Chap 17
Thời gian quả thực trôi qua nhanh quá, thoắt cái đã hơn năm tháng kể từ ngày Yến Ni được tuyển vào làm nhân viên cho Hứa thị. Công việc của cô thuận lợi, nhờ vào đầu óc thông minh cộng với nhân phẩm tốt nên Yến Ni cũng được mọi người yêu quý rất nhiều.
Nhưng có người quý thì đương nhiên phải có người ghét, chỉ là bọn họ không dám ra mặt bày trò thôi. Đơn giản vì Yến Ni là do chính Chủ tịch Hứa của bọn họ tuyển vào mà. Được Giai Kỳ tin tưởng không ít, cộng thêm năng lực của cô thì bọn họ làm gì có cửa mà so sánh. Vậy nên nếu không muốn bị đuổi thẳng cổ khỏi công ty thì tốt nhất đừng nên đố kỵ với mấy người có năng lực tốt như Yến Ni mà làm loạn.
Vừa đi làm vừa đi học đối với Yến Ni đúng là có hơi mệt một chút nhưng cô vẫn kiên trì được. Bao ngày qua cứ mải vùi đầu vào việc học và cả việc ở công ty mà chẳng biết từ khi nào, không chỉ vẻ bề ngoài mà ngay cả con tim cô cũng đã trở nên thật lạnh lẽo. Cảm tưởng giờ đây Yến Ni như miễn nhiễm với mọi loại cảm xúc, hàng ngày chẳng cười cũng chẳng khóc. Cứ mãi một trạng thái lạnh lùng mà trôi qua suốt 5 tháng tẻ nhạt trong cuộc đời.
---
Hứa thị
Cũng đã tan làm được hơn một tiếng, các phòng làm việc cũng vắng bóng người qua lại hẳn. Ấy vậy mà đèn của phòng kế hoạch vẫn cứ sáng trưng, thanh âm giấy tờ lật qua lật lại sột soạt cùng tiếng gõ máy không ngừng kêu lên. Tiếng gõ máy tính lạch cạch đều đặn vang lên sau nhiều tiếng đồng hồ bỗng chợt đứt quãng. Chỉ còn một mình trong phòng, Yến Ni thoải mái vươn vai sau nhiều tiếng đồng hồ chăm chỉ làm bản báo cáo.
Bước đến ô cửa kính rộng lớn, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh Bắc Kinh về đêm đẹp đẽ đến khiến người ta xiêu lòng. Ánh mắt mơ màng chìm đắm trong vẻ đẹp hoa lệ của thành phố thủ đô trước mắt cách một tấm kính, Yến Ni lặng yên rơi vào trầm tư.
Bất chợt, hai cánh môi mỏng chợt cong lên một nụ cười nhẹ. Có vẻ như hôm nay cô có thể tươi cười lên một chút rồi. Bởi hôm nay sẽ có một sự kiện lớn xảy ra. Nó không chỉ khiến mình Yến Ni mà ngay cả Hứa thị cũng có thể sẽ vui mừng không thôi. Nhưng, có lẽ nó lại không tốt đẹp gì với một số người, thậm chí còn khiến bọn họ cảm nhận được sự hụt hẫng tột cùng khi đang từ trên mây lại bị kéo xuống vực thẳm.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ đều đặn vang lên càng ngày càng đến gần Yến Ni. Cho đến khi ở khoảng cách gần chỉ còn cách một cánh tay thì nó mới dừng lại. Thay vào đó chất giọng quen thuộc Yến Ni thường ngày vẫn nghe thấy: "Vẫn chưa về sao?"
"Tôi vừa hoàn thành xong bản báo cáo, cũng chuẩn bị về thưa Chủ tịch. Chủ tịch đến tìm tôi là có chuyện gì?" Yến Ni quay lại phía Giai Kỳ, cất giọng băng lãnh.
"Muốn báo cho cô biết tin thôi, cô làm tốt lắm!" Chị tỏ vẻ hài lòng, giơ chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tay đến trước mặt cô. Song, chị tiếp: "Tôi quả thực không nhìn nhầm người, từ nay Hứa thị bớt được một đối thủ."
Bốn mắt nhìn nhau, nét cười nơi khóe môi hai người càng thêm đậm. Bọn họ trong năm tháng qua đúng là có thân thiết hơn nhiều. Và cũng qua vụ việc lần này mà Giai Kỳ càng thêm tin tưởng và quý trọng Yến Ni thêm bội phần. Chỉ mới là một nhân viên mà đã có thể giúp chị loại bỏ đi một đối thủ đáng gờm như thế, vậy sau này nếu được thăng chức thì còn gặt hái được nhiều thành công thế nào nữa đây?
"Chuyện tôi đương nhiên phải làm mà. Không chỉ vì Hứa thị, mà còn vì cả bản thân tôi."
---
"Cái gì vậy trời?..Hân Nhiễm!" Nghệ Tuyền hai mắt trợn tròn như thể vừa biết được chuyện gì kinh khủng lắm. Lòng chợt dâng lên một nỗi lo lắng khó tả, Nghệ Tuyền nhanh chóng rời khỏi nhà chạy đến Tống gia.
Tống gia
Nghệ Tuyền vội vã lên xe chạy đến Tống gia là thế, đến nơi thì ấn cái chuông cổng muốn nát luôn, ấy vậy mà mãi vẫn chẳng thấy cái con người cô cần tìm ở đâu: "Cái con ngố này, lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn ru rú trong phòng là sao?"
Thấp thoáng thấy bóng Hân Nhiễm từ xa tiến tới, cô lúc này mới bớt cuống quýt được một chút. Định bụng rằng đến khi nàng ra đến cổng sẽ mắng cho nàng một trận vì cái tội lề mề cơ. Nhưng vừa trông thấy gương mặt nhợt nhạt cùng với thần sắc không tốt ấy thì bao nhiêu bực tức trong Nghệ Tuyền liền tan biến hết thảy. Xem ra, tâm trạng Hân Nhiễm vẫn chẳng khá hơn được chút nào sau năm tháng qua.
"Mày đến có chuyện gì không?" Mở cổng cho cô xong, hai người cùng tiến vào phòng khách ngồi xuống chiếc sofa.
"Mày..mày xem đi này." Nghệ Tuyền có chút ngập ngừng.
Nhận lấy chiếc điện thoại từ Nghệ Tuyền, nàng vừa trông thấy dòng chữ trên màn hình liền tái xanh cả mặt. Hân Nhiễm thật sự chẳng dám tin vào mắt mình nữa, chuyện này là sao?
"Nghệ Tuyền, chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy, phá sản là sao?" Nàng trợn tròn mắt, lời nói thốt ra rõ vẻ run sợ.
"Mày bình tĩnh đã, đợi bác Tống về rồi mới rõ sự việc được." Nghệ Tuyền xót xa đỡ lấy nàng, làn da trắng nõn trước đó do sốc quá mà tái mét thế này rồi.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông quen thuộc xuất hiện, thoáng nhìn qua liền thấy được nét bàng hoàng trên gương mặt.
Thấy ông Tống, Hân Nhiễm loạng choạng đứng dậy: "Việc này là sao hả ba?"
"Ta..không thể như vậy được, Tống thị không thể phá sản được!!" Hai mắt ông đỏ ngầu rõ những tia máu, cả người khẽ run rẩy, ông quát lớn: "Chắc chắn có kẻ muốn hãm hại ta. Không lý nào lại lộ việc Tống thị buôn bán hàng cấm như vậy được."
"Buôn bán hàng cấm? Bác.. bác muốn ngồi tù thật sao? Bác không nghĩ cho Hân Nhiễm à? Sao bác.."Ghim đôi mắt sắc lẹm lên người ông, Nghệ Tuyền cao giọng nói.
Dù biết thế này là vô lễ nhưng cô thật sự không nhẫn nhịn được. Chẳng lẽ ông muốn ngồi tù và bỏ lại Hân Nhiễm đơn thân một mình? Ông không biết nghĩ cho con gái của mình sao? Riêng chuyện của Yến Ni đã là quá đủ với nàng rồi, giờ ông còn muốn nàng phải chịu thêm đả kích nữa ư?
"Hết rồi, hết thật rồi. Các cổ đông lớn bé đều đã rút hết cổ phiếu. Ta lại trở về tay trắng, lại trắng tay rồi!" Ông vừa dứt lời liền cười lớn như thể vừa nghe được câu chuyện gì thú vị lắm. Sự hoảng loạn như thể đã kiểm soát toàn bộ tâm trí ông lúc này.
Một đoàn người nhanh chân bước vào bao quanh lấy ông. Một trong số bọn họ dõng dạc lên tiếng: "Ông Tống, ông đã bị bắt vì tội buôn bán hàng cấm trái phép trong thời gian dài. Đề nghị ông hợp tác theo chúng tôi về để tra hỏi thêm và nhận án phạt thích đáng."
"Không, tôi không đi. Tôi còn phải đến công ty có việc nữa, nhân viên ở đó đang đợi tôi.." Ông vừa nói vừa ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy. Ông không tin đây là sự thật, không dám tin rằng công sức gây dựng của mình sau bao năm qua nay lại đổ sông đổ biển. Ông còn có lỗi với Hân Nhiễm nữa, sao ông có thể bỏ nàng ở lại đây được.
Hai anh thanh niên cao lớn tiến lại giữ chặt lấy ông mặc ông vùng vằng chống đối.
Cạch một tiếng, điều đáng sợ nhất luôn ám ảnh ông trong hơn 10 năm qua kể từ khi ra tay giết chết cả Đới gia là đây - khoảnh khắc hai tay ông như bị giam cầm trong chiếc còng số tám này.
"KHÔNG, TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!" Ông hét lên, toàn thân vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của những tên cảnh sát kia. Ánh mắt tha thiết đầy tội lỗi hướng đến Hân Nhiễm, nơi khóe mi lặng lẽ tuôn một dòng lệ: "Hân Nhiễm, ta xin lỗi. Ta.."
Cả người ông cứng đờ chẳng thể phản kháng, một lần nữa ông bị bọn họ khống chế: "Đề nghị ông nghiêm túc hợp tác!"
Dứt lời, hai người bọn họ liền đưa ông rời khỏi Tống gia trong tiếng gào thét của Hân Nhiễm. Nàng thế này đã khổ lắm rồi, nàng đã không giữ được người mình yêu, giờ nếu đến người ba nàng yêu thương cũng đi mất thì nàng sẽ thế nào đây? Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với Hân Nhiễm đến thế?!
"BA!!" Nàng đến một chút sức lực cũng chẳng còn mà ngã khuỵu xuống nền đất, cũng may có Nghệ Tuyền nhanh tay đỡ lấy.
Trong vòng tay của Nghệ Tuyền, cả người Hân Nhiễm mềm nhũn, bất lực nhìn bóng dáng ông Tống nhòe mờ sau màn nước mắt, khuất dần sau cánh cổng Tống gia. Vòng ôm được Nghệ Tuyền siết chặt hơn như để vỗ về nàng, lòng cô lúc này xót xa không thôi.
"Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cụ thể giúp chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng." Nhận được cái gật đầu thay cho lời tạm biệt của người con gái đối diện, song, anh ta mới rời đi.
Vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng trên khuôn mặt, dáng người 1m7 đó chậm rãi tiến tới chỗ Hân Nhiễm và Nghệ Tuyền. Hai tay đút túi quần, Yến Ni lạnh giọng cất tiếng: "Lâu rồi không gặp."
Nghệ Tuyền và Hân Nhiễm ngước mắt lên nhìn cô, trong lòng không khỏi bất ngờ. Đúng là đã một thời gian rồi không gặp nhau, trông Yến Ni vẫn vậy nhưng sao lúc này nàng lại cảm thấy cô quá đỗi xa lạ?
"Mọi chuyện.. đừng nói với tôi đều do cậu làm." Nghệ Tuyền gằn từng chữ thốt lên, hai bàn tay từ khi trông thấy cô sớm đã siết chặt thành hai nắm đấm. Như đang chờ đợi câu trả lời, chỉ cần Yến Ni ừ một tiếng lập tức nắm đấm kia sẵn sàng đập thẳng vào mặt cô.
"Phải!" Yến Ni vẫn thản nhiên khẳng định như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng như dự đoán, nắm đấm kia sau khi cô vừa dứt lời liền nhanh chóng tiến tới. Có điều, Yến Ni còn chưa kịp ngăn cản đã có một người khác nhanh tay hơn giữ lại.
Nghệ Tuyền khó hiểu nhìn nàng: "Hân Nhiễm..?" Chuyện đã đến nước này mà nàng còn vương vấn điều gì nữa? Chẳng lẽ cô làm Hân Nhiễm phải rơi vào tình cảnh khốn khổ này mà nàng vẫn còn mềm lòng được?
Vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, Hân Nhiễm gắng đứng dậy đối diện với con người mình nhung nhớ bao tháng qua, thều thào cất tiếng: "Yến..Yến Ni một chút cũng không còn gì với em?"
Yến Ni cao giọng: "Cậu đừng xưng hô như thể chúng ta thân thiết lắm! Thứ tình cảm đó của cậu.. giả tạo."
Ngay khoảnh khắc này khi cô vừa dứt lời, thứ bé nhỏ nơi ngực trái Hân Nhiễm bỗng nhói lên đau đớn. Cảm tưởng như khi vừa nghe thấy hai tiếng giả tạo từ miệng cô phát ra, nàng liền đau buồn mà chết lặng.
Bao nhiêu khổ tâm cùng đớn đau chuyển thành nước mắt mà tiết ra. Yến Ni mím chặt môi đến bật cả máu chẳng nói thêm lời nào. Trong tích tắc, lòng Yến Ni bỗng mềm nhũn khi trông thấy hình ảnh người con gái mình yêu nước mắt nhạt nhòa tuôn không ngừng. Ngay lúc này đây, Yến Ni thật muốn dang tay ôm nàng vào lòng mà ôn tồn vỗ về như những năm tháng cũ. Nhưng tiếc là, cô làm không được.
Quay lưng bước đi, Yến Ni để lại một câu rồi mất dạng sau cánh cửa: "Như lời đã nói, tôi nhất định khiến Tống gia trả giá đắt vì tất cả những gì đã làm với tôi."
Yến Ni đi rồi, nàng chẳng thể kìm nén thêm nữa mà để tiếng nức nở cứ thế tuôn ra không ngớt. Để cho Nghệ Tuyền ôm mình an ủi, dỗ dành, Hân Nhiễm dựa hẳn vào người cô đem hết những buồn tủi thoát ra ngoài.
Trời lại bắt đầu đổ mưa lớn, cảnh tưởng hôm nay cứ tưởng xa lạ nhưng lại quen thuộc đến không ngờ. Vẫn là những hạt mưa, những nỗi đau khó tả và những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Giống như ngày hôm đó, cái ngày mà cô và nàng chính thức chia tay!
---
Từ lúc rời khỏi Tống gia đến giờ đã hơn 30 phút, ấy vậy mà Yến Ni vẫn cứ thất thần như người mất hồn cất từng bước chân nặng nề đi dạo xung quanh bờ sông Vĩnh Định. Cho đến khi va phải một người, cô mới sực tỉnh: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Có việc gì mà cứ thất thần thế Yến Ni?" Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, Yến Ni lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn: "Chủ tịch?"
______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip