How can I love you? (1)
"A Hân, mình sắp kết hôn rồi."
"Cậu nghĩ kĩ rồi sao?"
"Có gì để nghĩ chứ, mình còn không có lựa chọn khác."
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển gợn sóng, bóng người nghiêng dài trên cát.
"Nếu cậu không muốn mình có thể giúp cậu."
"Giúp mình sao? Cậu sẽ gặp rắc rối đó."
"Dù vậy cũng không thể cứ như thế gả cho một người cậu không yêu. Có thể sao??"
"Được rồi cậu đừng quản nữa, đó là chuyện riêng của mình."
"Nhưng...được, mình không quản nữa..."
___
Có lẽ nên biết sớm hơn
Đắm chìm quá lâu sẽ sinh ra ảo giác...
____
22:00
Hương hoa hồng quyến rũ tràn ngập trong không khí, xen lẫn vào từng mảng hơi nước bốc lên làm mờ đi tấm gương trên tường, cảnh tượng phản chiếu vì vậy mà mờ ảo không phân thực hư. Thế nhưng là, đối với bóng hình thiếu nữ ở xa càng khiến người ta sinh ra hiếu kì, cánh hoa trên tay theo dòng nước rơi xuống, xinh đẹp kiều diễm.
Qua hồi lâu, tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn, Hứa Dương Ngọc Trác đưa tay cột lại dây áo tắm ngang thắt lưng, tóc còn ướt nhỏ từng giọt trên vai, chạy xuống xương quai xanh tuyệt mỹ.
Đi tới cạnh giường, lấy trong vali ra chai rượu Pháp đặt lên bàn, ngắm nghía một hồi. Hứa Dương Ngọc Trác không phải người thích uống rượu, thậm chí là không biết uống, có điều người kia ngược lại rất thích nên nàng mỗi lần có dịp đều vui vẻ mua về.
...
Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa vang lên làm Hứa Dương Ngọc Trác giật mình, hướng mắt về phía cửa lớn.
Cái người kia chắc chắn là muốn đập thủng cửa nhà nàng, dùng lực không hề nhỏ, hơn nữa từ đầu chuông cũng không dùng tới. Bất giác cau mày, tâm tình tốt đẹp còn chưa tận hưởng đủ đã bị phá hủy hết.
"Giờ này không biết là ai còn đến làm phiền."
Miệng lẩm bẩm đi ra, Hứa Dương Ngọc Trác tự nhủ nhất định sẽ mắng cho cái kẻ thô lỗ lại không biết điều kia một trận cho hả giận!
Cạch
Trương Hân một thân sơ mi trắng tựa lưng vào bức tường đối diện, vốn là phong cách quen thuộc thường ngày nhưng cà vạt bị kéo lệch xuống một bên, hai nút áo trên cùng cũng mở ra, gương mặt nhiễm một tầng đỏ. Bộ dạng nhìn sao cũng có chút không đứng đắn.
"Trương Hân? Trễ đến vậy rồi cậu còn đến đây làm gì?"
Hứa Dương Ngọc Trác một phen kinh ngạc, nghĩ tới người thì người liền xuất hiện. Chuyện này thật thần kì rồi đi? Bất quá có chút dọa sợ nàng rồi. Tuy là nói trước giờ hai người đều không cố kị sang nhà đối phương nhưng ngoài có việc đặc biệt Trương Hân cũng sẽ không tự nhiên lại nửa đêm đến tìm nàng mà không báo trước thế này.
Đưa tay xoa xoa nguyệt thái dương, Trương Hân trong mơ màng nghe thấy giọng nói thân thuộc, nhất quyết phớt lờ câu hỏi của Hứa Dương Ngọc Trác mà thản nhiên lách người đi vào trong. Lúc bóng dáng người kia lướt qua, Hứa Dương Ngọc Trác lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng đậm phát ra, trong lòng chính là không vui.
"Cậu sao lại uống rượu nhiều như vậy?"
Đóng cửa, vừa đuổi theo vào vừa nắm lấy vạt áo muốn hỏi cho ra lẽ, không khỏi càm ràm thêm vài câu.
Nhớ lại lần cuối gặp nhau đã là một tháng trước, lần đó sau khi nói về chuyện kết hôn thì Trương Hân về nhà ở Quảng Châu, nàng cũng có công việc mà ra nước ngoài, hôm nay vừa mới đáp máy bay trở về. Đáng nói là một tháng dài như vậy mà đến một tin nhắn cũng không thấy, còn nàng bận đến không có thời gian, mỗi ngày về nhà đều lăn ra ngủ nên tự nhiên cũng không chủ động liên lạc.
Quả thật có chút nhớ...
Vừa nghĩ đã đi vào tới phòng, Trương Hân đột nhiên quay lại làm Hứa Dương Ngọc Trác hơi mất đà chúi về phía trước, rơi vào lòng người kia.
"Cậu...."
"Ah.."
"Này...cậu làm gì.."
Trong trí nhớ của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân trước mặt nàng luôn là ấm áp dịu dàng, mọi chuyện hầu hết sẽ thuận theo ý nàng. Nhưng giờ phút này Hứa Dương Ngọc Trác thật sự cảm nhận được khí thế áp chế của người kia, từng bước bị dồn lùi về sau, tới khi lưng chạm vào mặt tường lạnh lẽo thì gương mặt Trương Hân đã phóng đại ở trước mắt, dường như thấy được cả hình ảnh của mình trong mắt người đối diện.
Từng hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm ngứa ngáy, lại thêm mùi rượu vây lấy, nhất thời khiến nàng không tự nhiên muốn quay sang hướng khác, nơi lồng ngực không hiểu vì sao mà bắt đầu đập nhanh.
Đây là cái tình huống gì vậy? Tên ngốc này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi?
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ánh mắt như lửa đốt của Trương Hân, trong lòng nổi lên một trận phức tạp, đẩy vai người kia cố kéo ra khoảng cách
"Cậu say rồi thì ra sofa ngủ, đừng làm phiền..ưm.."
Nụ hôn rơi xuống môi đỏ mềm ngăn lại lời nói dang dở
Hứa Dương Ngọc Trác mở to mắt kinh ngạc, tựa hồ cả người bị một luồn điện chạy qua mà trở nên cứng nhắc, tay muốn đẩy Trương Hân ra cũng dừng lại trên vai.
"Đừng nói..."
Người kia được nước lấn tới, nâng cằm nàng nhẹ nhàng cúi xuống mút lấy, dây dưa lại dịu dàng như đang say mê thưởng thức kẹo ngọt.
Cơ thể nóng rực vì cồn của Trương Hân áp tới làm nhiệt độ xung quanh tăng lên gấp bội, tay vòng qua eo ôm lấy nàng để hai người gần sát vào nhau, muốn kéo nụ hôn sâu hơn.
Đôi mắt không biết đã nhắm lại từ bao giờ, Hứa Dương Ngọc Trác đại khái cảm thấy bản thân bị làm cho mơ hồ, toàn bộ lí trí còn sót lại trong đầu đều theo tiết tấu của người kia mà thiêu rụi.
Muốn tìm một lí do để biện minh, không có sức chống trả có lẽ là do nàng không chịu được mùi vị của rượu...
Hay là nói đối với Hứa Dương Ngọc Trác bây giờ cảm xúc xao động này là gì cũng chẳng còn quan trọng, chỉ là nàng tham lam muốn nếm trải nó, từng chút...
Hơi thở trở nên dồn dập, đôi môi lại uyển chuyển dời xuống chiếc cổ trắng nõn, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm hoa hồng quyến rũ.
Bàn tay không yên phận lặng lẽ mò đến dây cột áo, luồn từng ngón tay thon dài qua nút thắt muốn trêu đùa, cũng rất rõ ràng bày tỏ ý muốn.
Đợi đã, chuyện này...?!
Khoảng khắc dây thắt lưng sắp tuột ra, một ý niệm bất chợt vang lên trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác, kéo nàng bừng tỉnh, vội vàng chặn tay Trương Hân, né tránh vòng tay đang ôm chặt mình mà tách khỏi.
Tay phút chốc rơi vào không trung trống rỗng, ánh mắt mơ màng vừa nãy thể hiện ra ngạc nhiên cũng chỉ thoáng qua ngắn ngủi, ngay sau đó liền tỉnh táo mấy phần. Trương Hân chỉnh lại áo sơ mi bị kéo xộc xệch, nhìn nàng, ánh mắt không phải dịu dàng ôn nhu như thường ngày mà đặc biệt thâm tình, còn có bất đắc dĩ cùng phiền muộn.
Đều muốn hỏi, nhưng nhìn vào đối phương lại trở nên do dự, sự im lặng cứ như thế mà kéo dài.
Cuối cùng vẫn là Trương Hân chủ động trước, đưa tay dè dặt chỉ vào nơi ngực trái đang đập rạo rực cách một lớp áo mỏng, giọng nói run run lại kiên định, có lẽ bao nhiêu dũng khí đều dùng để nói một câu này
"Trong lòng cậu...đối với mình là gì?"
Người ngoài hỏi về hai người các nàng, nàng đều có thể tự nhiên trả lời cho họ. Nếu muốn Hứa Dương Ngọc Trác gọi tên mối quan hệ này, nàng sẽ không kiên dè mà cho họ đáp án. Nhưng giờ phút này đối diện với Trương Hân, chất vấn cảm tình trong lòng mình dành cho đối phương là gì, Hứa Dương Ngọc Trác lần đầu tiên cảm thấy do dự. Nàng luôn cho rằng sự xuất hiện của Trương Hân là số phận đã an bài, bao năm đồng hành cùng nhau là thói quen trong cuộc sống hằng ngày của nàng, chăm sóc cùng chiều chuộng của cậu ấy là vốn dĩ dành cho nàng. Cảm giác thân thuộc cùng an tâm này có lẽ đã ăn sâu vào trong tâm trí của Hứa Dương Ngọc Trác, đến nỗi chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày phân khai, vậy mà, ngay lúc này, một nỗi lo lắng sợ sệt cứ như thế xâm chiếm đại não nàng...
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn sâu vào đôi mắt Trương Hân muốn tìm ra một chút manh mối, nhưng ngoài sự chờ đợi ra, nàng không tìm được chút ý tứ đùa giỡn nào cả.
"Chúng ta là...bạn bè."
Vốn là một câu nói mặc định lẽ hiển nhiên, lúc này nói ra lại khó khăn đến vậy...
Trương Hân ôm lấy vai Hứa Dương Ngọc Trác, vẻ mặt vốn bình đạm cuối cùng vẫn biểu lộ ra khẩn trương cùng không kiên nhẫn
"Vậy tại sao vừa nãy cậu không cự tuyệt mình?"
"Mình..."
Khó xử có thể khiến không khí trong phòng ngột ngạt đến không thở nổi, không ai tình nguyện lên tiếng, chỉ cơ hồ cảm nhận được tiếng đập thật khẽ ở lồng ngực, còn có, tiếng thở dài nặng nề
Buông tay, một nụ cười khổ đâm sâu vào lòng
"Mình hiểu rồi."
Không biết có bao nhiêu chua chát, nếu không hiểu được thì có bao nhiêu tốt. Đáng tiếc sự thấu hiểu tồn tại giữa chúng ta quá lớn, bản thân cũng không thể tự lừa dối chính mình.
Trương Hân quay lưng muốn rời đi, giờ phút này chính là rời đi càng sớm càng tốt
"A Hân đợi đã, mình còn chưa..." Giọng nói nhỏ dần, vẫn là không thể nói thành câu trọn vẹn.
Nhìn đến chai rượu vang trên bàn, Trương Hân đi thẳng tới, rót ra, xoay xoay chất lỏng trong ly mà bình thản đáp
"Trước đây có người nói với mình, có những lúc không cần thiết phải nói ra mới là từ chối, do dự chính là không chấp thuận."
Nói xong lại uống một hơi hết sạch, Trương Hân chẳng biết phải biểu thị ra cảm xúc gì mới phải. Nụ cười nhất định trông rất khó coi, giọt nước mắt càng trở nên vô nghĩa. Thôi vậy.
"Xin lỗi hôm nay đến làm phiền cậu, mình về đây. Nghỉ ngơi sớm. À, chai rượu này mình lấy đi nhé."
"Cậu..."
Cạch
Cánh cửa kia khép lại, bóng dáng người đó cũng biến mất, đột ngột như cách cậu ấy tới.
Nhiều người đều cho rằng cậu ấy thích ở một mình
Nàng cũng từng nghĩ như thế
Nhưng một giây đó
Không hẳn là một mình
Mà là cô đơn.
Hứa Dương Ngọc Trác thật sự muốn chạy đến giữ người kia lại, nhưng không hiểu sao chân cứ chết đứng một chỗ, những mâu thuẫn bây giờ đang giày vò nàng không khác gì nỗi đau kia.
"Mình sắp kết hôn rồi."
...
"Nếu cậu không muốn mình có thể giúp cậu."
...
"Dù vậy cũng không thể cứ như thế gả cho một người cậu không yêu. Có thể sao??"
...
Thật sự có thể sao?
Hứa Dương Ngọc Trác nhớ lại khi đó, nàng cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện. Tại sao Trương Hân hôm đó lại có vẻ không cam lòng. Tại sao cậu ấy hôm nay say như vậy đến đây tìm mình, Hứa Dương Ngọc Trác đều hiểu ra rồi.
Nhưng là có một điều nàng thật sự muốn hỏi chính bản thân, cũng không muốn đối diện nhất.
Trong lòng nàng rốt cuộc đối với Trương Hân là gì?
Còn tiếp.
__________________________
Trời cứ mưa miết thôi~ 👀
Mình vốn dĩ không tính đăng chap này lên trước cơ mà hôm qua lỡ tay bấm đăng phải gỡ xuống nên nay đăng luôn nè (╥﹏╥)
Phần sau sẽ HE hay SE đây ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip