Vì sao trong mắt cậu

"Trương Hân, chú ý thân thể, đừng làm việc quá sức có được hay không?"

"Trương Hân, cậu hảo hảo nghỉ ngơi nhiều một chút đi!"

"Trương Hân, đừng nghiêm khắc với bản thân quá mức như vậy, đến mình còn cảm thấy đau lòng."

"Trương Hân, cậu trước hết phải biết yêu bản thân mình, người khác cũng sẽ yêu cậu."

Những lời này như một vòng tuần hoàn lặp lại suốt mấy năm gần đây, Hứa Dương Ngọc Trác nhiều lần tự hỏi bản thân rốt cuộc có thể kiên trì đến bao giờ? Tất cả mọi người đều nói Trương Hân rất sủng ái nàng, phàm là lời nàng nói đều sẽ để ý, dễ dàng chấp thuận, nhưng chẳng ai biết người cố chấp như cậu ấy có bao nhiêu khó bảo đâu? Cái người này ăn cứng không ăn mềm!

Không thể không nói nhờ khổ luyện chăm chỉ như vậy mà Trương Hân có rất nhiều tài lẻ, từ lúc nào liền trở thành người toàn năng trong mắt mọi người, cũng là chỗ dựa đáng tin cậy không chỗ nào chê hết. Tất nhiên là chỉ với mọi người, Hứa Dương tuy ỷ lại vào cậu ấy nhưng vĩnh viễn vẫn xem Trương Hân là sự tồn tại cần được chăm sóc.

- Nhớ ăn cơm đúng giờ, Trương Hân bạn nhỏ ~

Nhìn dòng tin nhắn được gửi đi đến giờ đã trôi qua 4 tiếng vẫn không có phản hồi, Hứa Dương không khỏi thở dài một hơi. Cái người này trong đầu chỉ toàn là cafe, còn lại ăn uống thì tùy tiện, không có nàng bên cạnh có lúc chẳng nhớ nỗi phải ăn cơm, tức chết nàng rồi! Có điều nghĩ lại từ lúc mua đồng hồ đeo tay đến giờ Trương Hân cũng không kéo dài thời gian trả lời tin nhắn lâu đến vậy, linh cảm mách bảo cho nàng biết sự việc không đơn giản như vậy.

Mở danh bạ bấm vào tên "Trương Hân Hân" gọi đi, hồi chuông vang lên một hồi vẫn không có người bắt máy. Hứa Dương cau mày thử lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy, liền kiên quyết chuyển hướng gọi cho Lâm Thư Tình. Ở trung tâm phòng của em ấy là sát vách phòng các nàng, cư nhiên sẽ là người mau chóng nắm rõ tình hình.

"Alo...Dương tỷ, gọi cho em có chuyện gì a?"

"Tiểu Tình, có thể nhờ em một việc sang 342 xem Trương Hân có ở đó không, chị gọi cậu ấy không được."

"Ah?..vậy à...em..em cũng không biết nữa."

Hứa Dương nghe ra giọng nói lắp bắp bất thường của Lâm Thư Tình, trong lòng nổi lên nghi hoặc

"Tiểu Tình, em làm sao vậy?"

"Không có không có, bây giờ em lập tức qua đó xem..."

Vốn đã ở trong 342, Lâm Thư Tình một tay cầm điện thoại đi về phía cửa, giả vờ mở cửa rồi đóng một cái tạo ra âm thanh. Khi quay lại trên trán toát mồ hôi hột đưa mắt nhìn người nằm trên giường, sắc mặt người ấy có chút tái nhợt lắc đầu nhìn cô. Trương Hân ơi là Trương Hân, cái hậu quả này em thật sự gánh không nổi đâu, bệnh thì nói bệnh cần chi phải giấu Dương tỷ chứ.

"Thế nào rồi?" Hứa Dương ở bên kia dường như bắt đầu sốt ruột

"Ah hình như chị ấy vừa ra ngoài rồi, em đoán là đi tập bắn cung."

"Thật à?" Hứa Dương nhìn giờ hiển thị trên iPad, khẽ cau mày hỏi lại

"Đúng vậy a! Chị yên tâm không có vấn đề gì đâu!"

"Vậy...được rồi, cảm ơn em Tiểu Tình, đúng là một đứa nhỏ tốt."

Một đứa nhỏ tốt?? Tại sao nghe vào lại có hàm ý gì đó khác vậy chứ? Lâm Thư Tình cảm thấy nguy hiểm bao vây! Hồi hợp kết thúc cuộc trò chuyện xong cô liền đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống kéo góc chăn của Trương Hân

"A Hân, em cảm thấy không cần phải giấu chị ấy a~"

Trương Hân lúc này khó khăn trở người, đôi mắt vẫn duy trì nhắm nghiền, hơi thở có chút nặng nề. Thật ra sáng nay đột nhiên bị hạ đường huyết ngất xỉu, may là có người kịp thời phát hiện đỡ cô quay về phòng, uống thuốc xong hiện tại cũng đỡ hơn, chỉ là đầu có chút đau.

"Không nghiêm trọng, nói lại làm cậu ấy lo lắng không tập trung làm việc, lúc cậu ấy trở về chị hẳn đã khỏe rồi."

Lâm Thư Tình biết không thể thuyết phục Trương Hân, dù sao lí do này cũng có phần chính đáng đi.

"Vậy em ở đây chăm sóc chị, nếu Dương tỷ có biết cũng đối với em giơ cao đánh khẽ nha!"

"Ây không cần, ngủ một lát là ổn rồi, chẳng phải em nói còn có việc quay chụp chiều nay à, mau về chuẩn bị đi."

"Nhưng mà..."

"Chị thật sự ổn, chỉ muốn ngủ một giấc."

"...được, vậy chị có khó chịu phải gọi em liền đó."

"Chị biết rồi."

Trương Hân nằm trên giường nghe thấy tiếng nói tạm biệt của Lâm Thư Tình, tiếng bước chân rồi đóng cửa lại, bản thân bắt đầu buông lỏng mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Không nhận thức được đã ngủ bao lâu, Trương Hân cảm thấy cổ họng khô rát, lẩm bẩm nói muốn uống nước. Không biết có phải đầu óc đã quay cuồng tới mức sinh ra ảo giác hay không, Trương Hân cảm thấy thứ có gì đó mềm mại áp lên môi mình, dòng nước ấm len lỏi tràn vào khoang họng xoa dịu cảm giác khô khan. Trương Hân hài lòng lặng lẽ nuốt xuống, sau đó lại muốn tham lam đưa lưỡi ra liếm lên, muốn lấy thêm một ít nước cho thỏa cơn khát. Cô căn bản không biết mình lúc này không khác gì một tiểu hải tử không ngừng được nước lấn tới, ra sức càn rỡ, mãi tới khi nghe thấy tiếng ưm rất nhẹ lọt vào tai, lí trí mới đột ngột khôi phục lại tựa như bị đạp thắng gấp mà đình trệ hoạt động.

Khẽ mở mắt, lúc này cảm giác mềm mại kia cũng đã sớm rời khỏi, hơn nữa ngoài ý muốn đối diện còn là ánh mắt như thiêu đốt của người ngồi bên cạnh.

Hứa Dương Ngọc Trác, nàng sao lại ở đây?

Trong mắt Hứa Dương không chỉ có tức giận, mà còn cực hạn đau lòng nhìn cô, tuy vậy vành tai nàng không hợp lí có chút ửng hồng.

Vừa nãy...

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói ngày thường đều mềm mại bây giờ thập phần mang theo tức giận, Trương Hân cảm thấy lồng ngực như bị đánh mạnh một cái, có chút khẩn trương muốn ngồi dậy giải thích với nàng. Thế nhưng nhanh chóng bị giữ lại, bởi vì Hứa Dương biết nếu cô đột nhiên ngồi dậy đầu sẽ bị choáng.

"Dương, mình..."

Thấy người kia không lên tiếng Trương Hân cơ hồ càng tâm tình không yên, ra sức ngồi lên, mà Hứa Dương tuy không nhìn lấy một lần nhưng vẫn muốn đẩy cô xuống. Hai người giằng co một hồi, Trương Hân bình thường mạnh hơn nàng nhưng cơ thể hiện tại chính là vô lực, cuối cùng biến thành bị ép nằm trở lại, mà Hứa Dương cũng theo quán tính ngã vào lòng Trương Hân.

Mái tóc của nàng lướt qua chóp mũi mang theo hương thơm nhè nhẹ, hơi thở phả vào cổ hơi nhột, cừu nhỏ lại bắt đầu sở thích rúc đầu vào cổ cô. Trương Hân nghĩ có lẽ là ngoại vụ phát sinh vấn đề nên mới trở về sớm như vậy, vừa tính xoa đầu vỗ về nàng liền cảm nhận được giọt nước ấm nóng thay nhau rơi xuống cổ.

Hứa Dương đang khóc, cả người nàng đều bất giác run nhẹ, càng vùi đầu vào sâu trong lòng cô.

"Dương, làm sao vậy, nói cho mình biết a..."

Trương Hân vòng tay ôm lấy vai nàng, vỗ nhẹ an ủi, cừu nhỏ rất ít khi khóc, so với cô càng ít hơn, thế nhưng mỗi lần nàng khóc đều đặc biệt làm người ta cảm thấy mười phần đau lòng.

"Đừng khóc, có mình ở đây rồi."

"Trương Hân đáng ghét..."

"Ah? Mình đáng ghét sao?"

Cơ hồ là khó hiểu đều lộ trên khuôn mặt, Trương Hân nhìn Hứa Dương rời khỏi người mình, giọng điệu ủy khuất trách cứ nhìn cô

"Cậu bị bệnh chẳng những không nói với mình, còn dám lôi kéo Tiểu Tình cùng lừa mình? Nói qua loa như vậy thì mình sẽ không lo nữa à?

"Ah?" Thì ra nàng tức giận là vì mình, quay lại sớm hơn dự kiến cũng là vì mình...

"Đã vậy nói cậu đi bắn cung chi bằng nói cậu ở nhà ngủ mình còn tin được, chẳng phải bà chủ ở đó tuần này không mở cửa sao? Hai người đúng là đều là đồ ngốc!"

Trương Hân bất đắc dĩ đỡ trán, phải rồi, cô vậy mà quên mất chuyện này, bệnh đến phát ngốc luôn rồi. Hứa Dương đối với thời gian biểu của Trương Hân nắm rõ hơn ai hết, làm sao lại sơ sài lừa nàng bằng cách này.

"Mình xin lỗi mà, là mình bảo em ấy làm vậy."

"Còn biết xin lỗi à?" Hứa Dương là giọng nói lạnh lùng, cố ý muốn thảo phạt Trương Hân một phen.

"Tất nhiên rồi, sai là phải xin lỗi. Dương, cậu đừng tức giận hại thân a~"

Hứa Dương đối với ngữ khí pha lẫn làm nũng của đối phương cũng là vô thức dung túng, đưa ngón út tới trước mặt Trương Hân, bộ dáng nghiêm túc

"Vậy cậu đồng ý với mình một chuyện."

Trương Hân thấy Hứa Dương không có ý định nói ra đó là chuyện gì cho tới khi cô đồng ý cũng không có ý định dò hỏi, cư nhiên dù là gì cũng sẽ cùng nàng móc ngón tay kết hiệp ước.

"Được."

"Ba ngày tới dừng hết lịch trình của cậu, cùng mình đi tới một nơi."

Ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã biến mất

"Hảo, mình bồi cậu."

Hứa Dương đã kết thúc ngoại vụ, vừa hay có mấy ngày nghỉ, Trương Hân cũng không có việc gì đặc biệt cần xử lí gấp, thế là hai người đơn giản sắp xếp ổn thỏa rồi cũng nhau kéo vali rời khỏi Thượng Hải.

Ngồi trên tàu lửa chạy qua một cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, màu xanh mướt của cây cỏ trải dài mãi về phía xa, cuối cùng giáp với chân trời thành một đường thẳng tắp. Trương Hân là người vô cùng thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên, vẻ mặt hiện lên một tia phấn khởi. Lại cúi đầu nhìn người đang tựa đầu vào vai mình ngủ say, đã vậy còn ôm chặt lấy tay mình như sợ cô sẽ chạy mất, khuôn mặt thanh tú vốn đã ưa nhìn lúc này càng trông xinh đẹp dịu dàng.

Người con gái này, thật sự đối với Trương Hân cô quá tốt rồi. Nàng luôn nói mệnh mình tốt, bất quá mệnh Trương Hân cũng rất tốt, có thể gặp được nàng ở bên cạnh nương tựa lẫn nhau.

Ba ngày đối với những người bình thường bộn bề công việc không biết ngày đêm như các nàng thì nói ra quá ít, chớp mắt liền đã sắp phải trở về.

Đêm cuối cùng hai người lựa chọn dùng bữa tối bên cạnh một bờ biển, lẳng lặng ngắm mặt trời từ từ lặn xuống rồi nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lấy không gian, dường như đã vô tình để lại trong lòng người đang cảm thụ vẻ đẹp của nó một cảm giác rối bời khó tả.

Có người đã nói rằng

Người sẵn sàng đồng hành với bạn sẽ cùng bạn ngắm bình minh ló dạng

Người nguyện ý ở lại bên cạnh sẽ cùng bạn ngắm hoàng hôn khuất bóng

Cả hai điều này các nàng đều làm cùng nhau cả rồi...

Một đời dài như vậy cũng không thể ở bên cạnh nhau cả đời, nhưng mà mình vẫn muốn ở bên cạnh cậu cả đời có được hay không?

Ăn xong bữa tối, Trương Hân kéo Hứa Dương trở lại bãi biển, muốn xóa đi trầm mặc vô hình kéo dài giữa các nàng

"Hứa Dương Ngọc Trác!" Trương Hân hướng mặt về phía biển hét lớn, lại nhìn nàng cười chờ đợi, Hứa Dương liền hiểu ý phối hợp với cô

"Trương Hân!"

"Đồ đại ngốc!!"

"Mình không có ngốc a!"

"Cậu chính là ngốc tử, Tử Thái ngốc!"

Trương Hân nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Hứa Dương phút chốc liền hiện ra nuông chiều, không chấp nhất với nàng muốn thế nào đều được.

"Này, có muốn uống một chút rượu không?"

"Được a~"

Hứa Dương Ngọc Trác từng nói, nàng không đặc biệt thích uống rượu, chỉ là mỗi lần Trương Hân rủ nàng sẽ uống cùng cậu ấy, uống vì Trương Hân chứ không phải vì bản thân nàng.

Một ngụm, hai ngụm, một ly, hai ly, tiếng cười nói rộn rã không dứt, từng giây phút trôi qua dường như chỉ thuộc riêng về thế giới của hai người các nàng. Lúc này không có công việc, không có áp lực, không có ánh mắt hay bàn tán của người khác. Chỉ đơn giản là hình ảnh của người thân thuộc nhất trong mắt mình, đơn giản là hình ảnh mình trong mắt người thân thuộc nhất. Đã lâu lắm rồi, chưa từng có lúc nào tâm trạng có thể hoàn toàn thả lỏng bình yên đến như vậy.

Hứa Dương đốt lên một cây pháo sáng, ngay lập tức ánh sáng ấm áp từ nó chiếu rọi lên khuôn mặt đã hơi ửng hồng của nàng, nụ cười càng thêm mê người như vậy. Trương Hân cũng theo đó đốt lên một cây, đưa tới bên cạnh Hứa Dương như thể muốn tiếp thêm một chút ánh sáng, nhưng ánh mắt cô chưa từng đặt lên nó mà từ đầu chỉ chung thủy đặt trên người nàng, lưu luyến say mê.

Chỉ cần có thể đổi lấy một phút vô ưu vô lo hạnh phúc thế này thôi cũng đủ rồi, cho dù ngày mai thức dậy lại phải trở về với thực tại ồn ào đầy những so đo ganh đua, cũng không có gì để hối tiếc, đã mãn nguyện rồi.

Khi ánh sáng yếu dần rồi từ từ tắt hết, Hứa Dương dời mắt tới người đang tùy ý nằm dài trên cát, ngước đầu nhìn bầu trời đêm.

"Tới đây, cậu cũng nằm xuống đi."

Trương Hân mỉm cười gọi nàng, Hứa Dương liền đến bên cạnh nằm xuống tựa đầu vào lòng Trương Hân.

Bầu trời đêm nơi không có ánh đèn thành phố ngược lại mang một vẻ tịch mịch nhưng yên ổn, hàng vạn vì sao dù nhỏ vẫn thỏa sức tỏa sáng lấp lánh mà không lo lắng bị che khuất hay phớt lờ bởi ánh đèn điện.

Nỗ lực của chúng không phải chưa từng được phát hiện, mà đa phần lại bị người ta cố ý bỏ qua. Dẫu vậy vì bản thân vốn dĩ mang theo ánh sáng, chúng vẫn có nơi tỏa sáng của riêng mình.

Hứa Dương nhìn đôi mắt to tròn của Trương Hân ngây ngốc phản chiếu tinh quang rực rỡ, trong lòng kéo đến từng đợt rung động liên hồi.

Trương Hân đáng giá. Bảo của nàng đáng giá!

"Sau này chúng ta cùng nhau đi tiếp."

"Hả?"

Giọng nói kéo Hứa Dương quay về với thực tại, ánh mắt Trương Hân nhìn nàng vui vẻ, mang theo tin tưởng và ôn nhu vô hạn, lặp lại một lần

"Mình nói, sau này chúng ta nhất định cùng nhau đi tiếp!"

"Được! Một lời đã định."

"Một lời đã định!"

Trương Hân cúi đầu, ánh chạm vào ánh mắt nàng, chậm rãi dời xuống đôi môi đỏ mềm như đang kêu gọi cô, sau đó, chậm rãi giao nhau. Làm gì quan tâm nhiều đến vậy, hiện tại trong mắt các nàng cũng chỉ có đối phương.

Cậu luôn nói bản thân là người theo đuổi ánh sáng, nhưng bản thân cậu đã là ánh sáng của rất nhiều người rồi. Trong đó có cả mình, Trương Hân.

Cậu là vì sao rực rỡ trong mắt người khác, nhưng là tinh tú độc nhất vĩnh viễn mang đến ấm áp trong thế giới của mình, Hứa Dương.

"Tình cảm con người được chia làm ba loại chính: tình yêu, gia đình và tình bạn. Nếu tôi đã dùng một phần ba tâm hồn mình để yêu nàng, tại sao phải câu nệ tình yêu này?"

_____

Mình nghĩ, mình sẽ chết chìm trong ánh mắt mà hai người họ nhìn nhau, rung động ở mỗi lần bắt gặp từng nụ cười, từng cái nắm tay, hay chỉ đơn giản là cách hai người an ổn đi bên cạnh đối phương. Hân Dương như vậy, rất tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip