này không cần cậu quan tâm."

"Có đó, Bối Bối của tôi vì cậu mà chết, để xem ở đây còn ai dám giúp cậu!"

Nét mặt Hứa Giai Kỳ tức giận nói lớn làm người xung quanh càng để ý tới hai người, không ngừng xì xầm bàn tán. Điều này làm Hứa Dương khó chịu, nàng ghét việc của bản thân bị nói nơi đông người, còn trở thành chủ đề để bàn tán càng ghét cay ghét đắng.

"Đủ rồi! "

"Sao hả? Ở đây có ai dám đệm đàn cho cậu ta không bước ra đây?"

Mấy sinh viên kia tất nhiên không một ai ra mặt. Hứa Giai Kỳ khác với nàng cậu ấy bây giờ khoa khôi của trường, sẽ chẳng ai vì giúp một người vô danh để đối đầu với khoa khôi cả, đây là chuyện nàng đã dự tính trước. 

"Em ấy có tôi rồi tất nhiên không cần phải nhờ tới người khác."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến Hứa Dương sửng sốt, vừa muốn quay đầu khí tức của người kia đã gần ngay kề bên, mùi nước hoa thanh mát xông vào mũi. 

"Lão sư..."

Trương Hân không ngờ tùy ý quyết định tới trường sớm hơn dự định lại vô tình gặp cảnh này. Dựa theo lời cô gái kia vừa nói cô cũng đã đoán được phần nào câu chuyện. Nhưng điều làm Trương Hân quan tâm hơn cả là nàng đang đơn độc bị người khác chất vấn, cô tuyệt đối không thể để việc này kéo dài.

"Sao lại ngây ngốc như vậy rồi, tôi đã nói sẽ giúp em không phải quên rồi đó chứ?"

Trương Hân thấy nàng không nói mà chăm chú nhìn mình bất đắc dĩ lên tiếng, lại nói không chỉ riêng nàng mà những người khác cũng đang bất ngờ không kém. Bọn họ chưa từng nghe nói Trương lão sư còn biết đánh đàn, chưa kể tới tính cách không thích náo nhiệt của cô thì hầu như ai cũng cảm nhận được.

"Lão sư, em biết cậu ấy rất hay đến tìm cô nhưng cũng không cần vì cậu ta mà diễn trò thế này đâu."

"Diễn trò? Nếu không tin tôi không ngại chứng minh cho em."

"Không cần đâu..."

Hứa Dương lúc này đã lấy lại tinh thần, âm thầm kéo tay áo Trương Hân  ra hiệu cho cô không cần làm vậy. Chuyện biết đánh đàn hay không còn chưa xác định được, nhưng nàng chính là không muốn cô vì chuyện cỏn con này mà ra mặt trước nhiều sinh viên trường. Người kia biết được tâm tư của nàng ngược lại chỉ vỗ nhẹ vào vai trấn an rồi cười khẽ

"Không sao, chỉ một đoạn thôi không thể làm khó được tôi."

Trương Hân chậm rãi đi tới nơi đặt đàn piano ở giữa phòng, ngồi xuống nhìn những phím đàn đen trắng trước mặt rất lâu rồi không hề chạm tới. Hít sâu một hơi, mười ngón tay thon dài bắt đầu ở trên phím đàn di chuyển, thao tác của cô uyển chuyển đẹp mắt, âm thanh vang lên theo đó du dương tỏa đi khắp căn phòng.

Hứa Dương ngẩn ra một lúc, bài hát này tuy nàng chưa từng nghe bao giờ nhưng vẫn mơ màng cảm nhận được tâm sự thầm kín trút ra trong đó, như thể một nỗi nhớ da diết dành cho một người rất quan trọng. Nét mặt Trương Hân ngưng trọng, ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của cô đang hòa mình vào thế giới của riêng mình. Dường như đến cả mọi mĩ hảo xung quanh cũng đều dừng lại để lắng nghe.

Khoảnh khắc này, chỉ còn người ấy tồn tại trong mắt nàng, người mà nàng muốn yêu rất nhiều.

________

Mình sẽ dừng update truyện một thời gian để tập trung vào việc học. Mong có thể comeback soon~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip