Chap 7: ...Vì cô là kẻ thù của tôi!

Mỗi khi Mễ cảm thấy bực mình trước thái độ của DA  thì Mễ sẽ đè DA ra để cưỡng hôn. Không ít thì nhiều, hằng ngày DA bị Mễ hành hạ đến nỗi thân hình gầy trơ xương ra, nhưng Mễ chưa thỏa mãn về việc thú tính của mình.

Trở về với bộ dạng mệt mỏi, ngồi xuống ghế nhìn DA :  

- Ăn đi __ Mễ để đồ ăn trên bàn.

DA biết nếu không làm hài lòng Mễ thì sẽ bị đè ra mà hành hạ nữa, DA đi xuống ngồi vào ghế ngoan ngoãn mở hộp cơm ra ăn :  

- Cô chịu ngoan ngoãn rồi sao quả là con nhà luật, quy tắc con mẹ gì!!! __ Mễ mỉa mai.

DA tiếp tục ăn không thèm nhìn Mễ một cái. 

- Cô không thèm nhìn tôi một cái à __ Mễ hỏi

Nói xong DA hướng mắt lên nhìn Mễ, Mễ mỉm cười :  

- Ngoan đi rồi tôi sẽ làm nhẹ nhàng __ Mễ cười.

DA nước mắt rưng rưng nhìn Mễ :  

- Tại sao?? tại sao lại là tôi __ Từng giọt nước mắt lăn xuống.

Mễ chồm đến cười nhếch :  

- Cô muốn biết à?? DA vẫn khóc nhìn Mễ.

Mễ không nói năng gì ẵm DA lên giường :  

- Cô muốn lí do sao?? __ Mễ nhìn vào đôi mắt đang long lanh đấy.  

- Tôi....__ DA nhắm mắt.  

- Để tôi nói cho cô biết nhé! Vì cô là kẻ thù của tôi __Mễ nhếch mép rồi hôn lấy môi DA.

Mễ hôn mạnh bạo hơn khiến lưỡi DA bị cuốn theo, Mễ mạo phạm đến vùng cấm đang ẩm uớt kia, DA hôm nay rên to hơn vì ngày thường Mễ chỉ đè cô ra rồi hôn ngấu nghiến, các ngón tay Mễ đưa vào nhanh chóng, cuộc chiến tình chỉ diễn ra không quá 10 phút nên đôi lúc không có thời gian mà rên rỉ.

Mễ ôm lấy thân hình nhỏ bé kéo sát vào người rồi bỗng dưng Mễ thoát ra khỏi đó đi ra ngoài để DA nằm thờ hổn hểch.

Sáng hôm sau, Mễ bước vào phòng đã thấy DA nằm nhắm mắt trên giường, tay Mễ đặt lên trán DA, hình như bị sốt rồi. Cũng phải thôi, để con gái người ta trần truồng mà mở máy lạnh suốt đêm không cảm sao được.

Mễ thở dài rồi nấu cháo, lau mình cho DA, đắp khăn lạnh lên trán cô rồi đi ra ngoài mua thuốc. Vì là đường biên giới nên ít có tiệm thuốc Mễ phải lên tới tận rừng để mua mấy loại thuốc bắc về nấu giải cảm.

Đường lên rừng thì ngoài cây với cỏ, cần có la bàn nếu không là sẽ lạc mất.

DA thức dậy thấy người nặng nề, trên người cô đã yên vị quần áo tươm tất, trên đầu còn có khăn lạnh, kế bên là tô cháo đang nấu hổi với lời nhắn

" Ăn đi"

Dù câu ngắn gọn nhưng cô biết đó là Mễ nấu

Cô mệt mỏi lấy muỗng mút thìa cháo lên đưa vào miệng, ho vài tiếng rồi ăn tiếp, cháo ngon miệng lại còn có hương vị cô thích, nhưng cô chỉ ăn đến nửa tô rồi bỏ đó, đứa dậy ra ngoài cửa, cô đã hy vọng là cửa không khoá nhưng... Haizz!

Khỏang 30 phút sau, Mễ trở về nấu thuốc rồi bưng lên cho DA, để chỗ bàn : 

- Này uống thuốc đi __ Mễ nói

- Không __ DA vẫn không hướng về Mễ. 

- Cô muốn chết ở đây à __ Mễ gắt gỏng hỏi  

- Ừ __ DA lãnh đạm nói.

Mễ giận dữ quăng chén thuốc xuống cái choảng :  

- Vậy thì chờ chết đi __ Mễ quát lớn rồi bỏ ra ngoài.

DA cúi gầm mặt xuống, cô muốn về nhà cô không muốn ở cái nơi này thêm một phút nào nữa.

Cả ngày hôm đó Mễ không vào phòng DA, trời hôm ấy lại lạnh ngắt, gió thổi ập vào cửa sổ làm DA ho dữ dội hơn.

Mễ thì đang ngồi bên bếp lửa muốn vào xem DA thế nào rồi nhưng nhớ lại thái độ của cô ta mà lòng cảm thấy khó chịu, quen tay Mễ đưa điếu thuốc lên hút.

DA bắt đầu cảm thấy nóng hơn, tay chân bủn rủn, mắt lờ đờ lại, cô ngã xuống giường rồi ngất đi.

Đã hơn 1h đêm Mễ lo lắng đi vào phòng DA, thấy thân thể đang run cầm cập, Mễ vội đi đến ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, lấy chiếc áo dày bằng lông cừu khoác lên cho DA rồi bế cô ra bếp lửa đang cháy, Mễ đặt DA lên ghế dựa vào rồi đi nấu thuốc.

Mễ đỡ DA lên vai mình rồi từ từ đưa chén thuốc vào miệng DA, DA cảm nhận được vị đắng nên ho lên làm thuốc văng ra.  

- Diệp Anh, cô có sao không?? __ Mễ lo lắng nhìn DA.  

- Buông....tôi..__ DA nói giọng yếu ớt..

Mắt DA mở ra nhưng hơi mờ, Mễ đưa chén thuốc vào miệng DA, DA cố gắng uống hết chén thuốc rồi mới ho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip