Chap 15
"Nhiễm Nhiễm ah, con đừng tự nhốt mình trong phòng nữa, như vậy cũng chẳng thể giải quyết được việc gì đâu. Mau ra ngoài đi con."
Đứng trước cửa phòng của Hân Nhiễm, ông Tống bất lực thở dài một tiếng. Ông lúc này thật sự không biết phải làm thế nào để giúp tâm trạng đứa con gái này của mình có thể tốt hơn. Ông đã hết lần này đến lần khác khuyên nhủ nàng rồi, nhưng đáp lại sự quan tâm lo lắng của ông vẫn luôn là sự lặng im của nàng.
Từ ngày Yến Ni rời khỏi Tống gia đến giờ, kể ra thì cũng đã hơn hai tuần. Mọi sinh hoạt ở nơi đây vẫn xảy ra như bình thường. Chỉ có điều, Tống gia đầy ắp niềm vui, hạnh phúc lúc trước nay lại trở nên thật lạnh lẽo. Bởi, từ khi bóng dáng ấy khuất sau cánh cổng Tống gia, Hân Nhiễm đã chẳng thể vui vẻ như lúc trước, chẳng thể tươi cười như khi có cô ở bên cạnh. Cũng đúng thôi, có ai khi phải rời xa người mình yêu thương, không biết sau này còn gặp lại được không mà có thể thản nhiên, tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra được chứ.
Cả ngày Hân Nhiễm cứ nhốt mình trong bốn bức tường, một mình lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đến tận tâm can. Nàng một giây cũng không thể ngừng nhớ đến Yến Ni. Nàng nhớ cô lắm, nhớ nụ cười tỏa nắng của cô, nhớ những câu nói ân tình cô thường thủ thỉ với nàng trước khi ngủ, nhớ những môi hôn cô đã từng trao cho nàng, nhớ vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng dang rộng để che chở, bảo bọc nàng mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi nhất.
Để yêu một người không quá khó, nhưng để quên được người mình yêu lại là điều khó đến không tưởng. Những kí ức hạnh phúc đó của Yến Ni và nàng, giờ nàng phải quên chúng thế nào đây?
Từ ngày cô đi, số lần Hân Nhiễm cười chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đúng là cười đấy, nhưng không phải những nụ cười rạng rỡ xinh đẹp như trước kia, mà là những nụ cười gượng, những nụ cười buồn để che dấu đi sự yếu đuối của bản thân nàng.
Nếu Yến Ni thật sự còn thương nàng, thì nàng chỉ muốn nói với Yến Ni điều này mong cô có thể an tâm hơn, rằng người con gái cô yêu rất mạnh mẽ, vẫn luôn cười mỗi khi đau.
Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của nàng khi được ở bên cô nay chỉ gói gọn trong hai chữ "quá khứ". Hân Nhiễm cũng đâu thể sống trong quá khứ mãi được, nàng phải dần chấp nhận sự thật và trực tiếp đối mặt với nó. Chỉ có điều, có lẽ từ nay sẽ rất khó để nụ cười tựa như ánh mặt trời ấy xuất hiện một lần nữa trên đôi môi của nàng.
Ai kia rời khỏi, mang theo bao nhiêu kí ức và cũng lấy đi nụ cười của nàng rồi?
---
Ông cất từng bước chân xuống phòng khách mà lòng nặng trĩu. Hân Nhiễm cứ mãi như vậy, người làm ba như ông phải làm sao đây?
"Cháu chào bác ạ." Nghệ Tuyền từ ngoài bước vào, cúi đầu lễ phép chào ông.
Ông chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của ông, Nghệ Tuyền thừa biết ông đang buồn chuyện của Hân Nhiễm nên mới như vậy. Nói chứ, tâm trạng của cô lúc này cũng có khá khẩm gì hơn. Chứng kiến bạn thân rơi vào tình cảnh như vậy, cô còn không buồn bã sao?
Phòng khách rộng lớn bỗng nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng, phải vài ba phút sau Nghệ Tuyền mới thoát khỏi những trầm tư của mình mà cất tiếng tiếp.
"Bác Tống, Hân Nhiễm...có tốt hơn chưa ạ?" Cô nói có chút ngập ngừng, hễ cứ nhắc đến việc này là lòng cô lại u sầu không thôi.
Đến lúc này ông mới chịu ngẩng mặt lên một chút, lời nói phát ra lộ rõ sự lo lắng: "Con bé vẫn vậy, chẳng khá lên chút nào. Ta có nói thế nào nó cũng không nghe, mọi chuyện của Nhiễm Nhiễm, ta chỉ có thể nhờ cháu khuyên nhủ nó thôi."
"Vâng, cháu biết rồi. Vậy, cháu lên xem Hân Nhiễm thế nào." Song, cô liền đi.
---
Đứng trước cánh cửa gỗ sáng bóng, Nghệ Tuyền gõ cửa khẽ kêu lên vài tiếng. Không nhận được phản hồi của người kia, cô mới cất tiếng, giọng nói có phần ôn nhu hơn thường ngày: "Hân Nhiễm ah, tao Nghệ Tuyền đây, tao vào được không?"
Thấy nàng chẳng đáp lại, cô cũng chẳng kiên nhẫn chờ đợi mà mở cửa bước vào phòng.
Cánh cửa hé mở, căn phòng âm u tối tăm bỗng xuất hiện chút ánh sáng le lói. Tia sáng nhỏ bé ấy chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp, đẫm nước kia. Hân Nhiễm lặng yên ngồi bên ô cửa kính, ánh mắt vô hồn mải mê chìm đắm trong màn đêm vô tận. Ngay lúc này khi nhìn thấy nàng, Nghệ Tuyền chợt cảm thấy bóng dáng ấy mới thật bé nhỏ biết bao. Căn phòng này dù có rộng lớn, có nhiều đồ đạc là vậy nhưng chẳng hiểu sao vẫn trông thật hiu quạnh, cô đơn đến thế.
Trời đã sớm kéo mây đen đến, mưa rơi xối xả không ngớt. Có phải lão thiên trông thấy nàng đau khổ như thế, lòng cũng cảm thấy thương xót, vậy nên mới khóc cùng nàng không?
"Hân Nhiễm..." Nghệ Tuyền bước đến bên nàng, khẽ cất tiếng gọi. Nàng dù biết cô bước vào nhưng vẫn không hề có ý gì như muốn nói chuyện với cô.
"Hân Nhiễm ah, nói chuyện với tao một lát nhé?"
Vài ba phút trôi qua, Hân Nhiễm vẫn không trả lời. Nghệ Tuyền thở dài nhìn người bạn thân của mình không khỏi đau xót, cô vẫn kiên trì tiếp tục: "Tao biết tâm trạng mày đang không tốt, nhưng.."
"Mày ra ngoài đi, tao muốn một mình." Nàng lạnh nhạt cắt ngang lời cô.
"Nhiễm Nhiễm..."
"TAO NÓI MÀY RA NGOÀI!" Hân Nhiễm giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, vô thức hét lên.
Nghe nàng cao giọng, Nghệ Tuyền thoáng qua chút giật mình nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái như trước: "Tao không ra! Tao không thể để mày một mình được, vì mày là đứa bạn thân duy nhất của tao."
Nghệ Tuyền ôn nhu nhìn nàng. Cô và nàng đã là bạn nhiều năm, ngoài nàng ra, cô thật sự chẳng có một người bạn nào khác. Tuy ngày thường có hay chí chóe cãi vã, không hay nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng cô nàng vẫn luôn là một người bạn thân mà cô vô cùng trân trọng. Vì vậy, kể cả Hân Nhiễm có đánh hay quát tháo cô, cô cũng sẽ ở cạnh nàng. Nghệ Tuyền lo lắng cho nàng, quan tâm nàng với tư cách là một người bạn thân!
Hân Nhiễm hai tuần qua cảm thấy bản thân thật sự rất cô đơn. Khi không còn Yến Ni ở bên, nàng cứ nghĩ bản thân sẽ mãi bị rơi lại phía sau mà không có một ai nắm lấy bàn tay nàng để tiếp cho nàng thêm sức mạnh nữa. Nhưng sự thật thì nàng vẫn còn một người bạn thân mà, một người bạn thân luôn thấu hiểu nàng, lo lắng và quan tâm nàng.
Hai hàng nước mắt lần nữa rơi khỏi khóe mi, nàng vội ôm lấy Nghệ Tuyền mà nức nở. Đáp lại chiếc ôm của nàng, cô an ủi dỗ dành: "Mày không đơn độc, mày còn có tao. Có những buồn gì cứ xả hết ra, cứ khóc cho thoải mái, tao luôn ở bên cạnh mày."
"Nghệ Tuyền, Yến Ni bỏ tao rồi..Yến Ni nghi ngờ tình cảm của tao là giả dối.. Cậu ấy đã từng nói yêu tao, nhưng sao khi lần cuối nhìn nhau, cậu ấy lại nói hận tao? Tại sao, tại sao chứ?!" Hân Nhiễm đau khổ nói hết những tâm tư của mình. Chắc hẳn trong lòng nàng đã tổn thương sâu sắc lắm.
"Cậu ta đã từng nói yêu mày. Nếu cậu ta thật sự còn yêu mày, tao chắc chắn rằng cậu ta sẽ không thể nói hận là hận dễ dàng như vậy được đâu. Nhưng dù sao cậu ta cũng đã đi, mày không thể sống mãi với nỗi nhớ cậu ta được. Mày phải mạnh mẽ để thoát khỏi quá khứ đó. Chuyện mai sau, cứ để tương lai tính đi."
---
Trong căn phòng trọ nọ được gọi là đầy đủ tiện nghi, nhưng cũng không phải xa xỉ sang trọng, nói chung là khá tốt với một sinh viên đại học. Một cô gái đang nằm trên chiếc giường đơn, hai mắt nhắm nghiền mải mê ngẫm nghĩ, kèm theo đó là những tiếng thở dài sầu não. Trông có vẻ đã rơi vào trầm tư được một lúc.
"Hân Nhiễm ah, tôi phải quên cậu thế nào đây? Tình cảm của cậu, là thật hay giả vậy?" Yến Ni mệt mỏi tự độc thoại một mình.
Cô đã quyết tâm buông bỏ thứ tình cảm này rồi, cớ sao vẫn chẳng thể ngưng nhớ đến người đó? Có phải cô thương nàng nhiều quá rồi, nên ngay cả khi nghĩ nàng lừa dối tình cảm của mình, cô vẫn không thể buông bỏ được thứ tình yêu ấy?
Người quen biết Yến Ni, ai ai cũng nói cô thông minh sáng suốt lắm. Nhưng giờ bản thân cô lại chẳng hề nghĩ như vậy. Ngược lại với họ, Yến Ni lúc này cảm thấy bản thân thật nhu nhược, ngu ngốc, cảm thấy bản thân quá đỗi vô dụng đi. Cứ mãi nằm lì ở đây thì giải quyết được việc gì chứ? Ngoài ở đây than thở, cô còn có thể làm hàng tá việc khác có ích hơn mà.
Đối với Yến Ni lúc này, cô nghĩ bản thân mình càng làm việc nhiều thì càng tốt, điên cuồng trong đống công việc đó cũng được, chỉ có vậy thì cô mới không để hình bóng của nàng xuất hiện trong tâm trí mình nữa.
Ngồi bật dậy, Yến Ni tiếp: "Đới Yến Ni, mày bớt ngu ngốc đi chứ. Đừng suy nghĩ nhiều về thứ tình cảm đó làm gì, tập trung cho công việc học của mày như trước không phải tốt hơn sao?"
Yến Ni tự nhắc nhở bản thân. Cô đã quyết tâm rồi, từ nay sẽ gạt bỏ những suy nghĩ vô bổ đó ra khỏi đầu, chỉ tập trung vào công việc của mình thôi, còn mấy chuyện khác cô đều mặc kệ.
Nhưng số tiền Yến Ni mang theo mình chắc cũng chỉ cầm cự được hết tháng này thôi, cô sinh viên năm hai này xem ra phải đi kiếm việc làm rồi. Cũng không cần phải lo lắng nhiều, trời sinh Yến Ni có cái đầu thông minh, cô không tin bản thân không thể xin được vào một công ty, tập đoàn tốt để làm.
Bắt đầu rồi, cuộc sống không có nàng ở bên của Yến Ni từ nay chính thức bắt đầu.
______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip