Chap 16
Hứa thị
Đứng trước cổng công ty, Yến Ni ngước mắt nhìn tổng thể của nơi đây một lượt. Trong lòng không tránh khỏi có chút choáng ngợp, ngạc nhiên. Lời đồn quả thực không sai, Hứa thị thật sự rất to lớn và tráng lệ!
Nói qua về tập đoàn này một chút. Hứa thị - một trong những tập đoàn lớn mạnh ở Trung Quốc, danh tiếng thì cứ phải gọi là lừng lẫy đi. Chẳng mất quá nhiều thời gian để gầy dựng nên thành quả ngày hôm nay, vị Chủ tịch tập đoàn này sau 5 năm đã lập nên một kỷ lục đi vào lịch sử khiến người đời và cả các tập đoàn khác ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Ai mà tin được, một vị Chủ tịch trẻ tuổi như vậy có thể gây dựng được một tập đoàn lớn mạnh thế này chỉ sau 5 năm chứ. Nếu như đem so với Tống thị, thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Nhắc đến Chủ tịch của Hứa thị mới nhớ, những người làm trong ngành kinh doanh Trung Quốc chắc cũng sẽ biết đôi điều về vị này. Chủ tịch Hứa thị - Hứa Giai Kỳ năm nay chỉ mới có 28 cái xuân xanh thôi. Đừng tưởng Giai Kỳ trẻ tuổi mà coi thường, nghĩ chị ta là có người chống lưng, có nơi để dựa dẫm nên mới có được ngày hôm nay. Nếu như ai có suy nghĩ đó thì họ đã sai hoàn toàn.
Sự thật, khoảng thời gian trước người đứng đầu Hứa thị vẫn là ba của Giai Kỳ, gia đình chị cũng gọi là ăn nên làm ra được một chút nhưng vẫn chưa được bằng bây giờ. Người ta nói không sai, con hơn cha là nhà có phúc, và sau khi ông Hứa về hưu và giao lại cho Giai Kỳ tiếp quản tập đoàn này thì nó đã phát triển lớn mạnh hơn bao giờ hết. Những gì ở hiện tại, tất cả đều nhờ vào đầu óc thông minh và sự nhiệt huyết, nỗ lực hết mình không ngừng nghỉ của chị mới có thể có được.
Chẳng những vậy, vẻ ngoài hào hoa của chị còn làm cho nam nữ ngoài kia, bọn họ đều phải ngước nhìn mê mệt. Cao ngạo, quyết đoán, nhạy bén là những từ có thể miêu tả được hình ảnh của Giai Kỳ trên thương trường nó hào nhoáng cỡ nào, nó đẳng cấp ra sao, khiến mấy lão già có thâm niên nhiều năm trong nghề cũng phải nể phục mấy phần.
---
Bước vào bên trong, Yến Ni lần nữa phải nhếch môi hài lòng. Người ra người vào sảnh chính liên tục không ngừng nghỉ. Những ánh đèn vàng huyền ảo chiếu sáng rực. Sảnh chính được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại khiến người ta thoáng nhìn cũng phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp sang trọng của nó. Nhìn cách thiết kế thế này, trong lòng Yến Ni hẳn đã hình dung được một chút về vị Chủ tịch Hứa thị cao cao tại thượng kia rồi, chắc chắn người đó sẽ sở hữu vẻ ngoài vô cùng sang chảnh và quyền quý.
Tiến đến quầy lễ tân. Bữa nay Yến Ni khoác lên mình một thân vest đen nữ, bên trong mặc áo sơ mi trắng. Chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ làm bật lên vẻ đẹp chết người cùng khí thế ngút trời của cô. Nhất là khi đứng dưới những ánh đèn vàng này, chúng dường như khiến Yến Ni trông lung linh hơn bao giờ hết.
"Xin chào, tôi đến để phỏng vấn xin việc làm. Cô cho tôi hỏi khu vực phỏng vấn ở tầng mấy vậy?"
Chất giọng băng lãnh có phần cuốn hút cất lên. Gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp hiện rõ mồn một trước mắt cùng thần thái lạnh lùng khiến nữ nhân đối diện trông thấy cô mà ngẩn người, thẫn thờ đắm chìm trong nhan sắc ấy. Lòng tự hỏi, giờ kiếm đâu ra người đẹp thế này chứ.
"Ờ..cô ơi."
Yến Ni cất tiếng gọi kéo cô ta rời khỏi những suy nghĩ mông lung. Chớp chớp hai mắt, cô ta chỉnh lại tông giọng, niềm nở nói với Yến Ni: "À vâng, vậy cô vào thang máy đi lên tầng 4 sau đó rẽ phải nhé, sẽ thấy mọi người cũng đang ngồi đợi để được phỏng vấn, cô cứ đợi ở đó."
Gật đầu nhẹ một cái thay cho lời cảm ơn. Song, nhanh chóng vào thang máy như sự chỉ dẫn của lễ tân.
---
Đi đúng như lời hướng dẫn mình được nghe, Yến Ni thoáng chốc đã ngồi đợi ở khu vực chờ phỏng vấn. Mọi người ai ai cũng lo lắng hiện hết lên mặt, và đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ là một chút thôi, chứ tự tin thì Yến Ni vẫn có thừa. Đới Yến Ni đây luôn được lòng thầy cô bởi sự giỏi giang, thông minh của mình nhé. Cũng không ít lần dành lấy mấy giải thưởng danh tiếng về cho trường rồi, thành tích tốt như thế chẳng lẽ phải lo lắng đến xanh cả mặt như bọn họ sao?
"Số 29, cô Đới Yến Ni!"
Yến Ni nghe thấy tên mình rất nhanh liền đứng phắt dậy bước vào phòng phỏng vấn. Chỉ có điều, tâm tình hôm nay của cô tiến triển tốt được một chút liền tan biến tất thảy khi bước vào trong đó. Bao nhiêu tự tin, kiến thức của mình Yến Ni còn chưa đem ra cho bọn họ trầm trồ đã bị quăng cho một gáo nước lạnh thế này đây.
"Cô Đới Yến Ni." Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt cô gọi tên.
"Vâng." Yến Ni đáp.
"Cô là sinh viên năm hai của trường Học viện Quốc tế Bắc Kinh?"
Cô khó hiểu hỏi: "Vâng, có vấn đề gì ạ?"
Khẽ thở dài một tiếng, lão ta trưng ra bộ mặt khinh khỉnh nhìn cô, hỏi: "Là sinh viên năm hai mà dám tới đây phỏng vấn sao? Đây là Hứa thị đó, không phải chỗ cho mấy đứa nhóc trẻ tuổi có thể đi tới đi lui đâu. Còn trẻ người thì lo mà học đi, đừng có học đòi đi làm. Không cần phỏng vấn, tôi sẽ không nhận cô."
Nghe đến đây, hai mắt đẹp liền nheo lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản tìm cách giải quyết. Lão già chết tiệt, bộ Hứa thị có ra lệnh cấm sinh viên thì không được xin việc hay sao?
"Thật vô lý, Hứa thị làm gì mà không cho sinh viên đại học được xin việc chứ. Với lại, nếu ngài cứ làm việc như vậy không sợ sẽ đánh mất một vài người tài sao?" Yến Ni nghiêng đầu nhìn lão.
"Cô nói như vậy chẳng khác nào tự nhận bản thân giỏi giang. Một sinh viên thì chẳng thể có năng lực để làm việc ở Hứa thị đâu. Mời cô về cho."
Trong lòng thầm chửi rủa người đối diện, lão ta làm ăn thế này mà được hả? Có điều lão ta không biết, cô đã muốn điều gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Đừng nghĩ nói mấy lời đó mà có thể khiến cô chán nản buông bỏ, Yến Ni nhất định khiến lão già đó phải nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ và mong muốn cô làm việc cho Hứa thị.
Lão cười nửa miệng khinh bỉ, giọng điệu nói nghe rõ vẻ thách thức: "Được. Vậy giờ, tôi cho cô làm một bài kiểm tra về những điều trong kinh doanh, nếu cô làm đúng được tất cả các câu hỏi thì tôi sẽ xem xét lại ý định có nên tuyển cô hay không."
Yến Ni nghe vậy, hai mày chau lại cũng dần giãn ra. Gật đầu chắc nịch, cô tiếp: "Được."
"Thời gian làm bài kiểm tra là ba mươi phút. Còn nếu cô thấy khó quá thì cứ nói tôi cho thêm thời gian." Lão nghiêng đầu nhìn cô, bộ mặt nhìn gợi đòn vô cùng.
Giọng điệu lão ta rõ vẻ khinh thường cô. Kìm nén tức giận trong lòng, bàn tay giấu sau lưng sớm đã nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng cứ chờ đó đi, cái bài kiểm tra đó Yến Ni chắc chắn sẽ làm trong nháy mắt cho coi.
Ném bài kiểm tra cho Yến Ni. Trước khi về lại chỗ ngồi của mình, lão không quên đưa cho cái nhếch môi rồi mới quay lưng bước đi.
Và đương nhiên đúng như dự đoán ban đầu, Yến Ni làm xong cũng vừa vặn 15 phút trôi qua. Kiểm tra lại bài làm của mình thêm một lần nữa, song, cô nhanh chóng mang nó đến trước mặt lão ta.
Cầm lấy nó, lão ta nhìn sơ qua một lượt. Càng nhìn hai mắt lão ta càng có xu hướng mở to hơn, sau cùng là cái trợn tròn mắt ngạc nhiên của lão khi xem xong bài kiểm tra. Lão thầm nghĩ, lão đã cố tình chọn loại bài kiểm tra năng lực ở mức khó rồi mà, sao Yến Ni vẫn có thể làm được không sai một câu nào, hơn nữa chỉ làm mất 15 phút. Chẳng lẽ, lão phải chịu nhục mà tuyển cô vào làm cho Hứa thị?
Sĩ diện của lão rất cao, nếu như vậy thì chẳng phải lão đang tự tát vào mặt mình bằng những lời khinh thường lão nói với cô trước đó sao?
Đứng phắt dậy, lão chau mày nói: "Cô..có phải tôi lơ là không trông coi kĩ càng nên cô đã sử dụng tài liệu hay gì đó đúng không?"
"Trong từ điển của tôi không hề có 4 chữ sử dụng tài liệu."
"Nhưng sao có thể làm đúng hết không sai một câu thế này được." Lão cao giọng hướng cô. Mặt dần đỏ bừng vì tức giận.
Một thân vest đen sang trọng bước vào, cái nhếch môi hài lòng xuất hiện trên gương mặt thập phần sắc sảo. Khí thế quyền quý khiến mọi người lập tức phải cúi chào. Yến Ni mải mê ngước nhìn người ấy tiến lại chỗ lão ta, cầm trên tay bài kiểm tra của cô mà xem xét. Môi chị nhẹ cong lên nụ cười hài lòng.
Song, tiếng vỗ tay đều đặn kêu lên vài tiếng. Chị chậm rãi ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau nâng đỡ chiếc cằm nhẵn bóng, môi vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, chị điềm đạm cất tiếng.
"Khá lắm! Không cần phỏng vấn, từ mai chính thức nhận việc." Giai Kỳ hướng Yến Ni nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chủ tịch Hứa bình thường nổi tiếng nghiêm khắc ai ai chả biết, nay lại dễ dàng tuyển một sinh viên năm hai vào làm cho Hứa thị không phải lạ lắm sao?
"Chủ tịch, sao có thể.." Lão ta nghe vậy liền bất mãn lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị chị chặn họng: "Không nói nhiều. Phỏng vấn như ông, Hứa thị sẽ còn mất đi bao nhiêu người tài thế này nữa đây?"
Ném cho lão ta ánh mắt sắc lẹm kèm theo cái nhướn mày. Lão ta vừa trông thấy mà rợn cả sống lưng, im bặt chẳng dám hó hé thêm tiếng nào. Giai Kỳ nói thế khác nào đang đe dọa lão, nhắc lão nên biết điều một chút, đừng có nhiều lời. Nếu không, có khi lão ta mất việc như chơi chứ chẳng đùa. Tốt nhất là vẫn không nên làm phật ý vị chủ tịch này.
Nghe thấy Giai Kỳ nói thế, Yến Ni trong lòng đương nhiên dễ chịu hơn hẳn. Đúng là chủ tịch, có mắt nhìn người tốt thật. Chứ mà như lão già kia, thì chắc sẽ khiến Hứa thị mất mát nhiều thứ lắm.
"Cảm ơn chủ tịch. Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc được giao." Song, liền cúi đầu.
Chị chẳng nói thêm lời nào, nhẹ nhàng rời đi như lúc xuất hiện. Yến Ni thầm nghĩ, người này quả thực đúng như lời đồn, quá sức cao quý và quyền lực đi. Xem ra, cô không chọn nhầm tập đoàn rồi. Quãng thời gian tới làm việc với một vị chủ tịch thế này, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức, làm việc thật chăm chỉ để cảm ơn chị vì ngày hôm nay đã cho cô một cơ hội.
---
Rời khỏi Hứa thị, Yến Ni quyết định sẽ tản bộ một chút bên bờ sông Vĩnh Định để hít thở không khí. Cũng một thời gian rồi cô không ra đây để ngắm nhìn khung cảnh của con sống ấy, kể từ khi hai người họ chính thức chia tay. Nói thế nhưng cũng chẳng phải một khoảng thời gian dài đằng đẵng hay gì cả, hay nói thẳng ra là mới chỉ vừa vặn hai tuần. Nhưng sao đối với Yến Ni, hai tuần ngắn ngủi lại trở nên thật dài đến thế?!
Đứng trước khung cảnh rộng lớn đẹp đẽ, Yến Ni khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng cô lúc này đã dịu đi nỗi đau hơn được phần nào, có điều, nỗi cô đơn sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé ấy vẫn chưa từng phai nhòa dù chỉ một chút. Phải chi bây giờ có nàng ở bên cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình, hạnh phúc này thì tốt biết mấy nhỉ?
Dường như ngày nào cũng vậy, như thể đã thành một thói quen trong suốt hai tuần qua của Yến Ni. Buổi sáng thức dậy, Yến Ni sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân phải vùi đầu vào công việc học của mình để có thể khiến hình bóng ấy không xuất hiện trong tâm trí nữa.
Nhưng đời mà, đâu phải việc gì mình muốn cũng có thể đạt được như ý. Cứ nhắc bản thân quên đi chứ nào có quên được. Thậm chí mỗi lần về đêm, một mình ngồi giữa không gian tăm tối, hiu quạnh chịu không nổi nhớ nàng, mà cô để nước mắt tuôn khỏi khóe mi không ngừng. Nhiều lúc Yến Ni tự hỏi, bản thân vì yêu nàng mà đã trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ?
Bầu trời về đêm được tô điểm bởi những vì sao sáng nhất. Chúng tuy nhỏ bé nhưng thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng.. dù hiện tại cảm xúc yêu - hận lẫn lộn thì Yến Ni vẫn chẳng thể phủ nhận được một điều, rằng những vì sao tinh tú kia có sáng biết mấy, có đẹp biết bao thì vẫn chẳng thể sánh được với người ấy. Người con gái khiến cô dẫu biết bản thân mù quáng và ngu ngốc nhưng vẫn chưa bao giờ có thể ngừng yêu - Tống Hân Nhiễm.
"Mày nói thế nào chứ dù chuyện đã qua 10 năm nhưng tao sẽ chẳng để yên cho lão già Jung đó đâu. Đã đụng đến ba của tao thì tao nhất định khiến cái Tống thị rẻ rách đó không thể tồn tại nữa. Mày cứ chờ đó mà xem.." Một thanh niên đứng kế bên chạc tuổi cô đang nói chuyện qua điện thoại. Giọng điệu thốt lên vừa khinh khỉnh xen lẫn tức giận.
Nghe cậu ta nói, Yến Ni nhanh chóng gạt bỏ thương nhớ trong lòng mà chuyển sang hận thù. Mỗi lần nhắc đến vụ việc mười năm trước lòng cô đều không tránh khỏi đau xót và nỗi hận thù lần nữa sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.
Cậu ta vừa nhắc tới Tống thị? Đã vậy còn muốn phá hoại Tống thị sao?
Ánh mắt mơ màng sớm đã trở nên lạnh lùng, Yến Ni khẽ nhếch môi, thiết nghĩ lão thiên thật ra cũng có mắt đó chứ!
Theo lời của cậu ta vừa nói, ba của cậu ta hình như đã từng bị ông Tống làm gì đó kinh khủng lắm. Mà xét theo vụ việc của mười năm trước, thì người đó chỉ có thể là...
________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip