Nàng là của ta
Tương truyền nước Đại Yên vào đời vua Đình An bốn bề phồn hoa, nhân dân làm ăn khấm khá, cuộc sống vô cùng sung túc. Vua Đình An vốn rất thích con gái nên ngày Nguyên Bình công chúa chào đời liền được ban cho Lạc Viên Cung, Lạc trong khoái lạc vui vẻ, Viên trong viên mãn, đoàn viên. Nàng thân là đương kim công chúa lại vô cùng hoạt bát đáng yêu nên được cưng chiều mà thành quen, thuở nhỏ mỗi ngày đọc được vài ba bài thơ lại bỏ đi chơi, đến bao nhiêu cung nữ trong cung cũng không theo kịp nàng.
Năm Thái Nguyên thứ 2, đất nước đang trong mùa đông. Bên ngoài từng đợt tuyết rơi phủ trắng vạn vật, đến ngự hoa viên cũng chỉ toàn một màu trắng xóa. Năm đó Hứa Dương vừa tròn 12 tuổi, cũng là lần đầu tiên nàng gặp Trương Hân.
Trương Hân tóc búi gọn gàng lên cao, khoác trên người bộ quần áo mà binh lính hay mặc, chính nàng cũng không hiểu sao cái người nhỏ bé gầy gò kia lại phải làm khổ bản thân mình như thế. Hai mắt người đó mở to nhìn nàng, tuy đầy cảm giác thiếu niên nhưng lại mang một nỗi buồn khó tả trong mắt. Hứa Dương lúc ấy vẫn không biết Trương Hân là nữ nhi, nàng chỉ cảm thấy vừa ý, vừa hay giữ làm cận vệ bên mình, hơn nữa tình cờ lại trạc tuổi nàng hẳn sẽ không nhàm chán như mấy cung nữ kia.
Hứa Dương đi hai vòng xung quanh Trương Hân, vui vẻ nhìn cô cười
"Ta rất thích ngươi, ở lại đây làm người của ta đi!"
Trương Hân chỉ im lặng nhìn nàng gật đầu. Thế nhưng nụ cười khi ấy của nàng đơn thuần ấm áp như ánh nắng ban mai, vô tình gieo xuống một hạt giống trong tâm hồn Trương Hân, lại không biết cũng để lại nơi đó tiểu tâm tư.
Mãi đến sau này Trương Hân cũng không thẳng thắn đi tìm hiểu hay thừa nhận tiểu tâm tư đó là gì, trong mắt chỉ có một mình nàng, nhất định phải bảo hộ nàng thật tốt.
"Trương Hân, lấy con diều đó xuống giúp ta đi."
"Trương Hân, con chó kia thật đáng sợ nha. "
"Không sao, có tôi ở đây rồi nó sẽ không dám làm gì người."
"A Hân, cho ngươi nè ăn đi." Hứa Dương đưa đến cây kẹo hồ lô ngào đường, ánh mắt sáng lên lấp lánh.
"Người cũng ăn thứ này sao?"
"Sao không chứ? Thức ăn ngoài cung ta từng ăn qua hết cả rồi."
Người nói khoác, rõ ràng tôi nghe được nàng là vừa sai người đi tìm đem về đây, cũng bởi vì tôi từng nói muốn ăn hồ lô ngào đường ngày sinh thần.
"A Hân, bài thơ này đọc thế nào?"
"Công chúa, tôi chỉ biết võ, không biết đọc chữ."
"Ah? Tới đây đi ta dạy ngươi."
"Tên của ta viết thế này, đã nhớ chưa?"
"Công chúa, sao người không chỉ tôi viết tên của tôi trước?" Chẳng phải bình thường người ta vẫn tập biết tên mình trước sao?
"Ngươi là người của ta, nhất định phải nhớ được tên ta. Sau này chỉ cần nói tên của bổn công chúa sẽ không ai dám bắt nạt ngươi."
"Được, tôi nhớ rồi."
...
Nhanh như vậy đã qua ba năm, Hứa Dương lớn lên mỗi ngày đều chuyên tâm đọc nhiều sách vở hơn, luyện chữ, đánh đàn. Người Lạc Viên cung bây giờ hiếm thấy nàng ham chơi khắp nơi nữa, còn bảo nhau công chúa của bọn họ quả thật không chỉ ngày càng thông minh tài trí mà còn xinh đẹp tuyệt sắc.
...
"A Hân, ngươi đến đây giúp ta đi."
Hứa Dương hôm nay ngẫu hứng lại muốn đến Thành Cát ngâm mình, vậy mà cố tình chỉ dẫn một mình Trương Hân đi theo. Bây giờ nàng lại nói muốn người kia giúp nàng cởi y phục, cả người Trương Hân nghe thấy lời này liền cứng nhắc một hồi, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo nàng đang quay lưng về phía mình, mặt mày nóng đến lợi hại, nửa ngày cũng không nặn ra được một chữ.
"A Hân?"
"Công chúa, như vậy không thích hợp..."
"Ở đây cũng chỉ có ta với ngươi, ngươi không giúp chẳng lẽ muốn ta cứ như vậy xuống hồ?"
"Nhưng mà..."
Trương Hân thở ra một hơi, lau đi giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, tâm tình đã sắp căng như dây đàn tới nơi rồi. Trước giờ nàng tùy hứng cách mấy, thích trêu chọc cô thế nào cũng được nhưng chưa từng đưa ra yêu cầu vô lí không thể chấp nhận thế này. Mà khoan, tại sao không thể chấp nhận chứ, mình vốn cũng là nữ nhi...nhưng mà hai chuyện này không có giống nhau, rất ngại ngùng aaaa
"Ngươi nhanh lên đi!"
Chậm chạp đi tới tấm rèm cách biệt hai bên, nhỏ giọng nói với người bên trong
"Đợi...đợi một chút, tôi tìm cái gì che lại."
Trương Hân loay hoay một hồi mới tìm thấy miếng vải mỏng gần đó, cầm lấy quấn quanh đôi mắt của mình. Tuy là vẫn thấy nhưng không rõ lắm, tránh cho bản thân lại nhìn lung tung.
Hứa Dương nhìn một loạt hành động này cũng trộm cười, trong lòng thầm mắng đồ đại ngốc. Đoạn lại chủ động xích lại gần để Trương Hân giúp nàng cởi y phục. Bàn tay kia chạm vào da thịt nàng mang theo từng cơn rung nhẹ, Hứa Dương đột nhiên chính mình cũng bắt đầu ngại ngùng rồi. Lại nói Trương Hân nữ cải nam trang đã lâu nên đối với loại trang phục phức tạp này gặp không ít khó khăn, vẻ mặt đầy thống khổ. Cũng may là nhanh chóng đâu vào đấy, Trương Hân mới thở phào, cuối cùng cũng thoát.
"Công chúa, đã xong rồi, tôi ra ngoài đợi người."
"Đừng đi, cứ ở lại đây đi. Quanh Thành Cát không nhiều người lui tới lỡ như có thích khách ngươi ở ngoài đó làm sao bảo hộ cho ta?"
"Công chúa..."
"Ngươi muốn làm trái ý ta sao?"
"Người...được rồi."
Trương Hân bất đắc dĩ một bộ dạng thẳng lưng nghiêm túc đứng dựa vào tường, đôi mắt dưới lớp vải che thành thật không hề di chuyển đi nơi khác. Hứa Dương sau đó liền yên tâm quay đi, nhẹ nhàng từng bước xuống hồ.
Cánh hoa hồng đỏ rải đầy trên mặt nước, hòa quyện với hương thơm nhè nhẹ theo gió tản đi, tạo nên mỹ cảnh động lòng người.
Hứa Dương không nói chuyện, tất nhiên Trương Hân cũng sẽ không hé miệng, chỉ là quá mức yên tĩnh như vậy mà âm thanh của tiếng nước vì chuyển động của nàng không ngừng rót vào tai, cho dù là ai cũng sẽ không chịu được tò mò, Trương Hân hẳn không ngoại lệ.
"A Hân, ngươi lấy thêm hoa cho vào đi."
Theo tiếng gọi mới hoàn hồn, nhanh chóng đi lấy giỏ đựng đầy hoa thơm tới, ngồi xuống cạnh hồ
"Công chúa, của người đây."
"Thả xuống đi."
Trương Hân hơi ngập ngừng một lúc, sau cũng gật đầu làm theo, vươn tay để những cánh hoa đi xa hơn, mắt vẫn cố chấp nhìn đi hướng khác. Chợt, có người nắm lấy vạt áo cô, kéo mạnh. Trương Hân vốn ngồi ở sát mép hồ, lại thêm động tác kia mà trọng tâm hướng vào trong, lúc này hoàn toàn thuận tiện cho người ta dễ dàng kéo ngã. Cả hồ nước vang lên tiếng động lớn, nước bên trong vì thế mà bị làm cho tràn ra ngoài không ít.
Quơ tay loạn xạ, Trương Hân không mất mấy giây đã ngoi lại lên mặt nước, nhận thức được vải che đã trôi mất trong khi toàn thân lúc này lại đang ở trong hồ mà vô thức rung nhẹ. Thôi chết rồi! Chẳng phải thế này là thất kính với công chúa rồi sao? Nhìn thấy Hứa Dương bình thản liếc về phía mình, làn da trắng của nàng đập thẳng vào mắt, Trương Hân lập tức quay đi, lắp bắp
"Công chúa, tôi không có nhìn thấy gì hết." Chứ ngươi vừa mới nhìn ai vậy? Là tiểu cô nương nào hay là chị em song sinh thất lạc của ta?
Trương Hân còn tính giải thích thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hứa Dương, nàng từ lúc nào đã bám vào sau lưng cô, nhỏ giọng nói
"Ngươi sợ cái gì chứ, ta vốn biết ngươi là nữ nhi từ lâu rồi, nhìn thấy hay không thì có gì khác biệt với mấy cung nữ khác."
"Tôi..." Công chúa là người kéo ngươi xuống hồ, chắc ngươi quên rồi?
Tim đập nhanh đến không thể khống chế được, xúc cảm ở tai có lẽ bắt đầu đỏ lên rồi. Trương Hân cau chặt mày, tay vô thức cuộn thành nắm đấm cố ổn định bản thân, mình rốt cuộc đang nghĩ đi đâu thế này?
"Công chúa, tôi xin được lui ra ngoài."
Hứa Dương nhận ra biểu hiện của Trương Hân chỉ cười không tiếp tục trêu cô nữa, đáp nhẹ được rồi buông tay rời khỏi.
Sau ngày hôm đó ở Thành Cát như một bước ngoặc trong mối quan hệ kì lạ này, Hứa Dương thoải mái bao nhiêu thì Trương Hân càng ngại ngùng bấy nhiêu, tiểu tâm tư kia vì nàng mà ngứa ngáy trong lòng không nguôi. Công chúa đúng là rất xinh đẹp, gọi cô chấp mê bất ngộ cũng được, làm sao có thể ngăn cản được cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong này đây?
Mạng sống đã là của công chúa người, vậy có thể giữ giúp tôi luôn cả trái tim này hay không?
"Trương Hân, ngươi có thích ta không?"
"Sao người lại hỏi vậy?"
"Mau trả lời, ta muốn biết."
"Có, tôi rất thích người."
...
"Trương Hân, người đó là ai vậy?"
"Ý công chúa là người vừa nãy à, là cung nữ Hoàng Vân Điện.
"Cung nữ đó tại sao cứ tới tìm ngươi?"
"Chuyện đó..."
"Cái kia là gì vậy?"
"Là điểm tâm..."
"Đưa cho ta, ngươi là người Lạc Viên cung không được phép dùng thức ăn ở nơi khác."
Trương Hân nhìn biểu tình không vui của Hứa Dương sao lại khả ái như vậy chứ? Nàng có thật là đang để ý chuyện điểm tâm hay là để ý chuyện cung nữ ở Hoàng Vân Điện kia đến tìm cô? Mặc kệ, cho dù là gì cũng không nên chọc giận công chúa điện hạ ~
.
Năm Linh Trung thứ 1, Ngôn Lãnh trong tay nắm được binh quyền dẫy binh nổi loạn, mưu đồ soán ngôi. Lúc này Thái tử đang ở biên giới phía Bắc đối phó với giặc Tuyên xâm lược, lại bị Ngôn Lãnh thừa dịp chặn hết các cửa ngõ ra vào kinh thành. Vua Đình An bị tấn công bất ngờ, không đủ binh lực giao chiến, sau 10 ngày chống chọi đã hoàn toàn bị khống chế. Ngôn Lãnh cố ý dựng nên cớ sự vua vì bệnh mà băng hà, sau lại bắt Nguyên Bình công chúa làm phi, mượn sức áp chế quan trong triều, trong ngoài kinh thành đều rối ren hỗn loạn.
Mùa đông năm đó tuyết cũng rơi trắng xóa nhưng người ta không thấy Nguyên Bình công chúa ra ngoài chơi nữa, Lạc Viên Cung thiếu đi tiếng cười, cũng thiếu đi cái ấm áp đoàn viên. Hứa Dương tuy bị bắt ép lấy Ngôn Lãnh nhưng ý đồ của hắn chỉ lợi dụng, tuyệt nhiên không đụng tới nàng, thế nhưng nàng biết rõ hắn dựng chuyện giết hại cha, mối thù này ghim sâu trong lòng.
"Công chúa, người ăn chút gì đó đi."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đó vang lên, là nơi bám víu cuối cùng của Hứa Dương ở nơi này. Trương Hân nhìn nàng ngày càng gầy đi trong lòng đầy chua xót, nhưng chuyện này đã sớm vượt quá khả năng của một cận vệ, không thể ngày một ngày hai có thể cứu vãn tình thế. Cô lực bất tòng tâm, chỉ có thể bên cạnh bầu bạn với nàng.
Trương Hân mang thức ăn để lên bàn, cúi người lấy áo lông choàng lên người nàng. Sức khỏe Hứa Dương không tốt, rất dễ cảm lạnh.
"Ngươi có muốn cùng ta uống chút rượu không?"
Mấy năm ở bên cạnh Hứa Dương, đó là lần đầu tiên cô nghe người kia nói muốn uống rượu.
"Trương Hân, ta gả đi rồi, ngươi bây giờ có còn thích ta không?"
Hứa Dương đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm, hai má nàng vì hơi men mà ửng đỏ, ánh mắt nhìn cô mơ màng chờ đợi câu trả lời. Mãi một hồi đáp lại cũng chỉ là im lặng, nàng càng được nước lấn tới, vươn tay ôm lấy cổ Trương Hân, ở bên tai thì thào thật nhỏ lặp đi lặp lại câu hỏi kia. Trương Hân mặc dù biết rõ như vậy không thích hợp nhưng không nỡ đẩy nàng đi, Hứa Dương say rồi.
"Tôi vẫn luôn thích người, công chúa."
"Nếu vậy ngươi hôn ta đi."
"..."
"Chỉ nói suông làm sao ta tin được ngươi?"
Trương Hân khựng lại vài giây nhìn khuôn mặt Hứa Dương chỉ còn cách mình một khoảng, dời ánh mắt xuống cánh môi đỏ của nàng, nuốt xuống nước bọt. Làm sao đây, ta là đang muốn mạo phạm công chúa điện hạ à? Chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu là hoang đường? Cho dù nàng có phải phi tần của Ngôn Lãnh hay không thì vĩnh viễn không phải là người vô danh tiểu tốt như ta có thể hoang tưởng.
Thế nhưng trái tim ta vẫn đang vì nàng mà đập lên từng hồi...
Hơi thở nóng hổi của Hứa Dương phả lên mặt, Trương Hân tự nhủ đã lấy toàn bộ dũng cảm bản thân tích lũy được mấy mươi năm mà đưa tay giữ lấy đầu nàng, chậm rãi kéo lại gần, để hai cánh môi theo đó giao nhau.
Cho dù là ngươi tửu lượng tốt cũng vô dụng, đêm nay hình như đã say mất rồi
Say trong men tình....
Hứa Dương hoàn toàn chìm trong nụ hôn của người kia, day dưa không muốn tách rời.
Nàng không màng chuyện này sẽ đưa tới hậu quả gì, nàng chỉ biết ngay lúc này nàng muốn cùng người kia trải qua hoan ái, muốn thuộc về người mà nàng tin tưởng nhất, người mà có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt người đó nàng đã luôn đinh ninh chiếm hữu cho riêng mình.
Chỉ một lần này thôi cũng được...
.
.
.
Trong đêm Trương Hân khẽ ôm chặt lấy người đã ngủ say trong tay mình, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng
"Tôi có lẽ đã yêu người đến điên mất rồi."
Ánh trăng đêm nay thật sáng tựa như đang soi rọi cho cõi lòng chúng ta, phô ra mọi cảm xúc chân thật nhất sâu trong trái tim mình...
.
Hôm sau khi Hứa Dương tỉnh dậy Trương Hân đã sớm không còn bên cạnh, hay là nói, không còn bất kì đồ vật vào của Trương Hân còn ở đây nữa. Người đó đi rồi, đi thực hiện lời hứa giúp nàng báo thù cho cha. Trương Hân đến cuối vẫn kiên quyết chẳng nói với nàng một lời mà không biết rằng cuộc trò chuyện đêm trước với hắc y nhân Hứa Dương đều đã nghe thấy rồi. Đúng là đồ ngốc. Bây giờ người đó chắc hẳn đã tới được biên giới phía Bắc gặp Thái tử.
"Trương Hân, ngươi lấy đi thứ gì của ta, nhất định phải bình an trở về gặp ta mà trả lại..."
.
Năm Linh Trung thứ 2, Thái tử tiêu diệt được quân Tuyên, tiếp tục dẫn quân tiến công tới kinh thành bắt Ngô Lãnh đầu hàng chịu tội. Ngô Lãnh ỷ có binh nhất quyết không hàng, hai bên giao tranh suốt 1 tháng. Thái tử thành công tiến thành, giết được phản thần, đồng thời lên ngôi vua khôi phục lại hòa bình của nước Đại Yên.
.
Trong cuộc chiến năm đó ghi chép lại một trong những người có công lớn nhất là Trương Hân, xung phong mở đường cho bộ binh vào thành, nội ngoại liên hợp mới giành được thắng lợi. Thái tử lúc này đã lên ngôi vua biết người đó là cận vệ của Nguyên Bình công chúa nên tận tay đến đưa cho nàng bức thư Trương Hân để lại, thế nhưng nàng hỏi cô ấy ở đâu, người cũng chỉ bất lực lắc đầu.
"Hứa Dương Ngọc Trác, ta yêu nàng."
"Sao có thể coi đây là một bức thư chứ, chỉ vỏn vẹn có 7 chữ cũng gọi là thư, uổng công ta đối tốt với ngươi mấy năm trời!"
Hứa Dương khóc rồi, hai chân nàng không trụ vững mà khụy xuống đất, tay nắm chặt lấy mảnh giấy còn lem vài vết máu đỏ thẫm thật chói mắt.
Hứa Dương dạy người đó viết tên nàng, nhưng nàng nhớ rất rõ đây là lần đầu tiên Trương Hân chủ động viết ra, mà có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nàng không cam tâm, vốn là muốn mượn danh nghĩa bảo vệ Trương Hân không bị ức hiếp, cớ gì lại biến thành lời từ biệt.
"Ta một chút cũng không tin ngươi, một chút cũng không yêu ngươi, cho dù ngươi muốn chết cũng là người của ta, phải do ta quyết định!"
Cho dù biết rõ ta với ngươi không có tương lai ta vẫn cố chấp muốn kéo ngươi vào.
Nhưng cho dù vậy ngươi cũng không thể ích kỉ bỏ ta ở lại đây một mình...
A Hân...
.
"A Dương thật sự muốn đi sao? Lạc Viên cung không có Nguyên Bình công chúa thì đâu còn là Lạc Viên cung nữa."
"Ta muốn đi tìm nàng. Lạc Viên cung không có người đó từ lâu cũng chẳng còn gọi là Lạc Viên cung nữa rồi."
Lạc trong khoái lạc vui vẻ, Viên trong viên mãn đoàn viên. Không có Trương Hân, không có Nguyên Bình công chúa, không có chúng ta, cớ gì phải ở lại thêm. Từ nay không thuộc về nơi nào nữa cả, bởi vì
"Nàng là của ta."
.
.
.
Hứa Dương đi dọc theo con suối nhỏ, lắng nghe tiếng chim kêu ríu rít vang vọng khắp núi rừng. Nàng mỗi ngày đi ngang qua đây đều dừng lại một chút thưởng ngoạn phong cảnh, tâm tình rất tốt, rời xa chốn kinh thành chưa bao giờ là chuyện khiến nàng hối hận.
Có điều trước giờ ngoài nàng ra chưa từng bắt gặp ai khác đến đây, hôm nay lại ngoài mong đợi nhìn thấy. Nữ nhân đó tóc xõa dài tới thắt lưng, mặc trên người xiêm ý trắng. Khoảnh khắc nàng ấy quay đầu nhìn nàng, có lẽ vạn vật đều dừng lại ở một khắc ngắn ngủi ấy mà ngắm nhìn.
"Công chúa, đã lâu không gặp."
Một cỗ ấm áp lao vào trong lòng, ta nghe thấy tiếng nức nở của nàng, cũng nghe thấy trái tim của nàng vì ta mà xao động.
Ta nhớ kẹo hồ lô ngào đường
Nhớ hương thơm quen thuộc
Nhớ vị ngọt ngào của đôi môi
Nhớ ngày đó ở Thành Cát
Cũng nhớ đêm trăng trước khi rời đi
"Ta nhớ nàng."
Trương Hân không ngờ bản thân vẫn còn cơ hội một lần nữa đón nhận nụ cười ấy của nàng, nụ cười đơn thuần ấm áp như ánh nắng ban mai.
Giống như cô bé gầy yếu trong ngày đông lạnh lẽo ở Lạc Viên cung năm đó lén lút lưu giữ trong lòng, đến hôm nay ta lại một lần nữa ở đây mà rung động.
Ta là của nàng, vừa hay nàng cũng chính là của ta...
End.
________
Bắt đầu vốn sẽ viết kết SE, nhưng mà chính là không nỡ đó ~ Lâu lâu thử một thể loại mới một tí, hi vọng mng sẽ thích~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip