Edit (3) - Nụ hôn vị gừng và đường nâu
Cửa phòng của hai chủ nhân đóng chặt, hiển nhiên không có dấu hiệu mở ra. Tuy rằng có hai phòng ngủ, nhưng là không cần phải nghĩ, bọn họ lại ngủ cùng nhau.
"Gâu"
Đặt món đồ chơi đang cắn xuống, Uyên Ương trút cơn bất mãn bằng tiếng sủa ư ử, nhảy chồm lên như muốn đánh thức hai con người đang say giấc trong căn phòng này
Chắc chắn rồi, một lúc sau trong phòng có tiếng lật sột soạt, và sau đó dường như nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng của Trương Hân
"Dương, bụng của cậu đã khá hơn chưa?"
Trương Hân nằm nghiêng trên giường, xoa bụng dưới của Hứa Dương Ngọc Trác bằng lòng bàn tay ấm áp của mình, với vẻ mặt tập trung và nghiêm túc. Hứa Dương Ngọc Trác khẽ ậm ừ, nhưng đôi lông mày cau có trên khuôn mặt cho thấy thành quả lao động nửa tiếng đồng hồ của cô chẳng có mấy tác dụng.
"Dương, để mình đi nấu một bát rượu gừng và đường nâu cho cậu. Sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cậu uống nó..."
"Hừm ~ Đừng! Mình muốn cậu ở lại với mình cơ..."
Trương Hân chưa kịp đứng dậy đã bị Hứa Dương ôm eo cô và ấn cô trở lại vị trí ban đầu, Trương Hân xoa cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực mình.
Mỗi lần như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác luôn rất bám người, giống như một đứa trẻ không cảm thấy an toàn, phải có mẹ bên cạnh. E hèm, phép ẩn dụ này có vẻ không ổn lắm...
"Cậu đang ho? Cậu bị cảm sao?"
Màn kịch nội tâm được thể hiện một cách vô tình, Trương Hân ngay lập tức lúng túng và không biết phải trả lời như thế nào. Hứa Dương Ngọc Trác, người không được đáp lại, nâng cái đầu nhỏ trong vòng tay Trương Hân, kéo chăn bông đắp hai người chặt hơn.
"Nóng quá đi thôi bảo bối"
Nhiệt độ điều hòa đã được chỉnh cao hơn nhiều so với lúc trước bởi vì thân thể của Hứa Dương, Trương Hân vốn đã lặng lẽ duỗi chân ra khi nàng đang ngủ, bây giờ lại bị người bên cạnh quấn chặt như vậy, thật sự rất ngợp.
"Mình không sao, mình đi nấu nước đường cho cậu, nhìn Uyên Ương này, chắc là đang ngạt thở..."
Hứa Dương cong môi, rất không hài lòng với hành động của nhóc con này
"Mình không muốn! Cậu không yêu mình nữa rồi! Liền bỏ mình đi!"
Con gái luôn luôn vô lý không thể giải thích được trong kỳ kinh nguyệt, Trương Hân bất lực bóp nhẹ khuôn mặt tức giận của bạn gái, sau đó hôn nàng.
"Nấu nước đường nâu cho cậu, cho Uyên Ương ra ngoài chơi một lúc rồi mình sẽ ở trên giường với cậu cả ngày, được không?"
Hứa Dương Ngọc Trác tính mở miệng muốn từ chối lần nữa, nhưng nàng đã bị lời của Trương Hân thuyết phục. Trương Hân khó có thể ở trên giường nghỉ ngơi cả ngày, thậm chí ngay cả cưỡng ép đánh đổi tính mạng cũng không khiến cô trực tiếp đồng ý.
Hứa Dương Ngọc Trác thu lại tay đang ôm eo Trương Hân, mặc dù không muốn chia tay với vòng tay ấm áp này, nàng vẫn gật đầu.
"Được rồi, cậu đi đi"
Người đứng dậy ra khỏi giường mở ngăn kéo, cẩn thận dán miếng giữ ấm còn sót lại từ lần trước vào cho Hứa Dương, sau đó thu dọn đống chăn bông lộn xộn.
"Mình sẽ trở lại sau một lúc nữa nhé"
Cô mở cửa phòng, Uyên Ương không thể yên lặng thấy chủ nhân đến, liền sủa náo nhiệt, sau khi được thả ra liền chạy tới chạy lui trong phòng khách.
"No! Comi"
"Mẹ con còn đang nghỉ ngơi, yên lặng!"
Bị mắng khiến Uyên Ương sợ hãi dừng bước chân ngay lập tức, ngoan ngoãn dụi dụi vào chân Trương Hân cùng đôi mắt ngấn nước
"Mẹ con hôm nay không được khỏe. Mẹ phải đi nấu ăn cho mẹ con, không thể chơi cùng con được, con hãy tự xử đi."
Đồ ăn để trong tủ lạnh thật đáng thương, vì bận đi làm nên họ ít có thời gian nấu nướng ở nhà.
Sau khi chỉ đơn giản làm hai bát mì với nước súp, Trương Hân bắt đầu pha nước gừng, trước khi uống vẫn phải cho Hứa Dương ăn chút gì đó
"Dương Dương, mình đã nấu mì rồi, dậy ăn một chút rồi lại nằm nghỉ nào."
"A Hân, mình không muốn cử động..."
Người đang nằm trong chăn vặn vẹo trở mình, quay mặt về phía cô, ánh mắt trong veo nhìn cô, hẳn là nàng đang làm nũng rồi.
"Không ăn bụng sẽ khó chịu". Không thể cứng rắn như đối với Uyên Ương, Trương Hân chỉ có thể nhẫn nại dỗ đứa nhỏ trên giường.
"Vậy cậu ôm mình"
Vâng, thực sự là một đứa trẻ.
"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu bao nhiêu tuổi rồi"
Nói không chừng Trương Hân ngoan ngoãn lấy áo khoác đang treo trên ghế khoác lên người Hứa Dương đang ngồi dậy, sau đó dang tay ra ôm công chúa của cô vào lòng.
"Khi mình tới kỳ sao không thấy cậu đối xử với mình như thế này nhỉ..."
"Vậy lần sau cậu có thể thử xem"
"Có lẽ không cần đâu!" Cô không phải đồ ngốc, có lẽ cô tự hỏi khi đó nàng sẽ cười nhạo cô như thế nào.
"Cậu ăn trước đi, xem mình nấu nấu như thế nào"
Nước gừng đun sôi toát lên vị cay nồng của gừng, Trương Hân từ từ đổ đường nâu đã chuẩn bị vào rồi vặn lửa nhỏ đun liu riu
Uyên Ương tự chơi một mình không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác
"Uyên Ương con thật giỏi ah!" Uyên Ương kêu lên sau khi được khen, như thể hiện sự vui mừng.
"Cậu lại mắng con sao?"
Trương Hân, người vừa ngồi xuống, đã bị lời nói của Hứa Dương làm sửng sốt, nhìn Uyên Ương đang ngồi dưới chân Hứa Dương Ngọc Trác
"Mình cảm thấy như con vừa mới than thở?"
"Ừ! Con nói rằng cậu thật dữ dội! Quá ồn ào đó!"
"Cút ngay Trương Hân!"
Ngay cả khi ngừng nói sau khi trêu chọc, thì việc chọc tức bạn gái đang trong kỳ kinh nguyệt cũng chẳng có ích lợi gì cả.
Ánh nắng của buổi trưa xuyên qua từng tầng mây, lộ ra một chút ánh nắng, nhưng khi gió thổi qua vẫn lạnh đến run người.
Trương Hân dùng thìa nếm thử một ít nước đường nâu trong nồi, thấy vị ngọt và hơi cay khiến cô bất giác nhíu mày, ngay khi vừa cho vào bát đã bị đẩy ra. Đôi tay đang vòng qua lưng cô ngắt quãng.
Hứa Dương vừa rồi vẫn đang ngồi trên sô pha, vừa nghịch với Uyên Ương vừa cười, dựa vào sau lưng Trương Hân, bất mãn than thở.
"Cậu chỉ vừa ngồi trò chuyện cùng mình một chút đã gần hai giờ trôi qua rồi"
Trương Hân thích thú quay người lại, ôm ôm bạn gái, cầm lấy bát nước đường nâu nấu với gừng, đưa tới trước mặt nàng
"Sau khi uống xong mình sẽ vào phòng ngủ cùng cậu, được chứ"
"Không, bây giờ mình muốn uống sữa chua!"
Sữa chua trong tủ lạnh là nhãn hiệu yêu thích của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân cản lại bàn tay háo hức của nàng và kiên quyết lắc đầu
"Sữa chua hiện tại rất lạnh, cậu không được uống"
"Ah, vậy cậu có thể thổi cho ấm. Cậu không biết về nụ hôn sữa chua sao!" Hứa Dương di chuyển bàn tay bị kìm nén của mình, sau nhiều lần cố gắng vẫn không thoát ra được, khiến nàng cong miệng không vui.
"Điều đó sẽ không hiệu quả lắm nhỉ, vì có thể mình sẽ bị lạnh."
"Trương Hân, cậu đúng là đồ thẳng nam!" Hứa Dương Ngọc Trác tức giận muốn cạy đầu Trương Hân ra xem bên trong là cái gì
Ly nước gừng trên tay bốc khói nghi ngút, Trương Hân nheo mắt, lộ ra nụ cười ranh mãnh hiếm có. Sau đó Hứa Dương Ngọc Trác tròn mắt bất ngờ khi có vị cay và ngọt truyền vào miệng.
"Nụ hôn vị gừng và đường nâu, cậu thấy thế nào?".
——-
Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip