Chương 81
Bất ngờ mà Trương Hân nói là gì?
Chỉ biết hôm nay mặt trời đã sắp ngã về tây nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chưa chờ được.
Còn Trương Hân, buổi sáng dậy xong không ngủ lại nữa mà một mình ôm di động, thần thần bí bí xem cả buổi trời, Hứa Dương Ngọc Trác muốn nhìn còn bị chị cảnh giác mà che lại.
Cùng cô ăn sáng xong, chín giờ hơn, Trương Hân đã ra khỏi khách sạn, vừa đi là hơn sáu tiếng.
Bất ngờ đâu chưa thấy, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác một mình phòng không gối chiếc cả ngày là thật sự.
Đúng là càng nghĩ càng giận...
Giữa trưa Hứa Dương Ngọc Trác có gọi cho Trương Hân một lần. Đối phương rối rít xin lỗi nói là trưa không thể về, nhưng chị đã gọi đồ ăn của khách sạn, bảo cô ngoan ngoãn ở trong phòng ăn cơm.
Hứa Dương Ngọc Trác ăn rồi, sau đó còn ngủ một giấc, tỉnh dậy lại gọi cho Trương Hân một lần nữa. Lần này càng hay.
- A lô, vợ, đang bận, gấp lắm, chị cúp đây.
- A, a lô, Trương Hân, a lô?
Điện thoại ngắt xong, Hứa Dương Ngọc Trác hít thở sâu cả buổi.
- Đang tuần trăng mật, không tức giận, không tức giận. - Cô tự an ủi.
Ánh mặt trời ban chiều quá ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ánh lên giường, lên người Hứa Dương Ngọc Trác. Thật sự thoải mái đến mức người ta muốn giận cũng không được.
Cứ phơi nắng như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác lại bất giác ngủ thiếp đi. Cái người lúc trước treo đôi mắt gấu trúc, chơi ba ngày ở đây xong giờ như bị dính vào giường, cảm giác lúc nào, chỗ nào cũng có thể ngủ được.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, Hứa Dương Ngọc Trác nghe tiếng trống con, nhạc cụ dân gian của dân bản xứ ở đảo Perthden, đang đến gần.
- Này là muốn làm gì nha. - Hứa Dương Ngọc Trác nằm trên giường lẩm bẩm một câu rồi lật người chuẩn bị ngủ tiếp. Nào ngờ, tiếng trống kia dường như dừng lại trước cửa phòng cô.
- ???
Tình huống gì?
Hứa Dương Ngọc Trác vội ngồi dậy, sững sờ nhìn ra cửa.
Sau tiếng thẻ từ mở khóa là "lạch cạch" một cái, cửa phòng khách sạn được mở ra từ bên ngoài.
Hứa Dương Ngọc Trác đã treo bảng đừng làm phiền rồi, bây giờ người mở cửa tiến vào chỉ có thể là Trương Hân, không còn đáp án nào khác.
Tiếng nhạc vui tươi theo cửa phòng mở ra vang vọng đập vào màng tai Hứa Dương Ngọc Trác, mà trang phục của Trương Hân lại càng khiến cô thấy kì quái.
Buổi sáng lúc đi, người này còn ăn bận rất bình thường, lúc này đứng trước mặt cô đã đổi thành chiếc váy địa phương màu lửa đỏ, nửa người trên lộ vai trái, họa tiết trang trí hình hoa kéo dài đến tận eo, nửa người dưới lại là một chiếc váy dài phết đất, xẻ bên hông từ đùi xuống. Mỗi khi Trương Hân đi, làn váy kia sẽ lay động theo bước chân chị, nở thành một đóa hoa lửa rực rỡ. Dưới lớp váy đó, một đôi chân ngọc thoắt ẩn thoắt hiện, thon dài, trắng nõn, lại mê người.
Trên đầu Trương Hân mang một vòng hoa kết từ những đóa hoa tươi. Bông tai vàng hình lá. Tất cả khiến chị trông có vẻ phong tình dị vực rất lạ. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn đến ngây dại.
Chẳng lẽ đây là bất ngờ của Trương Hân?
Đẹp thì đẹp thật, Hứa Dương Ngọc Trác rất thích. Nhưng cô không khỏi nghĩ, hẳn là chuẩn bị cho cô một bộ như vậy rồi tự tay chị cởi ra mới tương đối phù hợp với phong cách của Trương tổng?
- Chị đây là... - Hứa Dương Ngọc Trác còn ngồi trên giường, chưa kịp hỏi xong đã bị Trương Hân nắm tay đi xuống.
Bị chị kéo ra ngoài, lúc này cô mới nhìn đến một nhóm các cô gái bản địa mắt xanh, da rám nắng, cũng mặc đồ địa phương, một người trong số đó nâng chiếc hộp dài đứng ở cửa, đằng sau họ chính là dàn chơi trống con. Nhẹ nhàng, vui vẻ, trên gương mặt mỗi người đều là nụ cười.
Trương Hân kéo cô bước lên. Hứa Dương Ngọc Trác liền nghe người dẫn đầu nói một câu bằng thứ tiếng địa phương mà cô không hiểu.
- Quý cô. - Trương Hân tự động phiên dịch.
Đối phương hơi gật đầu, lại khom lưng nói một câu.
- Mời cô thay chiếc váy xinh đẹp này. - Trương Hân nói xong, nhận lấy chiếc hộp từ đối phương rồi đưa đến tay Hứa Dương Ngọc Trác.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân một cái, nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy nói vậy thật hả? Chị nghe hiểu được sao?"
Trương Hân mập mờ chớp mắt: "Chị đoán, quý cô của chị."
Hứa Dương Ngọc Trác bước vào phòng thay quần áo. Trong cái hộp đó là một chiếc váy đỏ thẫm cùng kiểu với bộ Trương Hân đang mặc.
Cô rất ít khi chọn màu rực rỡ, lại càng hiếm mặc kiểu dáng khêu gợi như vậy. Cái váy Trương Hân mặc là xẻ đến đùi, tới chỗ cô thậm chí muốn chạy đến hông. Cũng may bên trong còn một lớp lót, nếu không Hứa Dương Ngọc Trác chắc chẳng dám bước chân.
Cô cẩn thận đẩy cửa ra ngoài, chỉ lộ nửa người trên, hỏi Trương Hân: "Tụi mình... đây là định làm gì vậy?"
Bộ váy đỏ phong tình dị vực ấy mặc lên người Hứa Dương Ngọc Trác mang phong thái hoàn toàn khác với Trương Hân. Cô rũ mắt, thẹn thùng như một nụ hồng mê người.
Trương Hân lấy một tấm sa đỏ phủ lên đầu Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó là chính mình. Rồi cô kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác, đi ra khỏi phòng.
Hứa Dương Ngọc Trác bị sa đỏ che mặt, khiến cách cô nhìn Trương Hân và cả thế giới trở nên thật khác.
Không biết Trương Hân tìm ở đâu được một nhóm dân bản xứ, bọn họ vừa múa vừa hát, gõ trống, sử dụng rất nhiều nhạc cụ cô không biết tên. Trong đó có một loại trông giống ghi-ta, thân đàn nhỏ mà tròn, có năm dây, gảy lên nghe rất vui tai. Bọn họ hát lên bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, trong đó có một từ liên tục lặp đi lặp lại.
Alovia*.
Bản gốc A lạp duy á (阿拉维亚). Toi mệt lòng quá! @$#@%^
Hứa Dương Ngọc Trác không biết từ đó có nghĩa gì, nhưng vẫn bị bầu không khí ấy ảnh hưởng, cùng Trương Hân rời khỏi khách sạn trong vòng vây của mọi người.
Vừa ra cửa, cô liền được dẫn lên xe. Đó không phải xe hơi xa hoa đắt tiền mà là xe ngựa với chiếc lều mở. Trương Hân kéo tay cô ngồi lên, những người khác đi bộ theo.
Xe ngựa đi rất chậm, nhóm người Perthden vừa múa vừa hát, từng bước diễn tấu nhạc cụ sở trường của mình đi chung quanh. Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngẩn, mờ mịt, hơi khẩn trương lại pha chút sợ hãi. Nếu không phải có Trương Hân ngồi ngay cạnh bên thì cô thật sự có cảm giác mình đang bị dân bản xứ bắt đi làm vợ.
- Rốt cuộc tụi mình muốn đi đâu? - Hứa Dương Ngọc Trác hỏi lại lần nữa.
Trương Hân vén lớp sa đỏ lên, sát lại gần hôn nhẹ lên mặt Hứa Dương Ngọc Trác: "Tình yêu, chị muốn cưới em một lần nữa."
Xe ngựa đi dọc theo đường biển, đi mãi.
Mặt trời khuất nửa đã không còn nóng cháy như lúc hai, ba giờ trưa. Nó bắt đầu trở nên dịu dàng, nhuộm từng mảng mây thành màu đỏ tía.
Nước biển xanh thẳm, trời mây cao vợi, xe ngựa lộc cộc không biết đi đến nơi đâu, một nhóm người ca hát, nhảy múa, cùng hai cô gái đầu đội vòng hoa. Nếu lúc này có người đứng nhìn từ xa, hẳn đó sẽ là một phong cảnh tuyệt đẹp.
Một đường này, đi rất xa. Xa đến mức Hứa Dương Ngọc Trác thậm chí đã thuộc được bài hát với ngôn ngữ xa lạ không ngừng lặp đi lặp lại kia.
Từ alovia này có tần suất xuất hiện rất cao. Điều đó càng khiến Hứa Dương Ngọc Trác tò mò muốn biết rốt cuộc nó có nghĩa gì.
Ngay khi cô còn đang nghi hoặc thì vài tiếng ngựa hí đã vang lên, xe dừng lại.
Trước mắt cô là một bờ cát trống trải, mà trên đó, vải sa các màu cuộn lại xếp thành một con đường thật dài.
Cảnh này Hứa Dương Ngọc Trác khá quen. Lúc trước cô đã từng mặc áo cưới đi qua một con đường hoa ở trang viên Khải Luân trong thành phố Kinh Nguyên.
Bất luận là vải hay hoa, xem ra đều là phong cách của Trương Hân.
Hứa Dương Ngọc Trác lại càng mờ mịt. Cô nhìn sang Trương Hân, chỉ thấy chị kéo tay cô, đi về phía đống gỗ ở chính giữa.
- Làm gì vậy? - Hứa Dương Ngọc Trác lại hỏi.
- Cưới em lần nữa.
Khi Trương Hân nói chuyện, một trận gió biển nhẹ nhàng thoáng qua, mang theo tiếng kêu của loài chim biển.
Thật ra Hứa Dương Ngọc Trác nghe rất rõ mỗi chữ chị nói, nhưng khi ghép chúng thành câu lại hơi khó hiểu.
Cô rõ ràng đã là người của chị rồi, còn cưới thêm lần nữa là thế nào?
Không đợi Hứa Dương Ngọc Trác suy nghĩ rõ ràng, làn điệu từ các thể loại nhạc cụ trong tay dân bản xứ đã đổi sang một bài khác.
Vui vẻ, khuấy động, khiến người ta nghe xong cũng rục rịch theo.
Trương Hân kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác càng đi càng nhanh, cuối cùng hai người bắt đầu chạy trên bờ cát trắng. Làn váy tung bay, sa che mặt đỏ rực cũng theo đó mà nhảy múa sau lưng.
Trong nháy mắt đó, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy trái tim mình dường như cũng theo gió biển mà bay đi thật xa.
Tự do, yên vui, không lo sợ điều gì.
Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác bước đến trung tâm, đã sớm có người cầm lá cọ đứng đó. Chỉ thấy cô ta dùng lá cây, chấm nước, vẩy trên sa che mặt của hai người.
Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu: "Đây là làm gì?"
Trương Hân cười nói: "Đây là phong tục địa phương của đảo Perthden. Mỗi một đôi khi thành hôn đều sẽ như vậy. Dùng cách nói của nước ta thì đại khái là tẩy sạch quá khứ trước kia, từ nay về sau nắm tay cả đời."
Hứa Dương Ngọc Trác sửng sốt. Lúc này cô đã phần nào hiểu được "cưới thêm lần nữa" của Trương Hân là có ý gì.
Giờ phút này, bọn cô đang cử hành nghi thức hôn lễ của dân bản xứ ở đảo Perthden.
Mọi người vốn vây quanh Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân bắt đầu chia cặp tiến lên, một nam một nữ, cả trai lẫn gái, cũng không phân biệt giới tính. Nam quỳ một gối đàn hát, nữ thì vung làn váy xoay tròn chung quanh hai người. Một đôi kết thúc lại tiếp một đôi. Khi tất cả đã tiến lên, một người đứng sau bắt đầu châm lửa mũi tên, bắn vào đám củi chất thành đống.
Đống củi đã sớm được tẩm chất lỏng gây cháy, trong nháy mắt mũi tên phóng tới, lửa trại lập tức bùng lên. Tất cả vây quanh Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân, bắt đầu một đợt vũ đạo chúc mừng nữa.
Alovia.
Alovia.
Trong tiếng ca hát ấy, Trương Hân kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác. Mây tía nơi chân trời đã biến thành màu đỏ cam như ánh lửa trước mắt, ngày mai hẳn cũng sẽ là một ngày đẹp trời.
Hoàng hôn, nước biển phản chiếu nửa vòng mặt trời lặn cũng bị châm lên bởi sự nhiệt tình của đảo Perthden.
Trương Hân cười vén sa che mặt của mình và Hứa Dương Ngọc Trác lên, nhiệt liệt hôn môi cô dâu đã sớm là của mình ngay trước ánh lửa trại.
Một thân váy đỏ của Hứa Dương Ngọc Trác bên đống lửa bừng có vẻ càng thêm rực rỡ: "Bây giờ có thể nói em nghe ý nghĩa của Alovia chưa?"
Nụ cười Trương Hân được tia nắng hoàng hôn phủ một tầng ánh sáng: "Thật ra em đã sớm đoán được rồi mà."
Người yêu.
Là người yêu.
Mọi người ở đảo Perthden đang ca xướng:
Ta đi theo ánh mặt trời vĩnh cửu.
Ta đi theo niềm hy vọng vĩnh hằng.
Màn đêm buông che khuất ánh hào quang.
Mang người yêu, ta đi về viễn xứ.
Trong tiếng trống của dân bản địa, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân không ngừng nhảy múa quanh lửa trại cùng mọi người. Các cô xoay tròn, xoay tròn, làn váy như lửa vung lên những đường cong tuyệt mỹ.
Hai người như không biết mệt mỏi.
Đúng vậy, sao lại mệt chứ?
Cho dù màn đêm buông xuống, cho dù mặt trời lặn, trăng lên, chỉ cần người yêu ở bên mình, dường như đã có niềm hy vọng bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip