How can I love you (4)

Từ sau khi ngày thành hôn được ấn định Cao Bắc ngày nào cũng chạy tới chạy lui lo cho hôn lễ, bộ dạng anh ta đúng là mong sớm rước người về nhà một ngày thì tốt một ngày, ngược lại Hứa Dương Ngọc Trác chỉ ậm ừ cho qua, mặc anh ta thu xếp mọi chuyện. Bất quá hôn lễ được tổ chức ở DK là ý của Viên Nhất Kỳ. Nhớ hôm đó cô đề xuất nhà hàng của Trần Kha cho Cao Bắc còn nhận một ánh mắt nghi ngờ từ Hứa Dương, may mà Cao Bắc nể mặt chấp thuận trước một bước.

"Như vậy có ổn không?"

"Không vấn đề, hợp đồng là anh ta kí, chị làm sao lại để A Hân chịu thiệt."

"Chị lợi hại."

Viên Nhất Kỳ cười đến thỏa mãn cúp máy, hướng về phía phòng dành cho cô dâu. Mở cửa, thân ảnh quen thuộc tức thì đập vào mắt.

Mái tóc đen dài của Hứa Dương Ngọc Trác được khéo léo tết lên, một phần xõa xuống vai, kết hợp với khăn voan phủ bên trên càng tăng một phần tinh khôi, dịu dàng. Khuôn mặt người con gái trang điểm tỉ mỉ, tuy rằng lộ ra chút mệt mỏi nhưng không làm mất đi sức sống vốn có, đôi môi đỏ càng tôn lên làn da trắng trẻo của nàng. Váy cưới lộng lẫy trải dài trên sàn, lớp vải ren mỏng vòng qua thắt lưng, lúc di chuyển sẽ đặc biệt có cảm giác thướt tha, nhẹ nhàng thoát tục. Viên Nhất Kỳ trong lòng không khỏi cảm thán tỷ tỷ nhà mình đúng là xinh đẹp, lấy được nàng chính là hạnh phúc

"Tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp ha"

"Đúng vậy Hứa Dương, đây chính là nói người đẹp nên lụa càng đẹp."

Trịnh Đan Ny đảo mắt từ trên xuống dưới, theo lời Viên Nhất Kỳ mà tấm tắc khen ngợi, đưa ngón cái lên với Hứa Dương Ngọc Trác.

"Đến rồi à?"

Viên Nhất Kỳ khẽ gật đầu, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn qua hai người chỉ cười không nói gì thêm, xoay người nghe thấy âm thanh ngoài kia ngày càng huyên náo.

Cậu ấy liệu có đến không?

...

Hứa Dương Ngọc Trác vốn đã nôn nóng đứng ở đó từ trước, đợi người kia chủ động gõ cửa. Vì vậy mà nàng sau đó liền cứ như thế ôm Trương Hân thật lâu, dường như trong lòng người kia luôn khiến nàng ấm áp như vậy, muốn níu kéo cảm giác này không buông. Tên thẳng nam đó từ đầu đến cuối vẫn không chủ động ôm nàng, hơi thở nóng ấm của người đó phả trên đỉnh đầu, cả người như bất động, chỉ có nơi đó là điên cuồng nhảy lên.

"Hôm đó cậu sẽ đến đúng không?"

Tiếng nói rất nhỏ, gần như chỉ thủ thỉ cho người kia nghe

"Cậu có muốn mình đến không?"

"..."

Mình không biết. Có, cũng không.

Trương Hân đợi hồi lâu không có lời đáp mới đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nàng, giống như dỗ dành, giọng nói dịu dàng ở bên tai

"Mình đùa thôi, tất nhiên sẽ tới rồi" và còn sẽ mang cậu rời khỏi đó, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu.

...

"Là đang nghĩ gì đó?"

Giọng nói kéo nàng quay về thực tại, Viên Nhất Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, vỗ vào vai nàng

"Đi thôi đi thôi, sắp tới giờ rồi. Muộn mất người ta lại đổi ý không cưới chị nữa."

Hứa Dương Ngọc Trác lườm cô một cái, theo hai người ra sảnh lớn. Khách khứa tới ngày một nhiều, nàng chỉ cười đáp theo lệ, ở trong những gương mặt có lạ có quen đó vô thức tìm bóng dáng của người kia. Là sơ mi trắng đơn giản, nhưng hôm nay bên trái có chiếc cài áo nổi bật lên đặc biệt tinh xảo, cà vạt cũng là hiệu Prada Trương Hân yêu thích.

Trông cô cũng không có cái biểu tình gọi là tan nát cõi lòng gì đó, chỉ nhìn qua nàng cười cười. Hứa Dương Ngọc Trác không hiểu sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng, ánh mắt liền chú ý tới người đi bên cạnh khoác tay Trương Hân, thỉnh thoảng còn hơi nghiêng đầu nói chuyện cùng cô, phút chốc nhận ra là cô gái hôm trước Viên Nhất Kỳ mang từ nước ngoài về.

Tới khi hai người đi vào trong ánh mắt nàng vẫn đặt lên họ. Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh cảm nhận không khí xung quanh tỷ tỷ hơi kì quái, muốn mở miệng hỏi thì người kia đã quay lại nhìn cô, không mấy dễ chịu mà gằn giọng một câu

"Suốt ngày chỉ biết trêu chọc, sao không quản cho tốt người của em đi!"

"Ể? Người của em?"

"..."

"À, ý chị là Dao Dao sao?"

"..."

Hứa Dương Ngọc Trác nhận ra mình kích động nên lập tức im lặng, bắt quá người bên cạnh tự nhiên bị nàng phát cáu đã đen mặt. Sau cùng Viên Nhất Kỳ vẫn là thở dài một hơi nhịn xuống lời đã trào tới miệng, không so đo với tỷ tỷ 'lòng mang tâm tư' nhà mình.

__

Được rồi, kế hoạch chỉ mới bắt đầu!

Còn cách 10 phút nữa hôn lễ sẽ chính thức bắt đầu, Trần Kha lặng lẽ đi vào nhà bếp, lấy tư cách chủ nhà hàng mà nhìn ngó một chút. Thức ăn được dọn lên bàn lớn chuẩn bị đem lên, sắp xếp thành hai hàng thẳng tắp, tuy không gọi là cao lương mĩ vị nhưng ít nhiều đều là do một tay đầu bếp chất lượng Trần Kha tự mình tuyển chọn, quả thật mùi thơm tỏa ra ngây ngất muốn ăn. Chậc, có chút không nỡ xuống tay.

「 Tin nhắn mới: Trần Kha: Hoàn thành! 」
____

"Tiếp theo đây, mời mọi người cùng hướng mắt về phía cửa lớn chào đón cô dâu xinh đẹp của chúng ta!"

Cánh cửa mở ra, Hứa Dương Ngọc Trác trên tay cầm bó hoa tươi, khoác tay ba Hứa bước vào. Ánh đèn chói mắt bao trùm lên nàng, cùng những họa tiết đính trên áo cưới càng thêm rực rỡ. Xung quanh bắt đầu ồn ào, có người khen chú rể may mắn, có người bởi vẻ đẹp của nàng mà cảm thán trong lòng, mà Trương Hân lúc này chính là đang nhìn nàng đến ngẩn cả người. Hứa Dương Ngọc Trác duy trì một nụ cười, mãi đến khi ánh mắt lướt qua dáng người cao gầy ở đằng xa vẻ mặt đang phát ngốc mới cười một cái. Nhưng cũng chỉ vài giây, cả hai đều khôi phục trạng thái, dấu đi chua xót trong lòng.

Đợi Hứa Dương Ngọc Trác đi tới bên cạnh, Cao Bắc mới hướng mắt xuống dưới, cao ngạo dõng dạc

"Hứa Dương vốn là cô gái xinh đẹp ưu tú, trước đây tôi chưa từng có cơ hội bày tỏ yêu mến mà nay đã cùng nhau vào lễ đường, do đó tại nơi này..."

Cao Bắc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác cười, lại kính cẩn nhìn sang ba Hứa

"Muốn dành tặng đến nàng một món quà trước khi chính thức cử hành hôn lễ để bày tỏ thành ý."

Phía dưới ồ lên một tiếng, Cao Bắc liền vỗ tay ra hiệu, tất cả đều hướng mắt xung quanh mà tìm kiếm bất ngờ. Từ trên cao một chiếc hộp lớn buộc vào hai sợi dây, từ từ hạ xuống ngay khoảng trống lớn ở giữa khách mời, nhanh chóng khơi lên tò mò của người khác. Lúc này thức ăn đã được dọn lên, khách mời đều yên vị tại chỗ, sức chú ý đều đặt lên trên chiếc hộp kì bí kia.

____

"Châu Thi Vũ, cô giúp tôi chuẩn bị thêm chút pháo hoa trong đó đi."

"Được"

Cao Bắc nâng niu chiếc vòng cổ trên tay, mặt vòng cổ đính viên đá ngọc biếc mài giũa công phu, nhất định là đồ tốt, nếu là Hứa Dương Ngọc Trác mang nó có lẽ càng tăng thêm một phần trang nhã.

"Cái này...thật sự là đầu tư không ít."

Nam nhân bỏ lại vòng cổ vào hộp đưa cho cô gái trước mặt, dù sao anh ta từ đầu đã coi đây là một vụ đầu tư, người làm doanh nhân phải tính tới cái lợi lâu dài, bỏ chút công sức cũng không tệ. Châu Thi Vũ như cấp dưới nghe phân phó xong liền ngoan ngoãn gật đầu đã hiểu, sau đó quay người rời khỏi phòng.

Reng reng..

Vừa trở vào xe đã nghe thấy điện thoại đổ chuông, Châu Thi Vũ nhướng mày chăm chú nhìn dãy số lạ trên màn hình, do dự hồi lâu mới bấm nhận

"Tôi nghe"

"Cô Châu, xin chào. Tôi có chuyện cần thương lượng một chút, có thể gặp mặt chứ?"

___

"Áaaaaaa áaaaa"

"Đó là cái gì vậy?"

"Là chuột! Là chuột!"

"Mấy người còn không mau bắt chúng lại! Nhanh lên!!"

Trương Hân đứng ở khoảng cách đủ an toàn không ngừng đảo mắt một vòng qua 'đồng bọn', mở đồng hồ gửi đi một tin, lại hướng về phía chờ kịch hay. Đúng như dự đoán, không có dây chuyền đắt tiền, không có pháo hoa rực rỡ, chiếc hộp kia vừa mở ra chỉ nhìn thấy những sinh vật to cỡ bàn tay chen chúc nhau rơi xuống. Vốn chiếc hộp lơ lửng giữa không trung, bọn chuột vừa thoát ra được liền theo bản năng nhảy đi càng xa càng tốt, sau đó vừa đáp đất đã nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Khách mời đều vì sự xuất hiện đột ngột của chúng mà hốt hoảng, nhiều người xui rủi đứng quá gần bị bọn chúng vồ phải người thì la hét inh ỏi, điên cuồng xua tay xua chân. Chưa kể đến thức ăn trên bàn như càng kích thích thêm tính ham ăn của chuột, có người còn vì thế hất đổ cả bàn ăn. Cảnh tượng chỉ trong 3 phút này mà biến đổi thành một chiến trường hỗn loạn.

Mà tất nhiên, người hoảng loạn nhất không ai khác là Cao Bắc. Mặt mày từ đỏ thành trắng từ trắng thành đỏ, vừa xấu hổ vừa lo lắng, ánh mắt muốn dò tìm Châu Thi Vũ đổi lấy lời giải thích cũng không có bóng người nào.

Tin nhắn lại tiếp tục hiển thị trên đồng hồ

「Châu Thi Vũ: Hoàn thành!」

Trương Hân cười có chút bất đắc dĩ, ngay từ đầu người trực tiếp liên lạc với Châu Thi Vũ là Viên Nhất Kỳ, cô chỉ biết hôm nay món quà kia sẽ bị giở trò không ngờ lại đổi luôn thành chuột. Hay rồi, trực tiếp quậy phá tanh bành. Dù sao đâm lao phải theo lao, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ quá nhiều, Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh đẩy nhẹ cô một cái, Trương Hân gật đầu, xoay người hướng tới sân khấu mà bước nhanh tới.

Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa kịp định hình tình huống quái dị đang xảy ra, một màn trước mắt không khỏi khiến nàng nổi lên nghi ngờ chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Bất quá tiếng hét của người kia thật sự quá chói tai, Hứa Dương Ngọc Trác vừa muốn đưa tay che lại thì bất chợt chạm vào một bàn tay khác đã yên vị đặt trên tai nàng. Bàn tay người đó có chút gầy, chạm thấy gân, cộng thêm hương nước hoa quen thuộc thơm mát bất ngờ xông vào mũi làm nàng thoáng khựng lại thất thần mất mấy giây. Khẽ ngẩng đầu, liền đón lấy ánh mắt của Trương Hân, người kia không đợi nàng phản ứng lại, chỉ lên tiếng bảo "Đi theo mình". Từ che ở tai dứt khoát chuyển sang nắm lấy tay nàng kéo đi.

"Này đi đâu vậy Hứa Dương Ngọc Trác??"

Cao Bắc tuy đã rối rắm đến phát điên nhưng vẫn chú ý tới Hứa Dương Ngọc Trác, thấy nàng bị Trương Hân kéo đi liền gấp gáp lên tiếng hỏi. Cho dù anh ta có thờ ơ đến mấy cũng nhận ra ánh mắt Trương Hân hôm đó ở quán cafe không phải thiện ý gì.

Trương Hân nghe hắn gọi càng nắm chặt lấy tay nàng hơn, vì một hành động này mà Hứa Dương Ngọc Trác vừa muốn quay đầu nhìn lại ngơ ngẩn nhìn cô, sau đó dứt khoát bỏ lời kia ngoài tai mà rời khỏi.

Trịnh Đan Ny vốn sau khi cùng Hứa Dương Ngọc Trác ra ngoài không lâu đã tách ra, theo nhiệm vụ định trước mà di chuyển. Trông thấy Cao Bắc muốn chặn lại hai người thì ngó đông ngó tây, nhanh chóng cầm lấy khay nước đá để trên bàn phục vụ đi tới, sau đó không hề nể mặt mà trút ngược. Đá lạnh trong khay cứ thế đổ lên người Cao Bắc, khiến hắn lạnh đến kêu lên.

"Cái gì thế này?!"

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không có cố ý. "

"Cô đi không biết nhìn à, có phải mù rồi không?? "

Vẻ mặt Cao Bắc rõ ràng không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Nhìn cô gái kia không chút khách khí nặng lời.

"Thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."

"Cô tránh ra!"

Bất ngờ bị đẩy một cái, Trịnh Đan Ny mất trọng tâm lảo đảo vài bước, rơi vào cái ôm ấm áp, nghe thấy người kia khẽ nói:"Cẩn thận.", sau đó lại bày vẻ bối rối nhìn Cao Bắc

"Thật ngại quá Cao tổng, người của tôi hơi bất cẩn."

Cao Bắc nhận ra Trần Kha liền miễn cưỡng không tiếp tục đo co, lách người chạy theo Trương Hân lúc này cùng Hứa Dương Ngọc Trác đã khuất bóng ở cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip