Trương mama đến Thượng Hải

Trương mama gần đây có đến Thượng Hải chơi vài tuần, đương nhiên sẽ ở nhà của Trương Hân và Hứa Dương cùng thuê

Có lẽ là do "mẹ tương lai" đến chơi nên Hứa Dương Ngọc Trác gần đây rất không "tự nhiên", trước đây khi không có lịch trình sớm thì có khó thể gặp mặt nàng vào buổi sáng. Ấy vậy mà mấy hôm nay khi mẹ của Trương Hân đến Thượng Hải, Hứa Dương mỗi ngày đều dậy sớm hơn mọi khi

Trương Hân lấy làm lạ, hỏi ra thì người kia nói: "Mẹ cậu đến nhà chơi, mình ngủ đến trưa mới ló mặt thì coi làm sao được. Mình dậy sớm xem bác có cần mình phụ gì không ấy mà"

Trương Hân nghe xong khoé miệng kéo lên tận mang tai, véo nhẹ má nàng: "Ây da, đây có phải cô con dâu đang muốn ghi điểm trong mắt mẹ tương lai không?"

"Hứ, ai là con dâu tương lai cơ chứ! Mình chỉ đang tập dậy sớm thôi" - Hứa Dương đáp lại với chất giọng ngại ngùng nhưng nội tâm chính là đang tự hỏi cái tên kia sao mà hiểu rõ mình đến thế

Cả hai đang show ân ái thì mẹ Trương Hân từ phòng bước ra, làm Hứa Dương một phen giật mình, ngại ngùng đẩy Trương Hân ra rồi bản thân đi đến chỗ Uyên Ương. Trương Hân nhìn một loạt hành động ngại ngùng đáng yêu của Hứa Dương cơ miệng không hạ xuống được, quay sang hỏi mẹ: "Sáng nay mẹ lại đi siêu thị ạ? Trưa nay mẹ tính nấu món gì thế?"

"Hôm nay mẹ nấu canh gà, hai đứa ở nhà nhé, mẹ đi một chút" - Bà vừa nói vừa xỏ giày chuẩn bị ra ngoài

"Bác có cần con đi theo xách phụ đồ không ạ? Nhân tiện con hôm nay cũng dậy sớm" - Hứa Dương thấy mẹ Trương Hân sắp ra ngoài thì lên tiếng trước

Bà chỉ tay vào bàn ăn ở phòng bếp rồi nói với cô: "Con dậy sớm thì cùng Trương Hân vào ăn sáng đi, bác đã nấu sẵn bữa sáng rồi đấy. Với lại hôm nay bác cũng không mua gì nhiều nên cũng không nặng lắm đâu, vậy nhé, bác đi nhé"

Nói rồi bà bước ra khỏi cửa, hai con người bên trong kéo nhau vào bàn ăn. Hứa Dương vừa ngồi cầm đũa lên liền với Trương Hân: "Mấy ngày nay bác gái đến chơi hôm nào cũng nấu ăn cho tụi mình hết, mình xin vào phụ thì bác lại từ chối làm mình ngại quá đi à. Liệu mẹ cậu có nghĩ bình thường mình đều nằm chờ cậu nấu cơm cho mình ăn không?"

Trương Hân nghe bạn gái nhỏ nói xong cũng cười lớn: "Mình biết ngay cậu sẽ có suy nghĩ đó. Đừng lo mà ~ cậu biết không, đêm nào trước khi ngủ mẹ đều nói với mình ngày mai muốn nấu món gì món gì cho cậu thử. Mẹ nói lâu lâu mới đến Thượng Hải thăm tụi mình nên muốn trổ tài thật nhiều, tuy cơm mẹ mình nấu có hơi khó ăn, nhưng canh thì rất được"

"Không hề ah ~ bác gái nấu cơm cũng rất ngon", Hứa Dương làm hành động giơ ngón cái

Trương Hân cầm 2 ly cà phê vừa pha đem đến bàn cho cô và Hứa Dương: "Mẹ mình rất quý cậu, luôn miệng khen Hứa Dương vừa tốt tính lại vừa xinh gái thôi ~ Cậu cũng không cần lấy lòng mẹ quá nhiều đâu, mẹ mình chính là chấm cậu từ lâu rồi"

Chuyện "mẹ chồng nàng dâu" trước sau gì cũng sẽ đến, trước đây Hứa Dương Ngọc Trác cũng rất ngại ngùng trước mặt mẹ Trương Hân, một phần vì ít gặp mặt, một phần vì từ khi cả hai bước vào mối quan hệ nghiêm túc nàng lại càng cảm thấy ngại ngùng với mẹ người yêu hơn. Nàng luôn sợ bác gái tuy không cấm cản nhưng lại "không vừa mắt" nàng. Nhưng là do nàng nghĩ nhiều rồi, phải nói nàng cảm thấy rất may mắn khi có "một người mẹ tương lai" tốt tính đến thế. Nhờ bác gái rất tâm lý nên nàng cũng cảm thấy bớt ngại hơn nhiều.

Trương Hân mấy hôm nay đều ngủ cùng mẹ, vì bạn gái nhỏ của cô nói mẹ đến chơi thì cô nên ngủ cùng mẹ để hai mẹ con có thể tâm sự, nhưng mà nàng làm sao biết Trương Hân cô chính là muốn được ôm nàng ngủ mỗi đêm lắm rồi. May sao hôm nay mẹ cô "đuổi" cô ra khỏi phòng kèm theo câu: "Sang ngủ với Hứa Dương đi, mẹ biết con mấy hôm nay cũng muốn ngủ cùng con bé lắm rồi"

Quả nhiên là người sinh ra cô, cứ như đi guốc trong bụng cô vậy. Trương Hân nhờ vậy tâm tình đặc biệt tốt, vui vẻ mở cửa phòng Hứa Dương. Người nằm trên giường thấy người kia leo lên ôm mình từ phía sau không khỏi thắc mắc: "Cậu đêm nay không ngủ cùng mẹ sao?"

"Haiz, mẹ đuổi mình sang đây đó. Cậu thấy mẹ mình tâm lý chưa, mẹ mình biết con gái bà ấy nhớ hơi bạn gái của nó lắm rồi" - Trương Hân dụi dụi vào cổ nàng, tay không đứng đắn mò vào bên trong áo

Nàng cũng hiểu cái tên này sắp làm gì rồi, nhưng mà bác gái đang ở đây...

"Đừng Trương Hân, không được để lại dấu, sáng mai sẽ bị bác gái thấy mất" - Hứa Dương có ý né tránh khi người kia đang hôn lên cổ mình

"Vậy thì sáng mai cậu dùng phấn che dày hơn một chút là được", vừa dứt lời Trương Hân áp môi mình lên môi Hứa Dương, đẩy nụ hôn đi xa hơn nữa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip