.

Cung thủ ⭐️ & bác sĩ 🐑.

Chênh lệch 3 tuổi.

Không áp đặt lên chính chủ.

Trương Hân từ khi còn nhỏ đã kiệm lời, tính cách thu mình của cô đều khiến hàng xóm và bạn học tránh xa, nếu không phải vì bức ảnh cô gái mười sáu tuổi đang mỉm cười lộ ra hàm răng trắng cùng đôi mắt híp lại trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, có lẽ họ thật sự sẽ nghĩ cô bị mắc chứng tự kỷ hoặc rối loạn ngôn ngữ.

Ngay cả khi cô không có bạn chơi cùng từ khi còn nhỏ, ngay cả ba mẹ cô cũng nghĩ rằng bởi vì cô không giỏi nói chuyện, vì vậy họ không ép buộc Trương Hân làm bất cứ điều gì, họ chỉ hy vọng rằng cô được hạnh phúc.

Bao gồm cả trong việc học tập, may mắn thay, gia đình Trương Hân rất giàu có, từ khi còn nhỏ Trương Hân đã không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, muốn thứ gì liền có thứ đó, nhưng Trương Hân không quan tâm về những thứ bên ngoài đó, ngay cả khi cô có một cái thẻ đen trong túi, Trương Hân không mấy khi dùng đến nó. Ba mẹ của Trương Hân nghĩ rằng cô không thích quẹt thẻ, hằng tháng họ đều chuyển hàng trăm nghìn tệ tiền tiêu vặt và phí sinh hoạt tháng qua WeChat và Alipay. Trương Hân biết rằng bản thân không có bệnh, nhưng cô không muốn giải thích thêm gì, cô không muốn nói chuyện với mọi người, và im lặng có thể tránh được nhiều rắc rối không cần thiết, Trương Hân nghĩ.

Đối mặt với việc ba mẹ liên tục chuyển tiền, Trương Hân cũng chỉ nói "Cảm ơn ba mẹ." Một lời cảm ơn đơn giản, nhưng có thể khiến ba mẹ của Trương Hân mỉm cười, nghĩ rằng họ có thể làm cho Trương Hân hạnh phúc. Mỗi tháng đều chuyển tiền cho Trương Hân, ngay cả khi cô nói cô vẫn còn rất nhiều tiền, cuộc sống không có thiếu thốn gì nhưng ba mẹ cô nhất quyết để cô phải nhận, số dư Wechat của cô đã vượt quá nghìn vạn.

Trương Hân rất thông minh, cô hiểu rằng sự giàu có của gia đình có thể không cần phải lo nghĩ nhiều, ngay cả khi cô có ngốc nghếch, ba mẹ cũng sẽ không bắt ép cô học quá nhiều nên Trương Hân cho rằng việc học chẳng có tác dụng gì. Những ngày tháng ở trường lớp thật sự rất nhàm chán, nhưng Trương Hân vẫn sẵn sàng hoàn thành khóa học, lúc rảnh rỗi cô hầu như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, chỉ đơn giản lấy một cuốn sách y học ra và đọc. Bản thân cô không muốn trở thành bác sĩ, nhưng lại có một hứng thú khó giải thích được với xương, tĩnh mạch và dây thần kinh trong sách mô tả đề cập đến, cô muốn khám phá nhiều hơn nên đã đến thư viện và đọc tất cả sách y khoa có sẵn ở đó.

Thỉnh thoảng có một buổi giảng dạy y khoa, Trương Hân rất hiếm khi tham dự, nhưng hình như cô không đến để dự buổi giảng thuyết mà lại đi gây sự. Những câu hỏi được cô đặt ra rất khó, chuyên nghiệp và sâu sắc, có rất nhiều người nghĩ rằng cô là giáo sư, dù sao thì bọn họ cũng không thấy cô ở trường nhiều. Giáo sư trên giảng đường cũng có chút sửng sốt, ở cái độ tuổi này thì cô quả là một tài năng dễ dàng uốn nắn.

Sau khi buổi giảng kết thúc, ông ấy vội vàng ngăn bước Trương Hân đang chuẩn bị rời đi, "Bạn học, có thể nói chuyện một chút được không?"

Thấy người đó là giáo sư, Trương Hân không thể từ chối: "Không có gì."

Vị giáo sư đi thẳng vào vấn đề và đưa ra đề nghị chuyển Trương Hân đến khoa y để nghiên cứu thêm, thật đáng tiếc khi lãng phí một tài năng như vậy.

Trương Hân: "Không cần đâu ạ."

Nghĩ rằng đó là một lời từ chối, vị giáo sư thở dài với vẻ mặt mất mát.

"Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần có những buổi giảng thuyết như thế này, em sẽ tham dự." Trương Hân cảm thấy viết đơn chuyển chuyên ngành thật sự quá là phiền toái đi.

Vài tháng sau, Trương Hân vô tình tìm thấy một phòng tập khi đang đi tản bộ, hơi hẻo lánh nhưng cơ sở vật chất bên trong rất đầy đủ và chuyên nghiệp, khi bước vào, cô nhìn thấy một hàng cung treo trên đó, cô cũng đại khái đoán được đây là một phòng tập bắn cung.

"Xin chào? Có chuyện gì không?" Một giọng nữ truyền đến từ phía sau cô, Trương Hân quay đầu lại thì chỉ thấy người này mặc đồ lót thể thao, trên người còn có chút mồ hôi, chắc là vừa mới luyện tập xong.

"Cậu có thích bắn cung không?" Người đó hỏi mà không đợi Trương Hân trả lời.

Trương Hân muốn lắc đầu, nhưng đây là lần đầu tiên cô quan tâm đến một điều gì đó, cô lần đầu tiên hỏi: "Có khó không? Tôi muốn học."

Người đối diện vui mừng khôn xiết, "Được rồi, được rồi! Chào mừng bạn! Câu lạc bộ bắn cung của chúng ta không biết đã bao lâu rồi chưa có thành viên mới chứ đừng nói đến một cô gái như thế này." Trong khi nói, cô ấy đặt đồ xuống và muốn lại gần Trương Hân hơn.

Trương Hân vội tránh sang một bên, vì lịch sự, người đối diện không tiến về phía trước nữa.

"Nhân tiện, tôi tên là Lưu Thù Hiền, em có thể gọi tôi là Lão Lưu, tôi lớn hơn em một tuổi." Lưu Thù Hiền duỗi tay ra.

"Trương Hân." Trương Hân đưa tay bắt lại.

"Tsk, người này kiệm lợi vậy sao." Lưu Thù Hiền thầm nghĩ.

Có chút xấu hổ, vì vậy cô đề nghị đưa Trương Hân đi tham quan trường bắn cung trước. Sau khi giới thiệu xong, Trương Hân muốn trực tiếp bắt đầu, nhưng lại bị Lưu Thù Hiền ngăn lại, "Ơ, em đang làm gì vậy, mặc đồ bảo hộ vào trước đi." Trương Hân cũng nghe lời mà mặc đồ bảo hộ vào: "Bây giờ được chưa?"

"Tám điểm, tám điểm, chín điểm..." Lưu Thù Hiền ngạc nhiên khi thấy số điểm được hiển thị trên màn hình báo cáo, mở to mắt hỏi: "Em... Em thật sự là người mới sao?"

Trương Hân không quay đầu lại, lấy tiếp mũi tên từ phía sau và đặt vào đúng vị trí, nhắm rồi bắn.

"Mười điểm" Trương Hân hơi nhếch khóe môi, trả lời Lưu Thù Hiền: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Lưu Thù Hiền không né tránh, vỗ tay hô to: "Được! Tuyệt vời! Em đúng là tài năng! Chị nói em nghe, em sinh ra là để làm cung thủ..."

Lần một lần hai, Trương Hân cùng Lưu Thù Hiền quen biết, cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không có người có thể cùng cô nói chuyện nhiều như vậy. Hai người thực sự đã trở thành bạn thân trong tương lai.

Trong một cuộc thi, Trương Hân vì một lý do nào đó đã bắn trượt mục tiêu, khiến cho đối thủ của cô bật cười, "Có phải không vậy? Trượt mục tiêu rồi,, cậu có chắc mình ở đây để thi đấu không vậy? Hahahahahaha."

Lưu Thù Hiền cau mày, trừng mắt nhìn đối phương, chuẩn bị bước lên phía trước mà 'vào trận'. Lòng tự trọng mạnh mẽ của Trương Hân tức giận, cô bỏ cung xuống và lao về phía người kia, đấm vào má anh ta một cái. "Chết tiệt, con mẹ mày, mày đừng có lên mặt chỉ người khác phải làm theo mày." Trương Hân xô xát với đối thủ của mình, cuối cùng Trương Hân nhận một đòn nặng nề từ cái tên không có đạo đức kia, máu chảy ra từ đỉnh đầu cô, nhuộm đỏ mắt cô trước khi kịp buông tay và bị kéo đi.

Cuộc thi cũng buộc phải dừng lại, vì Trương Hân cũng không phải là một cung thủ chuyên nghiệp, nên việc cấm thi hay hạn chế thi đối với cô là điều không thể xảy ra. Trên đường đến bệnh viện, Trương Hân sắc mặt tối đen suốt chặng đường đến bệnh viện, cô ngồi thẳng và không kêu lên vì đau đớn hay bất công, Lưu Thù Hiền phải giúp cô cố định vết thương trên đầu, đồng thời nói với Trương Hân: "A Hân không sao cả, đừng tức giận, bắn trượt thì làm sao chứ, đó không phải là vấn đề của em hiểu không..."

Trương Hân không trả lời, xung quanh rơi vào im lặng. Đột nhiên, Trương Hân hỏi: "Lão Lưu." Lưu Thù Hiền có hơi ngạc nhiên khi lần đầu nghe Trương Hân gọi mình như vậy, "Hả? Có chuyện gì sao? Nói chị nghe thử."

Trương Hân ngập ngừng, "Là do em bắn không tốt sao?"

Lưu Thù Hiền biết Trương Hân vẫn đang quan tâm đến mấy lời vô nghĩa mà tên vô đạo đức kia nói, có chút tức giận: "Ôi! Sao em lại nghe lời hắn! Em không tệ chút nào! Em thực sự là người mới có tài nhất mà chị từng thấy!"

Thấy Trương Hân không nói gì, Lưu Thù Hiền muốn nói tiếp, Trương Hân mỉm cười: "Được rồi, em hiểu rồi."

Khi cả hai đến bệnh viện thì đã là giờ ăn chiều, nhiều bác sĩ vội vã đi ăn. Vị bác sĩ xui xẻo bị bắt vào phòng bệnh chửi bới: "Aaa, bực mình quá! Sắp chết đói mà không cho tan làm. Tôi cũng cần phải ăn, ôi ôi, ôi , ô ô ô!"

Trước khi bước vào cửa đã nghe thấy tiếng bác sĩ than vãn khóc lóc, Trương Hân cảm thấy cái người này thật ồn ào.

"Cốc cốc." Là bác sĩ tới, Trương Hân cũng không thèm ngước mắt lên.

"Trương Hân đúng không?" Bác sĩ đeo găng tay y tế dùng một lần vào, đẩy dụng cụ về phía Trương Hân hỏi.

"Ừ." Trương Hân trả lời.

"Xảy ra chuyện gì? Đánh nhau?" Bác sĩ hỏi.

Trương Hân nhăn mặt, không muốn nói chuyện. Bác sĩ cũng không hỏi thêm câu nào, đưa tay gỡ miếng băng trên trán Trương Hân, máu đã ngừng chảy, nhưng tư thế này thực sự không dễ xử lý. Bác sĩ muốn giúp Trương Hân làm sạch vết thương, nhưng cái đầu của cô vẫn cúi xuống. Bác sĩ muốn nhanh chóng được đi ăn nên rất khó, kê cằm Trương Hân rồi nâng lên, "Ngẩng đầu lên, đừng cử động."

Trương Hân, người bị buộc phải ngước lên, nhìn bác sĩ.

"Ôi trời, đôi mắt này thật đẹp nha." Bác sĩ nghĩ.

"Tsk, cái đồ bác sĩ khó chịu." Trương Hân thầm nghĩ.

Nhìn thoáng qua bảng tên bác sĩ: Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vẻ mặt của Trương Hân, đột nhiên cảm thấy tốt hơn. Cẩn thận giúp Trương Hân làm sạch vết thương.

"Ưm." Trương Hân rít lên.

"Đau à? Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, cô có thể chịu đựng thêm một lát nữa được không?" Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ giọng nói.

"? Giọng nói này không giống với lúc nãy bảo cô nhìn lên phải không? Tại sao bây giờ lại dịu dàng như vậy?" Trương Hân bối rối.

Hứa Dương Ngọc Trác đang cố gắng hết sức tập trung làm việc, nhưng trước mặt nàng là đôi mắt to tròn, sống mũi cao và cái miệng trông rất là muốn hôn hôn... "Mày đang nghĩ cái gì vậy Hứa Dương Ngọc Trác!!" Hứa Dương Ngọc Trác kịch lịch lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ chết tiệt này, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Trương Hân,"Tóc thật mềm mượt. Người này nhìn thoạt giống một chú chó con, thật đáng yêu."

Trương Hân thì lại cảm thấy tình huống hiện tại có chút kỳ quái, ngước lên nhìn vị bác sĩ trước mắt. Chỉ thấy nàng ấy đang xoa xoa đầu mình rất vui vẻ và có chút biến thái rồi.

Trương Hân có chút cạn lời rồi: "Bác sĩ Hứa, cô đang làm gì vậy?"

Lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới tỉnh táo lại, có chút không vui vì bị đối phương nhìn thấu được suy nghĩ của bản thân, hờn dỗi nói: "Đúng rồi, đang làm việc, tiếp theo bệnh nhân Trương sẽ rất đau đấy nhé, xin hãy ráng chịu đựng một chút!"

"Thật vậy... đau quá đi mất. Bác sĩ gắt gỏng này thật sự gắt gỏng." Trương Hân cố gắng hết sức để chịu đựng, nhưng cơn đau ở trên trán vẫn khiến cho mắt cô đỏ hoe.

Hứa Dương Ngọc Trác thấy thế, nhanh chóng nhẹ nhàng di chuyển, sau khi hoàn thành bước cuối cùng, nhẹ nhàng chạm vào vết thương đã băng bó, "Được rồi, giữ vết thương không được tiếp xúc với nước, không được tác động mạnh, chịu khó thì mỗi ngày thay băng một lần, cố gắng vận động càng ít càng tốt."

Tháo găng tay và cởi bỏ khẩu trang, Hứa Dương Ngọc Trác mới nhớ ra mình còn chưa ăn trưa, muốn nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy qua căn tin, lại bị đồng nghiệp báo rằng đồ ăn đã được phát hết rồi! Hứa Dương Ngọc Trác tức giận đến bĩu môi, chán nản nói: "Ôi trời, tối nay lại không có gì để ăn rồi! Tức chết mình mà!"

Lúc này Trương Hân mới nhìn rõ khuôn mặt của bác sĩ Hứa, mọi suy nghĩ cho rằng nàng là một bác sĩ khó tính đều bị xóa sạch, "Cô ấy vẫn... khá dễ thương." Trương Hân nghĩ.

Nghe thấy lời càm ràm của nàng, Trương Hân mỉm cười hỏi: "Bác sĩ Hứa vẫn chưa ăn à? Tôi cũng chưa ăn, cô không phiền thì chúng ta cùng đi đi."

Hai mắt Hứa Dương Ngọc Trác sáng lên, tại sao không khao người ta một bữa? Hơn nữa cô gái này lại xinh đẹp đến vậy cơ chứ, "Được chứ ~ Vậy thì tôi chỉ có thể cung kính nghe theo mệnh lệnh của em vậy ~ bạn nhỏ Trương Hân."

Lần đầu tiên bị người khác gọi là bạn nhỏ, Trương Hân đỏ mặt bật lại: "Tôi... Tôi không phải là bạn nhỏ!"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy đôi tai đỏ bừng vì ngại của Trương Hân, không nhịn được mà bật cười: "Dễ ngại ngùng quá, thật sự thú vị đấy, chắc phải trêu em ấy nhiều hơn mới được." Đó là suy nghĩ của bác sĩ Hứa.

Hứa Dương Ngọc Trác giúp Trương Hân kéo áo khoác, đến gần cô hỏi: "Không phải là bạn nhỏ thật sao? Bao lớn rồi nhỉ?"

Trương Hân quay đầu đi chỗ khác: "Tôi sắp trưởng thành rồi."

Hứa Dương Ngọc Trác lại véo cằm cô, cưỡng ép nhìn thẳng, "Sắp thôi chứ chưa có nghĩa là trưởng thành nhé, chị lớn tuổi hơn cô đấy, bạn nhỏ, gọi chị đi."

Trương Hân không thể nào chịu nổi cái loại trêu chọc này, nhưng vì cô không giỏi nói chuyện nên chẳng thể phun ra được lời nào.

Thật trùng hợp, Lưu Thù Hiền đã làm xong thủ tục của bệnh viện liền đến chỗ Trương Hân thì vô tình thấy cảnh này, "Ôi mẹ ơi, tui không có thấy gì hết, Trương Hân, chị ra ngoài trước, hai người nói chuyện vui nha, cần cái gì thì gọi cho tui."

Hứa Dương Ngọc Trác buông Trương Hân ra, mặc áo khoác ngoài vào, thấy Trương Hân vẫn bất động không nhúc nhích, "Đi thôi, em không phải mời chị ăn tối sao?"

Nhà hàng được chọn gần bệnh viện, dù sao bác sĩ Hứa tội nghiệp còn chưa được tan làm, nàng đi ăn cơm xong lại phải quay lại tăng ca.

Sau khi nhìn thực đơn, Trương Hân chỉ gọi một món salad và một ly americano, "Bác sĩ Hứa, gọi món."

Hứa Dương Ngọc Trác thản nhiên, gọi mì ý gà om, trà sữa... và... ếch kho??? Lúc món ăn này được bưng ra, Trương Hân tỏ ra xấu hổ, đẩy món salad của mình ra xa hơn: "Bác sĩ Hứa... chị có thích ăn những thứ này không?"

Hứa Dương Ngọc Trác không thèm để ý, miệng đầy đồ ăn, "Úng ùi, em họng ắn há?" (Đúng rồi, em không ăn sao?)

Trương Hân chỉ có thể nở nụ cười gượng, "Không không không, chị cứ ăn đi."

Đi được nửa đường, Trương Hân lấy cớ đi vệ sinh và nhận tiện đi thanh toán. Sau khi trở về chỗ ngồi, cô hỏi Hứa Dương Ngọc Trác: " Bác sĩ Hứa, em vẫn có thể chơi bắn cung đúng không? Em vẫn còn một cuộc thi vào ngày mai."

"Cuộc thi? Thi bắn cung? Em là cung thủ sao?"

"Nhưng vết thương của em hiện tại rất nghiêm trọng, nếu dùng lực quá nhiều thì vết thương sẽ rách ra và chảy máu do chấn thương thứ cấp." Hứa Dương Ngọc Trác trả lời.

"A... Vậy phải làm sao." Trương Hân có chút do dự, cô không muốn từ bỏ cuộc thi này.

"Hay là em đem chị theo cùng đi? nếu có chuyện gì xảy ra, chị có thể giúp em giải quyết." Hứa Dương Ngọc Trác cười đề nghị khá là ích kỷ. Tất nhiên là Trương Hân có thể thấy vết thương của cô thật ra không nghiệm trọng đến thế, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý với nàng.

"Không thêm WeChat sao? Chẳng lẽ ngày mai chúng ta giả vờ như tình cờ gặp sao?" Hứa Dương Ngọc Trác đưa mã QR ra.

Trương Hân quét nó một cách nhanh chóng, phát hiện ảnh đại diện của nàng là một chú chó giống golden to lớn. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ảnh đại diện của Trương Hân, cũng là một chú chó.

"Đây là cún của em sao? Thật dễ thương." Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.

"A? Ừ, đúng rồi, con bé là giống Yorkshire." Trương Hân trả lời

"Con bé tên gì?"

"Ừm... Tôi vẫn chưa nghĩ tới, tôi chỉ mới nhận nuôi con bé cách đây không lâu, bận thi đấu, nên chưa nghĩ được cái tên nào cả." Trương Hân trả lời, "Còn của chị thì sao? Chị cũng nuôi sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác phẩy phẩy tay nói, "Không có, chị chỉ thấy nó màu vàng lại to lớn, là đại kim mao, nhìn rất đáng yêu." rồi nàng nhìn Trương Hân buột miệng thốt ra một câu: "Giống em."

Trương Hân: "?"

Hứa Dương Ngọc Trác kịp thời đổi chủ đề, "Được rồi được rồi, chị no rồi, chị em sắp phải vô ca làm rồi, bạn nhỏ nên nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi đi." Nàng đi đến quầy thanh toán, dù sao thì nàng cũng không thật sự muốn một bạn nhỏ đãi ăn tối thế này đâu, nhưng nàng được thông báo rằng em ấy đã thanh toán hết thảy rồi. Nhưng nhà hàng này không hề rẻ, một đứa nhỏ như thế thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Trương Hân có chút khó hiểu, đang định hỏi thì Hứa Dương Ngọc Trác ngăn lại: "Nhận đi, khi nào kiếm được tiền thì khao chị ăn cũng được." Sau đó nàng rời đi với khí thế siêu bảnh.

Trương Hân chỉ lắc đầu, sau đó thì bước lên chiếc Porsche.

Sau khi nhận được tin nhắn rằng Trương Hân đã về nhà, Lưu Thù Hiền bắt đầu buôn chuyện, "Yo yo yo, Trương thiếu gia, làm thế nào mà em có thể kết bạn được với một mỹ nhân như thế vậy?"

Trương Hân trả lời: "Đừng có quan tâm mấy cái điều này, tên đó làm sao rồi?"

Lưu Thù Hiền gửi một bức ảnh, đó là ảnh cái tên vô đạo đức nằm trong viện hôm nay, "Chắc anh ta bị fan bạn gái của em đuổi đánh thôi, còn thở là may mắn đấy."

Trương Hân đặt điện thoại xuống với vẻ hài lòng, xoay người đi vào phòng tắm, nhớ tới bác sĩ Hứa kêu cô không được để cho vết thương đụng nước, vì vậy cô đành phải lấy khăn lau.

Khi cô nằm xuống giường và bật điện thoại lên, đã hơn mười một giờ rồi.

[Hứa Dương Ngọc Trác: Bạn nhỏ, em không tính gửi địa chỉ cho chị sao? Ngày mai chị tìm em bằng cách nào được chứ?]

[Hứa Dương Ngọc Trác: Bạn nhỏ, em bơ chị sao?]

[Hứa Dương Ngọc Trác: Em ngủ rồi hả?]

[Trương Hân: Không, tôi vừa mới tắm ra.]

[Trương Hân: Gửi vị trí định vị]

[Trương Hân: Tôi không phải bạn nhỏ.]

[Hứa Dương Ngọc Trác: Được rồi, chị biết rồi bạn nhỏ ~]

[Trương Hân: Chị vừa tan làm à?]

[Hứa Dương Ngọc Trác: Đúng vậy, thật đáng thương.]

[Trương Hân: Ừ, ngủ ngon.]

[Hứa Dương Ngọc Trác: Ngủ thật à?]

[Trương Hân: Ngày mai có trận đấu, tôi có chút đau đầu.]

[Hứa Dương Ngọc Trác: Ồ ~ Được rồi, em nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon.]

Chiều hôm sau, Trương Hân chuẩn bị đi ra trường bắn cung, không thấy bóng dáng của Hứa Dương Ngọc Trác đâu, có chút tự giễu chính mình.

[Trương Hân: Chị không tới sao?]

"Trương Hân!" Giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác truyền đến từ xa, nhìn một chút, Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay không bận đồ đi làm như hôm qua, hôm nay nàng mặc quần áo thường ngày, trông rất thoải mái, có thể thấy rõ đôi chân thon dài.

Hứa Dương Ngọc Trác chạy tới và dán thứ gì đó lên vết thương của Trương Hân, "Cố lên ~" chuẩn bị rời đi nhưng bị Trương Hân kéo lại.

"Lấy nó che lại." Trương Hân đưa áo khoác cho nàng, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chưa kịp phản ứng gì. "Chân chị, che lại." Giọng điệu có chút ghen của Trương Hân khiến Hứa Dương Ngọc Trác nhận ra được vấn đề, chỉ mỉm cười đi về phía khán đài với cái áo khoác của cô.

"Ơ, không phải em có chứng sạch sẽ quá mức sao?" Lưu Thù Hiền mắng Trương Hân.

"Hả? Ồ, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi nhé." Câu trả lời của Trương Hân khiến cho mọi người cảm thấy rất dễ thương.

Có lẽ là do hôm qua cô bị thương ở tay, hôm nay cầm cung có chút run, mặc dù kết quả của hai mũi tên đầu không tệ nhưng Trương Hân vẫn rất bất mãn, cau mày. Nhấc điện thoại lên xem trong giờ giải lao.

[Hứa Dương Ngọc Trác: Tay em có đau không? Đừng lo lắng, thư giãn ra một chút, em nhìn rất đẹp trai ~] kèm theo bức ảnh chụp Trương Hân đang bắn cung.

Lông mày cau có của Trương Hân lại duỗi ra, cô thậm chí còn có chút vui vẻ, cả người đều thả lỏng. Quá trình tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ, nhóm của Trương Hân đã giành được quán quân như mong đợi.

Sau khi thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi trường bắn cung, cô đang định đến chỗ Hứa Dương Ngọc Trác thì nhìn thấy một số nam sinh vây quanh nàng. Một người trong số họ thậm chí còn vươn tay ra kéo chiếc áo khoác trên chân Hứa Dương Ngọc Trác. Thấy vậy, Trương Hân tiến tới gần chỉ cách bọn họ khoảng hai bước, đủ để nghe nội dung của đám nam sinh đó nói chuyện. "Chị, chị thật xinh đẹp, chị có người yêu chưa, bọn em có thể xin WeChat của chị không? Chị, chị có đang rảnh không?..." Trương Hân nghe thấy thì sinh khí đưa tay đẩy đám nam sinh đó ra.

"Trương Hân..." Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân xuất hiện có chút xấu hổ, nắm lấy tay nàng rời đi. Nghĩ đến đám nam sinh vây quanh Hứa Dương Ngọc Trác, cô càng tức giận hơn, không khỏi siết chặt cổ tay Hứa Dương Ngọc Trác, khiến Hứa Dương Ngọc Trác có chút đau đớn.

"Trương Hân... Đau..." Cô theo phản xạ buông tay Hứa Dương Ngọc Trác ra, "Chị... Chị không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Trương Hân vội vàng xin lỗi, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi đầy giận dỗi, ý nghĩ 'không mấy tốt đẹp' nhảy ra trong đầu.

"Mau nhìn! Đều đỏ cả rồi!" Hứa Dương Ngọc Trác duỗi cổ tay ra, Trương Hân nhìn xuống thì quả nhiên có chút đỏ. Cô giống như đứa trẻ làm sai điều gì đó, gãi đầu không biết phải làm thế nào.

"Nói cho chị biết, em tức giận cái gì?" Hứa Dương Ngọc Trác lại bắt đầu trêu chọc Trương Hân, cô đương nhiên không thừa nhận: "Tôi không tức giận."

"Nếu không tức giận, sao mặt mày đen như vậy? Nếu không tức giận, sao lại lôi tay chị mạnh như vậy? Em là cố ý hả?" Hứa Dương Ngọc Trác bước tới.

"Không phải... Tôi không có cố ý." Trương Hân vội giải thích, nhưng cô lại không biết Hứa Dương Ngọc Trác đang ở gần, ngẩng đầu lên, chóp mũi sắp chạm vào nhau, cả hai vội tách nhau ra cùng lúc, Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng xoay người đi chỗ khác, tay nàng áp lên hai má nóng hổi của mình, tim đập thình thịch "Chuyện gì vậy? Sao mình lại căng thẳng thế này? Không phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác kiềm chế bản thân, giả vờ cúi đầu lục lọi đồ trong túi. Trương Hân thấy nàng vẫn còn quay lưng lại, tưởng nàng còn đang tức giận, sau vài giây do dự, cô vươn tay kéo góc áo của nàng, "Ừm... Tôi xin lỗi... Tôi thực sự không có cố ý."

Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ thầm "Ôi trời ơi!!! Đừng có dễ thương như vậy được không!" Nàng quay lại giả vờ bình tĩnh, "Chị không tức giận, không sao đâu, chị tha thứ cho em."

Trương Hân hơi cúi đầu, có chút ủy khuất. Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được nữa đưa tay chạm vào mái tóc vàng của Trương Hân, "Thật sự không sao đâu. Nhìn xem, không đau mà."

"Trương Hân, có ai từng nói mắt của em rất đẹp chưa?"

Bầu không khí lúc này rất ám muội, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ cái bức tranh ngọt ngào này, "Bác sĩ Hứa, bệnh nhân số 4..."

"Tôi hiểu rồi, tôi lập tức quay lại." Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng giải thích vài câu với Trương Hân rồi chạy ra khỏi cửa, nhưng lại không bắt được taxi.

"Bác sĩ Hứa, chị vẫn chưa có xe sao?" Trương Hân thu dọn xong vội vàng đi ra ngoài, có chút vui mừng khi thấy Hứa Dương Ngọc Trác còn ở đó.

"Đừng tìm nữa, tôi đưa chị đến đó." Trương Hân nói.

"Em? Đứa nhỏ như em có thể lái xe không đấy?" Hứa Dương Ngọc Trác có chút bối rối, nhưng cùng lúc đó nàng nhìn thấy một chiếc Porsche theo sau mình nên không quan tâm lắm và vội vàng lên xe cùng Trương Hân.

Sau khi cảm ơn, Hứa Dương Ngọc Trác nhanh như chớp chạy lên lầu, Trương Hân sững người ngồi trong xe, "Cô chủ có muốn về nhà không?" người lái xe hỏi. "Không cần."

Như nghĩ tới điều gì đó, cô nói với tài xế quay về, lấy một chiếc xe ít gây chú ý hơn lái tới đây.

Cô ngồi trong sảnh bệnh viện chờ đợi, "Bác sĩ bận thật nhỉ." Trương Hân nghĩ, cô đã ngồi đây vài tiếng đồng hồ, nhưng cô chẳng thấy Hứa Dương Ngọc Trác đâu, "Chắc chị ấy không thể ăn nổi nữa đâu."

Cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác bước ra cũng đã hơn mười giờ tối. Sự mệt mỏi len lỏi trên khuôn mặt thanh tú của nàng, mỗi bước đi chậm rãi của nàng đều thể hiện sự mệt mỏi.

[Hứa Dương Ngọc Trác: (khóc lớn)]

[Trương Hân: Làm sao?]

[Hứa Dương Ngọc Trác: Chị mệt.]

[Trương Hân: Chị mới tan làm à?] cố ý hỏi.

[Hứa Dương Ngọc Trác: Ừa, vừa mới tan ca.]

[Trương Hân: Bác sĩ Hứa có lịch tăng ca không?]

Hứa Dương Ngọc Trác đang bối rối, đột nhiên có một giọng nói truyền đến: Bác sĩ Hứa.

Bọn họ gần như cười cùng một lúc, "Tại sao em lại ở đây? Em không trở về sao? Em đang đợi chị à?" Hứa Dương Ngọc Trác chạy đến chỗ Trương Hân hỏi.

Lúc này Trương Hân mới ý thức được, cô đúng thật là không cần ở lại chờ đợi, "Hả? A, không, ừ, tôi... tôi đi thay băng, ừ, đúng rồi, đi thay băng."

Nếu không phải vì thấy vành tai của Trương Hân đang đỏ lên thì thật khó có thể nghi ngờ rằng cô đến đây để thay băng và lấy thêm thuốc với khuôn mặt lạnh tanh đó đấy. Hứa Dương Ngọc Trác không nói gì, đưa cô đi thay băng. Trong lúc nàng thay băng, Trương Hân phát hiện ra lúc chuẩn bị thi đấu Hứa Dương Ngọc Trác đã dán hình chú cừu nhỏ lên miếng băng gạc của cô. Cô nhìn miếng hình dán có chút buồn cười. Hứa Dương Ngọc Trác thấy vậy hỏi: "Có chuyện gì sao? Em thích hình dán đó hả?"

"Ừm... Rất đáng yêu." Trương Hân biết rằng không phải là vì hình dán đó dễ thương mà là do người dán là Hứa Dương Ngọc Trác nên nó mới dễ thương.

Cả hai đều rơi vào im lặng, Trương Hân đang định đứng dậy sau khi thay băng, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác đã giữ cô lại và nói: "Chờ một chút." Nàng tự tay dán một miếng dán mới.

Nhìn thấy Trương Hân nhịn cười, Hứa Dương Ngọc Trác lần nữa lại xoa xoa đầu cô.

Cùng nhau rời khỏi bệnh viện, Trương Hân hỏi: "Chị có biết lái xe không?"

Hứa Dương Ngọc Trác: "Biết, chị lấy bằng lái rồi, nhưng mà làm gì?"

Trương Hân đưa chìa khoá xe cho Hứa Dương Ngọc Trác, "Cho chị mượn, bác sĩ có xe đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều."

Nàng muốn hỏi đứa nhỏ này lấy chiếc xe này từ đâu ra, nhưng khi nhìn rõ chìa khoá xe hơn, có chút cạn lời, "Bent...Bentley, em lấy ở đâu vậy?" Đôi mắt của nàng mở to hết cỡ.

Trương Hân vô cùng bình tĩnh trả lời nàng, "Ở nhà. Có chuyện gì sao? Không thích chiếc này à?"

Hứa Dương Ngọc Trác nhét lại chìa khóa vào tay Trương Hân, "Không, không phải, chỉ là nó quá đắt, chị không thể nào lái chiếc xe đắt như này được." Có lẽ đoán trước được Hứa Dương Ngọc Trác sẽ từ chối nhận, Trương Hân đưa một chiếc chìa khóa khác, "Chiếc này thì sao?" là chiếc Porsche này hôm nay.

Hứa Dương Ngọc Trác hít sâu một hơi, "Vậy mấy chiếc này là của em?"

"Ừ, có chuyện gì sao?" Trương Hân không phủ nhận.

"Em em em, em là con nhà tài phiệt hả? Làm sao mà em..."

Rõ ràng nàng không thể chấp nhận sự thật này và sợ hãi đến mức lùi lại. Trương Hân lại có chút bối rối vì những năm qua không ai biết thân phận của cô, cũng không ai biết cô giàu có như vậy, cô nghĩ đó là điều bình thường.

Mãi cho đến khi nhìn thấy hàm của Hứa Dương Ngọc Trác gần như rơi xuống đất, cô mới nhận ra hai chiếc xe này có giá trị như thế nào. Nhưng nếu để ở nhà không thì cũng chả làm gì, Trương Tân nói: "Vậy chị trước lái xe đến nhà tôi đi, sau đó tôi đổi cho chị một chiếc xe khác."

Không thể từ chối, Hứa Dương Ngọc Trác suýt nữa bị Trương Hân lôi lên xe, "Bác sĩ Hứa không thể nào để trẻ con lái xe về nhà được đúng không?" Hứa Dương Ngọc Trác không còn cách nào khác đành bỏ cuộc, lái xe đến nhà Trương Hân và phát hiện đây không phải là một biệt thự sang trọng như nàng đã tưởng tượng, mà ngược lại cảm thấy rất ấm cúng. "Đây là nhà riêng của tôi, tôi cũng không sống cùng ba mẹ." Trương Hân giải thích.

Nhìn thời gian thì đã rất muộn, vì lý do an toàn, "Bác sĩ Hứa, sao chị không ở lại đây, ngày mai rồi hẳn lái xe đi?

Hứa Dương Ngọc Trác muốn từ chối, nhưng muộn thế này nàng không thể bắt được taxi, và nàng chắc chắn không thể lái một chiếc ô tô sang trọng về. Sau một hồi loay hoay thì nàng cũng đồng ý.

Nàng đang cảm thấy mình giống như một chú cừu non đang chờ bị làm thịt vào ngay lúc này, bị một đứa trẻ con nhà tài phiệt phát hiện, và tối nay sẽ là.......

Nhưng sự thật lại không phải vậy, nhìn từ bên ngoài cũng không lớn, có ba phòng tất cả, sau khi sắp xếp xong phòng ngủ cho khách, lấy đồ dùng cá nhân và quần áo sạch sẽ đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác, cô chỉ cho nàng phòng tắm ở đằng kia, tối nay nàng sẽ ngủ ở đây.

Hành động này khiến Hứa Dương Ngọc Trác chấn động, cô đã dẫn nhiều người đến đây sao? Nàng có chút bối rối hỏi: "Trương Hân, mọi người có thường xuyên tới đây không?"

Trương Hân không nhận ra đôi mắt của Hứa Dương Ngọc Trác đã đỏ hoe, lại rất thật thà đáp, "Đúng vậy."

Kỳ thật cũng không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng sau khi huấn luyện cô sẽ để Lưu Thù Hiền và các đồng đội khác về nghỉ ngơi, chứ thật ra thì Trương Hân không phải là một kẻ ăn chơi.

Hứa Dương Ngọc Trác hiểu lầm, có chút uỷ khuất nấc lên, sợ Trương Hân phát hiện nên nàng nhanh chóng chạy vào phòng tắm, "Sao mình lại phải khóc chứ? Mình liên quan gì đến em ấy, chỉ là tình cờ giúp đỡ em ấy mà thôi? Có cái gì đáng để khóc sao? Em ấy đưa người khác về nhà thì sao chứ?" Hứa Dương Ngọc Trác tự mình an ủi bản thân như vậy, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra.

Nàng đi tắm, nhưng lại không phân biệt được đó là nước từ vòi sen hay là nước mắt của bản thân. Trương Hân thấy nàng lâu không ra ngoài, nên mới gõ cửa, "Bác sĩ Hứa, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Hứa Dương Ngọc Trác tưởng cô hết kiên nhẫn nên thúc giục nàng, nàng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đặc và rụt rè bước ra ngoài. Kích cỡ quần áo hơi lớn, Hứa Dương Ngọc Trác thấp và nhỏ con hơn cô với Lão Lưu rất nhiều, nên bộ quần áo vừa vặn mua về vẫn hơi rộng trên người nàng.

Trương Hân không dám nhìn thêm nữa, đang định rời đi thì thoáng thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng.

"Chị... Chị làm sao đấy? Khóc hả?" Trương Hân thận trọng hỏi.

Hứa Dương Ngọc Trác không trả lời: "Đi tắm đi."

Sau đó nàng nằm trên giường số mệnh sắp đến của mình, trong đầu nhớ lại sự quen biết và hòa hợp với Trương Hân, nhưng không có tình yêu. Đúng vậy, làm sao một đứa trẻ con nhà khá giả lại có thể có nhiều tình yêu đến vậy? Chỉ để cho vui thôi sao. Nàng lại bắt đầu khóc khi nghĩ về điều đó. Hứa Dương Ngọc Trác nhận ra nàng đã yêu Trương Hân, vậy thì sao, chẳng lẽ nàng lại đang mong chờ rằng một đứa nhỏ con nhà tài phiệt lại thích nàng sao? Có vẻ lố bịch thật đấy.

Cùng lúc đó, Trương Hân ngâm mình ở trong bồn tắm, suy nghĩ những điều cô đã nói và làm, tại sao Hứa Dương Ngọc Trác lại khóc, tại sao nàng lại đốt nhiên lạnh lùng như vậy? Nàng ấy ghét cô sao?... Càng nghĩ về điều đó, Trương Hân càng cảm thấy bực bội, cảm xúc của cô chưa bao giờ bị mất kiểm soát như vậy, đây là lần đầu tiên cô thay đổi tâm trạng vì người khác mà không phải là bản thân mình. Trương Hân từ nhỏ vốn không giỏi chuyện ăn nói, đương nhiên không cảm nhận ra cảm giác này. Bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Trương Hân mệt mỏi rời khỏi phòng tắm, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác và thấy nàng vẫn chưa ngủ, cô vẫn không nhịn được, hỏi lại: "Sao chị lại khóc?"

Nhận lại được câu trả lời đầy mỉa mai rằng, "Không vì sao hết, thưa thiếu gia."

Hứa Dương Ngọc Trác đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cái gọi là 'tình một đêm' gì đấy mà nàng tưởng tượng đã không xảy ra.

Trương Hân kéo cơ thể mệt mỏi và suy nghĩ hỗn loạn của mình rồi ngã thẳng xuống giường. Cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác cũng không chịu nổi, lập cô nằm ngửa lên, đắp chăn cho cô.

Hứa Dương Ngọc Trác không hiểu, và nàng cũng không muốn hiểu. Có lẽ là bởi vì nàng không lọt vào được trong mắt thiếu gia, nàng liền không còn muốn...

Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương Ngọc Trác rời đi, và nàng cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì cả.

Khi Trương Hân tỉnh dậy, cô là người duy nhất trong phòng. Trong điện thoại cũng không có lấy một tin nhắn, thấy như vậy cô mới gửi tin nhắn cho Hứa Dương Ngọc Trác.

[Trương Hân: Bác sĩ Hứa? Chị đi làm rồi sao?]

Thay vì tin nhắn được gửi đi, cái cô nhận được là một dấu chấm than màu đỏ.

Trái tim Trương Hân lúc này có chút nhói, vội vàng chạy đến bệnh viên nơi Hứa Dương Ngọc Trác làm việc, nhìn thấy nàng liền bước tới hỏi, "Sao chị lại chặn tôi?"

Hứa Dương Ngọc Trác thờ ơ, "Bệnh nhân này có chuyện gì sao?" Như thể nàng không biết cô trước đó.

"Tôi..." Nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác muốn rời đi, Trương Hân lại kéo nàng lại, "Ừm, tôi muốn thay băng."

Nhưng lần này Hứa Dương Ngọc Trác không cho cô có cơ hội, ngược lại còn nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp: "Bệnh nhân này, cô không có hẹn trước bác sĩ sao?"

Trương Hân rất muốn nhìn thấu được điều gì đó trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng cô không thể thấy rõ được gì, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của Hứa Dương Ngọc Trác sưng tấy, chắc chắn đêm qua nàng ấy đã khóc rất nhiều.

"Đừng khóc..." Đây có lẽ là câu nói cuối mà Trương Hân nói, dường như cũng là thừa nhận câu trả lời chính mình là một tay chơi. Chỉ như thế hoàn toàn dập tắt hy vọng của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng lắc tay mình khỏi Trương Hân và rời đi.

Trương Hân không hiểu, tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với nàng?

Cô đã không gặp Hứa Dương Ngọc Trác trong nhiều tháng. Trương Hân thậm chí còn cố tình làm mình bị thương để cô có thể đến bệnh viện để gặp nàng, nhưng lại bị Lão Lưu phát hiện và ngăn lại, "Này, Trương Hân, em đang tính làm gì vậy?" Lưu Thù Hiền đánh mạnh vào cái tay đang tính chạm vào cái đống lửa đang cháy bập bùng kia. "Em điên rồi! Tay em mà bị thương thì chị biết làm sao đây?"

Trương Hân không tức giận, "Lão Lưu, chị nói thử, tự dưng một người chị thân thiết bỗng dưng lạnh lùng, tỏ ra không quen biết chị, thì chị làm sao sao?"

Lưu Thù Hiền nói thẳng, "Thì nó giống như một gáo nước lạnh tát thẳng vào ngọn lửa đang cháy này, bị dập tắt."

"Có lẽ ngọn lửa này không nên được thắp sáng lên."

Đó là hai tuần sau khi cô lại đến bệnh viện một lần nữa, vốn không thể tránh khỏi những rủi ro trên sân bắn, đối với những người chơi mới, không phải ai cũng hiểu luật và thả mũi tên một cách chuẩn sát được.

Cánh tay phải của Trương Hân bị một mũi tên sượt qua, cảm giác châm chích nóng rang khiến Trương Hân, vết thương có vẻ sâu, và dương như cô không hề cảm nhận ra được điều đó cho đến khi cảm giác được có thứ gì đó chảy khắp cánh tay mình, từ cánh tay cho đến thắt lưng, máu rỉ loang ra quần áo, khiên chiếc áo sơ mi trắng lúc này trở nên vô cùng đáng sợ. Cô đến bệnh viện bằng cách nào, Trương Hân cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy cánh tay phải của bản thân có chút tê, Lão Lưu và bác sĩ của đội đưa đến bệnh viện, xử lý gấp vết thương.

Trương Hân nghĩ, "Lại có một lý do chính đáng để gặp được Hứa Dương Ngọc Trác."

Khi cô đến, cô mới phát hiện ra rằng Hứa Dương Ngọc Trác đã không còn làm ở bệnh viện này nữa. Nàng đã đi đâu? Những sợi dây lí trí chặt chẽ trong tâm trí cô rốt cuộc cũng đứt dần. Gần như lúc Trương Hân bất tỉnh, Hứa Dương Ngọc Trác cũng vừa bước ra khỏi văn phòng. Trương Hân lơ mơ nhìn thấy được nàng, thấy nàng vội vàng chạy tới, nàng rơi nước mắt, nàng lo lắng cho cô sao? Cô không biết, cô rất mệt mỏi, muốn ngủ một chút.

Lúc Trương Hân tỉnh dậy đã là nửa đêm, vết thương đã được xử lý, nhưng cô không thể cử động theo cái cách mình muốn, không biết đó là tác dụng của thuốc gây mê hay là đau đớn của chấn thương khiến cô không thể cử động được.

Lão Lưu nằm giường bên cạnh, cảm nhận được động tĩnh lập tức đứng dậy, "Trương Hân, Trương Hân, em tỉnh rồi, bây giờ cảm thấy như thế nào? Có ổn không? Có gì khó chịu không..."

"Lão Lưu, bác sĩ Hứa đâu?" Trương Hân dường như không hề quan tâm đến mấy câu hỏi dồn dập của Lưu Thù Hiền, cô chỉ nghĩ đến Hứa Dương Ngọc Trác.

"Bác sĩ Hứa sao? Bệnh viện nói là cô ấy đã xin nghỉ từ lâu rồi."

"À, ra vậy." Trương Hân lại nhắm mắt, hoá ra đó cũng chỉ là một giấc mơ.

Thật ra không phải mơ, Hứa Dương Ngọc Trác có thật sự nhìn thấy Trương Hân khi nàng vừa mới bước ra khỏi văn phòng, vội vàng chạy đến xem tình hình, rơi nước mắt, nhưng hiện nàng đã từ chức, chỉ có thể đứng nhìn Trương Hân được đưa vào phòng phẫu thuật mà thôi. Cuối cùng, nàng thu dọn đồ đạc và rời khỏi thành phố một mình.

Kể từ lúc đó, Trương Hân đã ít nói trở nên trầm tính hơn trước, một người rõ ràng có tình thần rất nhiệt huyết, tài năng trong tất cả mọi thứ mình làm, nhưng miệng thì giống như bị kim chỉ khâu lại, càng ngày càng ít nói.

Trong thời gian tay phải không cử động được, Lão Lưu đích thân giúp Trương Hân ăn uống, vệ sinh cá nhân. Trong khoảng thời gian này, ba mẹ cô cũng có tới thăm, khóc lóc ỉ ôi các kiểu, phàn nàn muốn kiện người đã bắn trúng đứa con gái bé bỏng của họ, nhưng vì tính chất công việc bận rộn nên họ cũng không thể ở lại quá lâu, chỉ có thể nhờ cậy vào Lão Lưu chăm sóc cho Trương Hân thật tốt mà thôi.

Chấn thương này, phải mất nửa năm để hồi phục cũng như thêm nửa năm để lấy lại được cảm giác cầm cung. Thật may mắn vết thương không ảnh hưởng đến dây thần kinh, nếu không thì sẽ không biết như thế nào... Trương Hân luôn thích nhìn vết thương xấu xí trên cánh tay phải của mình với vẻ ngơ ngác, không phải vì đau, cũng không phải vì vết sẹo khó coi.

Mà là cô muốn biết được phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác khi nhìn thấy được vết sẹo này. Trực giác mách bảo cô rằng ngày đó Hứa Dương Ngọc Trác nhất định đã nhìn thấy, nhưng vậy sao nàng lại bỏ đi, tại sao... nàng không ở lại chăm sóc cô chứ.

Có lẽ vì nàng chẳng có liên quan gì tới cô cả, không quan hệ.

Để ngăn lại những suy nghĩ hỗn loạn, Trương Hân bắt đầu luyện tập không ngừng, tập bắn cung, tập ném đĩa, bộ môn cướp cờ, hay thậm chí là chạy đua marathon ở trên đường. Cô vẫn thích cà phê, từ một cốc mỗi ngày đến ba cốc mỗi ngày, giống như là uống thay cho nước vậy.

Ngày qua ngày, cơ thể của Trương Hân ngày càng khỏe mạnh hơn, cơ bắp khắp cơ thể và tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp đến mức đáng kinh ngạc 13%.

Một người yêu thích cà phê như Trương Hân, đương nhiên vẫn sẽ bị những vấn đề về dạ dày, do uống nước đá lâu ngày, cà phê, tập luyện thể thao cũng như chứng biến ăn của cô. Vẻ ngoài thì có vẻ khỏe mạnh, xinh đẹp, nhưng bên trong thì đang từ từ mà mục nát.

Trương Hân đã học qua y khoa, vì vậy tất nhiên cô biết nếu tiếp tục lối sống như vậy, cô sẽ bị bệnh, nhưng cô không thể từ bỏ cà phê, giống như ba năm sau cô vẫn không thể quên Hứa Dương Ngọc Trác. Thật khó. Trương Hân đã trả lời như thế.

Trong năm năm qua, các cuộc thi bắn cung và danh hiệu của Trương Hân liên tục được công nhận, cô được biết đến là thế hệ vận động viên mới, mỗi lần được phỏng vấn luôn có người muốn khen ngợi cô, nhưng cô chỉ trả lời một cách vô cảm. "Tôi không phải là một ngôi sao, cũng không phải là tài năng hay chuyên gia. Nếu phải nói thì thà tôi là chuyên gia về cà phê." Dù không cười, thậm chí với khuôn mặt lạnh như thế thì Trương Hân vẫn có thể thu hút. Rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, bọn họ đều nói, họ chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, vô cùng đẹp.

Khen ngợi cô ấy là một điều tốt, nhưng Trương Hân không thích câu nói này. Thay vì nói là không thích, có thể nói rằng câu nói này mang ý nghĩa quá sâu sắc, ý nghĩa quá nặng, mỗi lần Trương Hân đều trả lời trống không, "Có, nhưng bạn là người đầu tiên."

Dù cho có rất nhiều người nổi tiếng nhưng thân phận của Trương Hân vẫn bị phát hiện, một phú nhị đại, con của một gia đình tài phiệt. Có người còn vu khống cô rằng dựa vào tiền để lên chức, mua điểm, giao dịch ngầm, một tay che trời và tấn công cô bằng đủ loại lời lẽ ghê tởm. Trương Hân đã chọn cách sử dụng điểm số của mình để khiến mọi người phải im lặng.

Trong mọi trận đấu, đều có thể thấy Trương Hân rất nghiêm túc, không phạm bất kỳ sai lầm nào, giống như một cú tát thẳng vào mặt những người đã xúc phạm cô. Trương Hân cũng đã trở thành người mà mọi người gọi là thiên tử, giàu có và chăm chỉ.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy tất cả những điều này, nàng không khỏi chú ý đến Trương Hân, cô ngày càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn.

Năm năm qua, Hứa Dương Ngọc Trác không bỏ bê bản thân mà tiếp học tập, học hỏi những kỹ năng y học, từng bước thăng tiến, trở thành Hoa Đà* thời hiện đại trong mắt mọi người.

*Hoa Đà: Biểu tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Có một số người, bọn họ phần lớn đều không phải đến đây để khám bệnh, bọn họ là cố ý, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cảm thấy những người này thật ghê tởm. Đúng là tiêu chuẩn kép, rõ ràng là Trương Hân đã từng làm việc này rồi, nhưng nàng thấy cô ấy rất dễ thương. Lại nghĩ tới Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng có chút đau xót.

Thành tựu của hai người liên tục xuất hiện trên các trang tin, thông tin trên đầu trang trở thành cách duy nhất để bọn họ biết về nhau, cho đến khi một tin tức được tung lên gây ra một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ《Trương Hân, thiên tử, người có bệnh lý tâm thần và là người đồng tính.》

Mạng xã hội muôn màu muôn vẻ, mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, cũng như là đứng về phía ai. Một số người thì vui mừng vì Trương Hân thích con gái, còn một số người thì xúc phạm cô và cảm thấy 'txl*' thật kinh tởm. Thậm chí còn quá đáng tới mức Trương Hân bị bạo lực mạng chỉ vì không thích nói chuyện.

*txl: đồng tính luyến ái.

Trương Hân thì chẳng mảy may quan tâm đến, cô không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra khi cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cũng chẳng lo về những điều này sẽ ảnh hưởng đến mình hoặc gây ra tổn thất gì cho bản thân, và bố mẹ cô đã cố gắng hết sức để an ủi cô, nhưng cô chỉ bình tĩnh và kiên quyết trả lời với họ, "Ba, mẹ, con là người đồng tính. Con vẫn luôn có một người trong mộng mà con thích."

Sau đó mọi người mới nhận ra rằng Trương Hân quả thực chưa từng gặp phải scandal nào trong những năm qua, nhưng ba mẹ Trương Hân không cho rằng đây là điểm quan trọng, thay vào đó bọn họ lại khóc và nói: "Nhưng họ nói con có vấn đề về tâm thần. Đừng nghe họ. Con hoàn toàn không vấn đề gì cả."

Có lẽ cô không ngờ rằng đây chính là điều mà ba mẹ cô quan tâm, Trương Hân không khỏi cảm động mà khóc. "Nhưng con thích con gái."

"Có làm sao chứ, tình yêu không phân biệt giới tính, con thích ai là quyền của con."

Ngày hôm sau, Trương Hân được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tâm thần, nhưng kết quả đúng như bài viết nói, Trương Hân được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Nhưng đó không phải là bệnh tâm thần, cũng không phải lỗi của cô. Những người xung quanh như vậy đã an ủi cô, Trương Hân dường như cũng đã đoán trước được điều đó, việc cô không thích nói chuyện và chống lại mọi người cũng là điều dễ hiểu. Bác sĩ cho biết đây là một trường hợp rất hiếm gặp vì Trương Hân chưa bao giờ nghĩ đến việc tự tử, đây là một triệu chứng tốt.

Trên thực tế thì, cũng không phải là không có gì, đương nhiên Trương Hân cũng đã từng nghĩ tới, nhưng cô vẫn còn có những thứ cô chưa muốn buông bỏ, cô không muốn rời đi như thế.

Sau đó, Trương Hân tiết lộ chẩn đoán tâm thần của mình và công khai thừa nhận rằng cô ấy là người đồng tính [Việc này không có gì là đáng xấu hổ. Tôi không trộm cướp, cũng không giết người hay phóng hỏa, không làm điều xấu và không làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Tôi dựa vào chính bản thân mình để có được như ngày hôm nay. Một ngày 24 tiếng tôi không thể lãng phí vào mấy việc vô bổ, mấy người không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được, có thể nói mấy người không phải là Trương Hân.]

Ngay sau khi bài viết này được đăng tải, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng vào an ủi Trương Hân, nhưng vẫn có nhiều người mắng mỏ, đúng là mạng xã hội, nhưng số lượng đó càng ít đi, phần lớn đều đứng về phía Trương Hân, trầm cảm chẳng có gì sai, kể cả đồng tính luyến ái cũng không có gì sai cả. Trương Hân đã giành được vinh quang cho nước nhà, nhưng tại sao cô lại phải bị chửi bới về những việc mà không làm tổn hại đến lợi ích của người khác? Với sức mạnh của mạng xã hội, bài viết trên Weibo của Trương Hân được đăng lại, chia sẻ rất nhiều, khu bình luận như muốn nổ tung. Sau một khoảng thời gian khá dài mới có thể êm đềm trở lại.

Hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ khó hiểu này, tìm hiểu cuộc sống của nhau qua những bài báo hay tin tức, thực ra với quyền hạn của Trương Hân, điều gì cũng có thể tìm ra dễ dàng, nhưng cô lại lựa chọn tôn trọng Hứa Dương Ngọc Trác. Cả hai người ngầm lựa chọn tiếp tục những ngày tháng vờ như không biết nhau, nhưng trong tâm lúc nào cũng nhớ về nhau.

Khi họ gặp lại, Trương Hân 24 tuổi, Hứa Dương Ngọc Trác 27 tuổi. Có lẽ đã trải qua sự non nớt của tuổi trẻ trong quá khứ, họ đều cố tỏ ra trưởng thành và ổn định hơn bao giờ hết.

Bọn họ đã nhiều năm không gặp, nhưng cảm giác còn tốt hơn so với mới gặp ngày hôm qua. Cô nghĩ nếu bọn họ có gặp nhau cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thì cả hai đều là những 'kẻ giật tít', và cho dù ngoại hình của bọn họ cũng thay đổi trong vài năm qua, nó cũng được miêu tả trên mạng xã hội.

Nhưng Trương Hân vẫn đánh giá cao bản thân mình, Hứa Dương Ngọc Trác thực sự đã thay đổi rất nhiều, như là trở thành một người chị trong mơ.

Gọng kính vàng, tóc uốn xoăn, dáng người nuột nà, mặc váy ôm sát hông khiến cô trông càng phong cách hơn. Điều không hề thay đổi chính là khuôn mặt đó, tuổi thanh xuân không hề phai nhạt, dung mạo vẫn thanh tú như vậy, đây chính là lý do tại sao có nhiều người để mắt đến Hứa Dương Ngọc Trác như vậy.

"Bác sĩ Hứa. Ngưỡng mộ đã lâu." Trương Hân duỗi tay ra.

Khi trưởng thành, Trương Hân mất đi sự dịu dàng vốn có, có lẽ do bệnh, nước da của Trương Hân vẫn luôn rất kém, cô cực kỳ gầy, khuôn mặt lại càng góc cạnh, quai hàm hoàn hảo bén ngót một con dao và bàn tay gầy gò và dài.

Khi một đứa trẻ trưởng thành, quần áo của chúng sẽ tự nhiên thay đổi. Khác với phong cách bảo thủ trước đây, Trương Hân mặc một chiếc áo phông ngắn tay, có cơ bắp tay và cơ bụng rõ ràng, chiếc quần đùi thể thao ở phần thân dưới có vẻ hơi không vừa vặn, hai chân thon dài lộ ra ngoài.

"Xin chào." Hứa Dương Ngọc Trác lịch sự gật đầu.

"Tên tôi là Trương Hân." Bằng cách nào đó, Trương Hân biết rằng đối phương biết rõ mình, nhưng cô vẫn tự giới thiệu theo phép lịch sự, và cô dường như có hơi tức giận.

"Hứa Dương Ngọc Trác." Hai người đồng thời lên tiếng làm Hứa Dương Ngọc Trác sững sờ một lát, thấy Trương Hân vẫn chưa chịu buông tay.

"Bạn học Trương Hân, khi nào thì buông tay?"

Trương Hân tỉnh táo lại, buông tay ra, tuy nhìn thấy người đến người đi, nhưng dù sao hắn cũng không thể vui vẻ được, sự mất mát hiện rõ lên trên khuôn mặt, khiến khuôn mặt vốn đã u ám của cô càng thêm thiếu sức sống, "Tôi xin lỗi."

Hứa Dương Ngọc Trác chưa bao giờ thấy Trương Hân như vậy bao giờ, ngay cả khi nàng biết cô không ở trong tình trạng tốt nhất, ngay cả khi cô biết rằng sức khỏe của bản thân ngày một xấu đi, nhưng Trương Hân trong ấn tượng của nàng giống như là một đại kim mao dễ thương, rất dễ ngại ngùng, chứ không phải là cái dáng vẻ như thế này. Nàng không khỏi cảm thấy đau lòng, dáng vẻ cau mày của Hứa Dương Ngọc Trác đã bị Trương Hân nhìn thấy.

Chỉ đi đến địa điểm thi đấu cùng nhau. Cuộc gặp gỡ này không phải ngẫu nhiên, Trương Hân chấp nhận trận đấu này vì biết rằng nó rất gần với bệnh viện nơi Hứa Dương Ngọc Trác đang công tác, với sự lo lắng và mong đợi, cô đã mơ tưởng về cảnh gặp gỡ với sự e ngại và mong đợi như trong tưởng tượng, nhưng dường như nó không có gì đó không quá khác biệt.

Vào cái năm mà cánh tay phải của Trương Hân bị thương, cô dần đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Hứa Dương Ngọc Trác "Hoá ra đó là tình yêu sao?" Trương Hân chạm vào trái tim của mình, nó đập nhanh hơn khi nhắc đến Hứa Dương Ngọc Trác, và cô đang tự chán ghét bản thân vì đã không nhận ra được điều đó sớm hơn.

Có thi đấu thì chắc chắn sẽ có tai nạn, điều tương tự đã xảy ra tại địa điểm thi đấu của Trương Hân, để cô có cơ hội tìm Hứa Dương Ngọc Trác để tiến lên. Đáng tiếc là người nay không may mắn như Trương Hân, mũi tên cắm thẳng vào vai, kinh mạch và xương cốt dường như bị nát vụn, hắn bất tỉnh tại chỗ, Trương Hân không phải người có chuyên môn nên đương nhiên không thể làm bậy, chỉ có thể sơ cứu khẩn cấp rồi đến chỗ Hứa Dương Ngọc Trác.

Tại sao lại đến chỗ nàng? Tiện lợi và nhanh chóng.

Hai người không trò chuyện nhiều, sau khi đưa người bị thương đến bệnh viện, Trương Hân cũng không có gặp lại Hứa Dương Ngọc Trác. Lão Lưu nhìn thấu tâm tư của Trương Hân, không khỏi thở dài: "Nhiều năm như vậy, em vẫn không thể buông bỏ sao?"

"Không buông được, cả đời này em cũng sẽ chẳng thể buông bỏ được." Trương Hân tự giễu cười nói. "Có lẽ chị ấy không thích em chút nào." Đêm đó Trương Hân say đến mức bụng cồn cào, cô lao vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn mửa rồi bất tỉnh trên sàn nhà.

Khi cô tỉnh dậy, cô có cảm giác như mình được quay lại lúc ca phẫu thuật lúc năm năm trước, cứ như là một giấc mơ vậy.

Nhưng lúc này, Hứa Dương Ngọc Trác đang đứng cạnh giường, Trương Hân dụi dụi mắt, nghĩ rằng mình bệnh tới điên rồi, nhưng nàng chỉ đứng đó, cầm tệp thông tin trong tay, có thể thấy nàng chỉ đeo khẩu trang.

Trương Hân muốn nói, nhưng lại phát hiện mình không phát ra âm thanh, mà bị sặc đến ho khan, cú sốc khiến bụng cô đau nhức, cô dùng tay siết chặt bụng, cố gắng làm giảm bớt cơn đau.

"Đừng nhúc nhích." Hứa Dương Ngọc Trác nói. Vẫn như trước đây, bác sĩ vẫn gắt gỏng. Trương Hân ngừng cử động, nằm xuống và úp mặt lại, không muốn Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Quay lại." Lại là giọng điệu đó, Trương Hân muốn chống đối.

"Tôi nói, quay lại." Người kia vẫn không chút động tĩnh. Hứa Dương Ngọc Trác bước tới nhéo cằm Trương Hân, giống như nàng đã làm nhiều năm trước, nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Trương Hân. Nàng vội vàng buông tay ra, đưa nước cho cô, "Uống thuốc đi."

Trương Hân vẫn không nhúc nhích, không trả lời, "Chị có nhớ tôi không?" Trương Hân cố gắng kìm nén nước mắt, lời nào nên nói cũng đã nói, dù cho có chút run rẩy không giống cô ngày thường.

"Uống thuốc." Hứa Dương Ngọc Trác lặp lại.

"Chị có nhớ tôi không? Hứa Dương Ngọc Trác." Trương Hân không kìm được nước mắt lặng lẽ rơi, nhỏ giọt trên mu bàn tay của nàng, thật nóng.

"Ừ." Nhận được câu trả lời, Trương Hân im lặng và uống thuốc.

Khi Hứa Dương Ngọc Trác rời khỏi phòng bệnh, trong mắt Trương Hân lộ ra tình yêu, cô đã đúng. Nhưng bọn họ luôn cho rằng đối phương không thích mình và khó có thể cùng nhau thành một đôi uyên ương.

Cho đến Trương Hân xuất viện sau ngày hôm đó, Hứa Dương Ngọc Trác cũng chẳng xuất hiện trước mặt cô. Rõ ràng, bọn họ luôn lên Weibo của nhau mỗi ngày, đọc những tin tức về nhau, nhưng đối với nhau lại luôn miễn cưỡng, không quá thân thiết. Thật mâu thuẫn, Hứa Dương Ngọc Trác thích Trương Hân, nhưng nàng lại không thể chấp nhận bản thân mình là đồ chơi cho người khác, nàng đương nhiên cũng sẽ có lòng tự trọng của riêng mình.

Rõ ràng tất cả những gì mà nàng cần phải làm chỉ là hỏi cô về mọi chuyện.

Bài đăng Weibo mới nhất của Trương Hân là vào ngày thứ hai mà cô nhập viện. [Cuối cùng tôi cũng đã nói chuyện được với người mà tôi thích vào ngày hôm nay.] Mối tình không che giấu của cô khiến nhiều người vượt rào ngưỡng mộ vô cùng, trong đó bao gồm cả Hứa Dương Ngọc Trác.

Người tôi thích. Hứa Dương Ngọc Trác đã thấy một cô gái nhìn không mấy quen thuộc bước vào phòng bệnh của Trương Hân, bước ra với nụ cười rất tươi. Hứa Dương Ngọc Trác đã nhìn thấy tất cả.

Trong phòng bệnh, "Dao Dao, chị đã nói chuyện Dương rồi." Trương Hân đã lâu không nở một nụ cười, nhìn thấy chuyện đơn giản này là chưa từng có, kể cả Thẩm Mộng Dao cũng chưa bao giờ nhìn thấy Trương Hân cười dù chỉ là một lần. Cho dù cô có thắng được trận đậu hay không, cô đều không bày ra một tí cảm xúc nào, Hứa Dương Ngọc Trác là ai, có năng lực gì để khiến Trương Hân không thể buông bỏ.

"Thật sao? Thế chị ấy có nói gì không"

"Chị ấy bảo chị uống thuốc." Trương Hân bây giờ cười như một đứa ngốc, không biết là đang vui vẻ vì cái gì.

"Có bệnh." Thẩm Mộng Dao trợn tròn mắt nhìn cô trên giường bệnh.

"Chị ấy nói nhớ chị. Dao Dao, Hứa Dương Ngọc Trác nhớ chị." Trương Hân nghiêm túc nói.

Thẩm Mộng Dao rời khỏi phòng bệnh, Trương Hân vẫn giữ nụ cười ấy trên môi. Chỉ cần cho Trương Hân vui vẻ thôi, em nghĩ vậy và bất giác mỉm cười. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy nụ cười của em. Đương nhiên nàng đã lầm tưởng em là người mà Trương Hân thích. Càng nghĩ về nó, nàng lại càng tức giận. Nàng chỉ đơn giản là không đến gặp Trương Hân trong vài ngày.

Kể từ khi Hứa Dương Ngọc Trác nói rằng nàng vẫn nhớ đến Trương Hân, tình trạng của cô đã cải thiện rất nhiều, cô tích cực làm việc và tập luyện chăm chỉ.

Một đêm nọ, cô đang "đi ngang qua" bệnh viên nơi nàng công tác, cô chợt nghe thấy tiếng la, "Buông tôi ra!"

"Mẹ nó, đừng có láo nháo. Mày cố tỏ ra cao thượng cái gì chứ? Không có ai giờ này lại mặc đồ gợi cảm như vậy hết!"

"Tránh ra! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát! Buông ra!"

"Mẹ kiếp, thành thật một chút đi!" Người đàn ông tát vào mặt người con gái đó một, hắn ta tầm tuổi trung niên, rút dao ra và rạch quần áo của người kia, khiến người nàng kinh hãi kêu lên: "Cứu với! Đừng chạm vào tôi! Ôi! ..."

Miệng bị bịt, cổ họng bị bóp nghẹt, tiếng hét của nàng đều bị nghẹn trong cổ họng, nàng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cố gắng hết sức để tránh xa bàn tay đang xé toạc quần áo của mình.

Giọng nói đó, Trương Hân biết được đây là giọng của Hứa Dương Ngọc Trác, làm sao cô quên được chứ. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu chứ? Trương Hân sắp phát điên rồi, điên cuồng chạy đi tìm nguồn phát ra âm thanh, chạy đua với thời gian, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Rốt cuộc cũng tìm được.

Sức mạnh thật đáng kinh ngạc, Trương Hân một cước đá văng người đàn ông kia, không cho hắn ta kịp phản ứng, Trương Hân đã lao đến đấm liên tục vào người hắn ta, thể lực của vận động viên đúng là không đùa được, chưa kể đến việc Trương Hân ngày đêm đều bán mạng mà tập luyện, cơ thể không chút mỡ thừa. Mỗi cú đấm như trời giáng của cô, đôi mắt đỏ hoe như thể nói rằng cô sẽ giết chết cái tên này. Trương Hân đã lâu chưa thấy mình mất kiểm soát như bây giờ, cho đến khi người đàn ông không còn động đậy nữa.

Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng kéo Trương Hân lại, "Đừng, đừng đánh... Đừng đánh nữa, Trương Hân, sẽ chết người đấy... Trương Hân."

Trương Hân mất sức, quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, nước mắt không kiềm được mà trào ra, nhìn bộ quần áo bị rạch rách của Hứa Dương Ngọc Trác, cô bật khóc và ôm chặt lấy nàng, thoạt nhìn qua có vẻ Trương Hân giống như là nạn nhân hơn.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất sợ hãi, cả hai ôm nhau thật lâu, an ủi và bảo vệ lẫn nhau. Hứa Dương Ngọc Trác khóc xong, Trương Hân vẫn còn đang khóc, nàng đành phải ngẩng mặt cô lên dỗ dành: "Đừng khóc, Trương Hân, đừng khóc nữa... Ngoan, chị không sao hết, em đừng khóc nữa được không?"

Trương Hân vẫn còn nức nở, như thể cô đang trút bỏ tất cả những bất công mà cô đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua, cổ họng vì khóc nhiều trở nên khàn khàn, cơ thể run rẩy. "Đừng khóc nữa bạn nhỏ,... Nín đi." Lúc này Hứa Dương Ngọc Trác mới nhận ra rằng Trương Hân hóa ra lại gầy gò đến thế.

Trương Hân cuối cùng cũng nín khóc, nói với chất giọng nghèn nghẹn, "Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta báo cảnh sát đi." "Được" Khi rời khỏi con hẻm, Trương Hân nắm lấy tay của Hứa Dương Ngọc Trác, cởi áo của cô ra và mặc vào người nàng. Nàng muốn từ chối, vì Trương Hân chỉ có một bộ quần áo.

Nhưng cô không quan tâm, thậm chí còn năn nỉ và dỗ dành nàng: "Mặc vào đi, đây là áo lót thể thao, tôi có thể mặc ra ngoài." Hứa Dương Ngọc Trác không còn lựa chọn nào khác, để mặc cho Trương Hân ôm nàng vào lòng. Cô không bảo vệ chỉ bảo vệ nàng cho đến khi cảnh sát đưa tên biến thái kia đi, mà còn đi theo nàng quay trở lại bệnh viện. Nhận thấy hành vi của mình có chút quá đáng, Trương Hân xin lỗi và định rời đi nhưng bất ngờ bị Hứa Dương Ngọc Trác kéo lại.

"Lại đây, chị băng bó vết thương cho em." Trương Hân phát hiện hai tay mình đỏ bừng, sưng tấy, chảy máu, có lẽ là do dùng lực đánh quá mạnh nên bị thương. Lần này Trương Hân rất nghe lời và đợi Hứa Dương Ngọc Trác bôi thuốc.

Dù cả hai đều đã trưởng thành nhưng giờ phút này giống như mới gặp nhau, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn mê mẩn, thỉnh thoảng liếc nhìn cơ bụng của Trương Hân. Còn Trương Hân thì ngây thơ nhìn khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác, khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng, càng nhìn càng đắm chìm. Cô cũng nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang nhìn trộm cô, không thể nhìn thẳng nữa rồi.

"Đẹp không?" Trương Hân hỏi.

Hứa Dương Ngọc Trác lập tức thu lại ánh mắt của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, "Cái gì?"

"Hứa Dương Ngọc Trác, chị có thích không?" Trương Hân cố ý duỗi thẳng eo của mình ra, coi như không có chuyện gì, cô cũng không để ý.

'Ừ, nhìn cũng được." Hứa Dương Ngọc Trác cũng làm bộ không để ý, nhìn mấy cái rồi tiếp tục cúi đầu xử lý vết thương, lại cố ý nhấn mạnh.

Nếu Hứa Dương Ngọc Trác không đỏ mặt, Trương Hân sẽ nghĩ rằng Hứa Dương Ngọc Trác không còn hứng thú với mình nữa.

"Muốn sờ thử không?"

"Hả?"

"Không phải chị muốn chạm vào sao?" Trương Hân mím môi, tỏ vẻ khó chịu.

Hứa Dương Ngọc Trác mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng thật sự muốn chạm vào nó... Ai lại không muốn chạm vào?

Không biết từ lúc nào mà nàng đã chạm vào nó, eo của Trương Hân mỏng hơn nàng tưởng tượng, nhưng lại rất săn chắc.

"Thế nào?" Giọng điệu của Trương Hân rất trêu chọc.

"Rất tuyệt." Hứa Dương Ngọc Trác lại biến thành cái dạng vui vẻ một cách biến thái.

Cũng chả biết từ khi nào mà nàng đã ngồi lên đùi Trương Hân, hình như là cô đã tự kéo nàng ngồi xuống, còn nói ngồi như vậy sẽ dễ sờ hơn. Có chút không đúng lắm, nàng muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện Trương Hân đã vòng tay ôm lấy eo nàng, lực tay rất mạnh, căn bản không thể trốn, nàng cũng không dám dùng vũ lực, dù sao Trương Hân bị thương là do bảo vệ nàng.

"Hứa Dương Ngọc Trác, tại sao lúc đó lại đột nhiên rời đi." Trương Hân tham lam vùi vào hõm cổ của Hứa Dương Ngọc Trác, ngửi mùi vị ngọt ngào của nàng.

"Sao vậy? Đại thiếu gia không sống thiếu chị được hay sao hả, thiếu gia?" Nhắc đến làm Hứa Dương Ngọc Trác có chút ghen tị, để Trương Hân tự mình đoán một chút đi.

"Ừ, đúng là không thể sống thiếu." Trương Hân tiến xa thêm một chút, hôn hôn lên xương quai xanh và phần cổ của Hứa Dương Ngọc Trác, thậm chí còn dùng lưỡi liếm liếm.

"Trương Hân... Đừng..." Hứa Dương Ngọc Trác lấy tay đẩy Trương Hân ra, nhưng lại dừng lại vì Trương Hân lại rên rỉ vì vết thương.

"Đừng như vậy, thiếu gia, bạn gái của em sẽ tức giận đấy. Với cả..."

Trương Hân nhân cơ hội ôm chặt eo Hứa Dương Ngọc Trác, xoa xoa gáy nàng, rồi nghiêng người tiến lên chặn miệng nàng.

"Chị ồn ào quá, Hứa Dương Ngọc Trác." Nụ hôn thô bạo và dữ dội khiến Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy khó thở, nàng muốn đẩy Trương Hân ra nhưng lại bị một bàn tay sau gáy giữ chặt lại.

"Ưm..." Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được mà rên rỉ, hít thở không thông, Trương Hân thấy vậy đành nới lỏng tay ra, "Ha,... Trương Hân, em có bệnh."

"Ừ, tôi có bệnh." Phản ứng của Trương Hân rõ ràng không giống như những gì mà Hứa Dương Ngọc Trác mong đợi.

"Chị... Chị không phải ý đó, chị..." Chưa kịp nói hết, Trương Hân lại lần nữa hôn nàng, lần này không giống vừa rồi, không phải là một nụ hôn thô bạo, cũng không làm nàng cảm thấy khó thở. Một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ, Trương Hân cũng không siết lấy eo Hứa Dương Ngọc Trác nữa, nàng cũng không còn né tránh như lúc đầu mà còn hôn đáp lại Trương Hân, không khí xung quanh hai người trở nên nóng bỏng hơn.

"Hứa Dương Ngọc Trác, tôi không có bạn gái." Trương Hân trán đối trán với Hứa Dương Ngọc Trác giải thích.

"Ồ, vậy thì sao? Thiếu gia lại thay người rồi?" Hứa Dương Ngọc Trác vỗ vào trán của Trương Hân một cái.

"Thay người? Cái gì thay người chứ?" Trương Hân bối rối.

"Em không phải nói như vậy sao? Em thường xuyên đưa người về nhà..." Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi tức giận.

"Không phải như thế... Ngoại trừ bọn người Lão Lưu, tôi chỉ đưa chị về nhà..."

Trương Hân đột nhiên nhận ra, "Thì ra chị là vì... à"

Hứa Dương Ngọc Trác nhận ra rằng mình đã chạy trốn nhiều năm như vậy thì ra là do nàng hiểu lầm, xấu hổ đến mức bịt miệng Trương Hân lại nói: "Đừng nói nữa, em câm miệng."

Trương Hân nắm cổ tay nàng, lấy lưỡi liếm liếm lòng bàn tay nàng đang bịt miệng cô, "Ưm..." Có chút ngứa ngáy, khiến nàng phải buông ra. Nàng lùi về sau một chút, nhưng Trương Hân lại ôm chặt nàng. Bàn tay của cô bắt đầu không trung thực, lúc thì ở eo của nàng, lúc thì ở dưới đùi của nàng. Hứa Dương Ngọc Trác tất nhiên biết có chuyện không ổn, "Trương Hân... về nhà trước đã."

Trương Hân giả vờ bị sốc, "Wow ~ Làm sao chị biết rằng tôi cũng có một ngôi nhà ở đây? Chị thật thông minh nha, Hứa Dương Ngọc Trác ~"

Hai người mặc áo khoác rời khỏi bệnh viện, Trương Hân lắc lắc chìa khóa xe và nói: "Chiếc này có được không? BMW."

Hứa Dương Ngọc Trác nhéo eo của Trương Hân, "Em lớn rồi đấy, đi mau."

"Tuân lệnh ~"

Tôi cũng không biết hai người đã làm gì ở nhà nữa.

Thức dậy vào sáng sớm hôm sau, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đã và vẫn đang chiếm đóng hết cả cái bảng hotsearch rồi, tìm kiếm hàng đầu là "Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nghi vấn yêu đương." đính kèm là bức ảnh của hai người ở trong xe vào tối qua. Nối tiếp là "Hứa Dương Ngọc Trác bị biến thái quấy rồi." Đứng thứ ba, "Người đàn ông bị bắt vì quấy rối tình dục và bị kết án tù có thời hạn."

"Mẹ ơi, đúng là thợ săn ảnh, ảnh nào cũng dám chụp." Hình ảnh đi kèm cho thấy một chiếc xe cảnh sát vây quanh vài người, và một bức ảnh Trương Hân ôm Hứa Dương Ngọc Trác, quần áo trên người không lành lặng, không muốn Hứa Dương Ngọc Trác xấu hổ, Trương Hân lần đầu tiên sử dụng quyền lực trong tay mình, "Dao Dao, nhờ em trấn áp hai ba cái hot search, đúng vậy, không để lại cái nào."

Nhìn cừu nhỏ của mình đang ngủ bên cạnh. Trương Hân thầm nghĩ, đã lâu rồi cô không được ngủ ngon như vậy. Cô nằm xuống lại và ôm lấy nàng. Cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, Dương Dương có chút bất mãn khi bị đánh thức, dịch người vào lòng Trương Hân, Trương Hân bật cười không còn cách nào khác đành phải ôm lấy nàng chặt hơn, nhìn cừu nhỏ của cô ngủ say lại, cô cũng ngủ thêm một tí nữa vậy.

Vào thời điểm cả hai thức dậy, hot search đã lan truyền rộng rãi, đông đảo quần chúng đang khóc lóc, thất tình không những một mà là hai lần cùng một lúc, năn nỉ cả hai đưa ra lời giải thích và bác bỏ tin đồn.

Nhưng Trương Hân chỉ đăng ảnh bản thân âu yếm nàng trên Weibo [Cừu nhỏ của em]

[Vâng, bây giờ tôi thực sự rất đau lòng, chúc phúc.]

[Đây không phải tin đồn, đây là sự thật, aaaaa chúc phúc]

[Huhu, sao mới hôm qua còn là chồng của tôi nay đã là chồng của người khác rồi T.T]

[Aaaaaaa bác sĩ Hứa có người yêu rồi sao, sụp đổ."

[Thật ra tôi thấy bọn họ rất hợp nhau. Các bạn nghĩ thế nào? ]

[Thành thật mà nói mà nhìn bọn họ thật xứng đôi.]

[Một sự kết hợp hoàn hảo, một sự kết hợp hoàn hảo]

........

Nhìn thấy những lời chúc phúc tràn ngập trên màn hình, Trương Hân càng cười ngốc hơn, Hứa Dương Ngọc Trác mở mắt dậy, thấy Trương Hân vẫn đang cười ngốc, và nhéo mặt cô, "Em đang cười gì cái gì vậy?"

Trương Hân đưa điện thoại ra cho nàng xem, nói: "Hehe, Dương nhìn nè."

Hứa Dương Ngọc Trác đánh mắt nhìn một chút liền bắt đầu đánh người, "Aaaa, Trương Hân sao em lại đăng ảnh lúc chị để mặt mộc như vậy chứ!! Cút!!"

Trương Hân dỗ nàng một chút xong xoá đi bài Weibo trước đó đi và đăng lại một bức ảnh khác đẹp hơn, [Woo woo, Dương đánh mình kêu mình đăng lại cái khác.]

Không thành vấn đề, dù sao thì Dương Dương cũng chỉ là của riêng cô thôi.

"Hứa Dương Ngọc Trác, lần này chị đừng có nghĩ tới việc rời xa em nữa."

_____

đã lâu không gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip