Edit (2)
Ngày 5 tháng 11 năm 2021
Buổi trưa hôm nay thức dậy, mắt còn ngái ngủ đã thấy trong phòng khách có người đang loay hoay tỉa cành cắm hoa. Trong tiềm thức, tôi rụt đầu lại và lặng lẽ đi về phía trước, ôm người phụ nữ ấy từ phía sau, và nhắm mắt trên vai cô.
"A Dương...?"
Tôi sững sờ khi nghe Trương Hân thở một hơi, như thể đang ngạc nhiên. Gì chứ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy như thế này.
"Trương Hân, tớ muốn ăn món gà hầm, cậu nấu cho tớ ăn đi." Tôi khẽ mở miệng, thật sự buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi.
"Dương Dương, a dì đã nấu súp rồi. Con vào uống súp trước đi rồi bảo A Hân nấu gà hầm cho con nhé."
Khi nhìn kĩ lại, cuối cùng tôi thấy Trương Hân đang nằm trên ghế sofa ôm một Uyên Ương và mỉm cười, và mẹ của Trương Hân thì đang trong vòng tay của tôi.
Tôi, Hứa Dương Ngọc Trác, vào lúc này, ngay lập tức, rời khỏi phòng khách với tốc độ ánh sáng. Nhân tiện, cái người họ Trương ngồi trên sofa kia cũng đứng vụt dậy đi về phòng ngủ nơi tôi vừa đi vào.
————-
Đọc thấy hài quá nên muốn lan tỏa sự buồn cười này đến mọi người :))))
Vẫn là truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip