Chương 17
Cô đặt người xuống giường tạm thời muốn ngủ một giấc nhưng lại loay hoay mãi không ngủ được, nói sao lão đại từ trước tới giờ đối cô rất tốt. Cho dù anh ta phụ tình cảm của cô thì sao chứ? Đây vốn dĩ là do cô đơn phương.
Lina à Lina từ khi nào mày trở nên xấu như vậy chứ?
Cô bật dậy lấy trong tủ một bộ đồ đen sau đó khoác lên người.
Lão đại! Đây là chuyện cuối cùng tôi sẽ làm cho anh.
Lúc cô tới sân bay tư nhân thì đang có một chiếc trực thăng đang đỗ ở đó, lão đại cùng vợ cơ hồ chưa tới... Cô ở bên ngoài thăm dò mới phát hiện nơi này thật sự đã bị bao vây dày đặc.
Một lúc sau một chiếc xe ô tô đi tới, khác với mọi khi hôm nay chỉ còn lão đại và vợ anh ta đến sân bay. Hai người chật vật tay cầm một chiếc vali, vợ của anh ta bụng bầu cũng lớn...
Cô không thể mạo hiểm tiếp xúc với hai người kia vì nơi này thật sự đang có rất nhiều người mai phục. Khi hai người chuẩn bị lên trực thăng thì một đội cảnh sát liền chạy tới bao vây, anh ta vội đưa vợ lên trực thăng còn mình thì ở lại giải quyết đám cảnh sát kia.
Tiếng súng cùng tiếng đánh đấm vang lên thật ồn ào, còn người phụ nữ trên trực thăng thì nhìn lão đại đầy lo lắng.
Lina ấn ga xe chạy thẳng tới trực tiếp đâm vào vài tên cảnh sát khiến chúng văng ra.
"Lina?"
"Lão đại anh mau chạy đi! Nhanh lên!" cô hét lớn.
Một tên cảnh sát dùng súng bắn vào cửa kính ô tô khiến nó vỡ tan, tình cảnh hỗn loạn biết mấy....
Cô dùng xe ấn ga mạnh cứ vậy đâm vào mấy tên còn lại chúng nhanh chóng tránh đi.
Hắn vẫn cứ ngây ra nhìn cô, quên mất mình phải làm gì.
"Nhanh lên nếu không sẽ không kịp"
Hắn nhìn Lina sau đó vội vã chạy lên trực thăng khởi động, động cơ.
"Nhanh không để hắn ta thoát!" Một tên cảnh sát nói.
Nhưng kĩ thuật lái xe của cô rất giỏi dễ dàng mà ngăn bọn họ lại, chiếc trực thăng bay lên không trung... Rất cao! Rất xa! Lão đại vĩnh biệt.
Đám cảnh sát giận dữ mất bao công sức sắp bắt được tên trùm thì bị phá đám, uống công bọn họ điều tra 3 năm. Họ sắp điên lên rồi!
"Bắt cô ta nhanh lên! Không được để cô ta thoát!" Một tên cảnh sát gầm lên. Lina trong lòng lo sợ không thôi, đương nhiên cô biết làm sát thủ thì cái chết chẳng là gì với họ. Nhưng cô vừa thoát khỏi con đường này, cô vừa vạch sẵn cho mình một kế hoạch cho tương lai không phải sao? Lina phóng xe thật nhanh về phía trước, hướng chạy về cổng sân bay tư nhân.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" hàng loạt tiếng súng văng lên. Chúng cố bắn vào lốp xe của cô.
Chiếc xe vì đang chạy tốc độ nhanh lên khó mà dừng lại được... Nó cứ vậy lao băng băng trên đường.
"Đoàng!" Tiếng va chạm kinh hoàng.
Xe của cô đâm thẳng vào một chiếc xe khác, thân thể cô va mạnh vào phía trước. Kính xe nát tan có vài mảnh đâm thẳng vào cơ thể của cô. Lina mở dây an toàn bước loạng choạng xuống xe, thật đau! Cô ôm lấy bụng mình.
Con à đừng xảy ra chuyện gì, mẹ xin con.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hối hận, lão đại thì sao? Không phải cô đã trả hết nợ cho hắn rồi à? Cô thật ngu ngốc.
Cô chạy thẳng vào rừng, chạy mãi chạy mãi sau đó vì kiệt sức mà ngồi dựa vào một gốc cây lớn. Thật đau! Cô ôm lấy bụng mình một dòng máu đỏ chảy xối xả giữa hai chân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip