Chap 23

Rồi giữa không gian yên ắng, một tiếng hét thất thanh vang lên: "Hân Nhiễm!!"

Yến Ni đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì rõ ràng. Tay chân theo phản xạ, vô thức chạy nhanh đến bên Hân Nhiễm. Cô đơn giản chỉ biết rằng, bằng mọi cách không thể để nàng xảy ra chuyện gì. Nếu không bản thân cô sẽ còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cô không quan tâm nàng có muốn được cô bảo vệ hay không, kể cả nàng có vùng vằng chống đối cô cũng không để nàng bị thương.

Chân tay Yến Ni tưởng chừng mệt mỏi mềm nhũn đến cuống lên hết cả. Nhưng nhịp tim đập mạnh dồn dập lại như đang thúc giục cô nhanh chóng trong tình huống nguy hiểm, khẩn cấp này.

Rầm!

Hai cánh tay vừa ôm chặt được thân hình nhỏ bé vào lòng, tránh được vụ tai nạn đáng tiếc kia cũng vừa vặn thời điểm Yến Ni buông thả bản thân trên khoảng không vô định rồi nhanh chóng đáp xuống mặt đất kêu lên một tiếng lớn.

Trong khi bản thân tiếp xúc với nền đất có chút ẩm ướt, lạnh lẽo, nhất thời khuỷu tay cô bị va chạm mạnh vào một thứ gì đó ven đường rồi cũng cùng chung số phận với tấm lưng mà về với đất mẹ.

Cảm giác đau nhức tột cùng ở khuỷu tay nhanh chóng lan tỏa toàn bộ cơ thể. Đau đến mức cẳng tay không thể gấp lại cũng chẳng duỗi được. Yến Ni cắn răng chịu đựng cảm giác mới lạ ập đến mãnh liệt, nhưng lại chẳng dám hó hé tiếng nào than vãn.

Cánh tay phải và cả cơ thể dù đau đớn vô cùng là thế, nhưng vẫn trung thành trở thành nệm êm để đỡ lấy Hân Nhiễm. Đẩy từng hơi thở có phần nặng nề ra ngoài, Yến Ni nhìn thấy nàng ở trong lòng mình vẫn an toàn, lòng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hân Nhiễm ngay từ cái khoảnh khắc bị ánh sáng chói lóa kia làm ánh mắt theo đó chẳng nhìn rõ thấy thứ gì đã gần như vô thức mà đứng yên chẳng thể nhúc nhích. Nhưng tại thời khắc chiếc xe gần như đâm vào nàng, nàng lại lần nữa cảm nhận được hương thơm bạc hà mát lạnh quen thuộc bao vây lấy mình. Tựa hồ như nó đang bảo bọc nàng, đưa nàng rời xa khỏi cái chết. Và người con gái đã từng gây cho nàng bao tổn thương lại chính là người không màng đến tất cả, đánh cược mạng sống của bản thân để đổi lấy tính mạng của nàng.

Chỉ tiếc là, Hân Nhiễm lại không biết được điều đó. Bởi, khi bản thân nằm trong lòng ngực của người nọ, cảm giác an toàn, êm ấm đã dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Cánh tay phải tê rần, chẳng thể cử động nổi làm mặt mày Yến Ni theo đó nhăn nhó, tái mét. Rồi một chiếc xe hơi nữa đi tới, đỗ ở ven đường. Người nọ nhanh chóng xuống xe chạy tới chỗ cô, gương mặt thoáng nét hoảng hốt: "Yến Ni, em và Thư ký Tống sao vậy? Mặt mày sao tái mét thế này?" 

Yến Ni gượng cười: "Em còn đang tính gọi cho chị. Giúp em, đưa cô ấy về trước đã." Bàn tay trái ôm chặt lấy khuỷu tay bên còn lại, cô khổ sở là thế nhưng cũng không quên làm điểm tựa cho nàng.

"Khuỷu tay của em không sao đó chứ? Hay chúng ta đi bệnh.." Giai Kỳ còn chưa nói xong, Yến Ni đã nhanh chóng cướp lời.

"Em không sao thật mà, đưa cô ấy về giúp em. Còn ba mươi mét nữa thôi là đến nhà cô ấy rồi." Cô thành khẩn cất giọng.

Giai Kỳ nhìn cô trong bộ dạng này mà xót xa. Đã nói rồi mà, yêu vào là khổ. Ấy vậy nhưng người ta vẫn luôn cố chấp, chẳng màng đến mình mà để người mình yêu có được những điều tốt nhất đấy thôi.

Vậy nên Giai Kỳ biết chắc rằng chị có khuyên nhủ thế nào đi nữa thì Yến Ni cũng chẳng chịu nghe theo đâu. Đành làm theo mong muốn của cô, đỡ cả hai lên xe rồi đạp ga chạy thẳng về phía trước ba mươi mét.

---

Chiếc xe vừa dừng trước cổng Tống gia cũng vừa vặn lúc một chiếc xe khác đi tới.

Nghệ Tuyền bước xuống trước, ngắm nghía người bên trong chiếc xe kia đang chật vật đỡ lấy Hân Nhiễm thì trố mắt ngạc nhiên. Vội vàng đón nàng từ tay Giai Kỳ, Nghệ Tuyền chưa hết ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân của mình say rượu đến hôn mê đã liền giật mình khi biết người kia là ai.

"Hứa.. Hứa Chủ tịch? Tại sao.."

"Cô là bạn của Thư ký Tống thì phiền cô lo cho cô ấy. Yến Ni đang không ổn, tôi không có thời gian." Nói xong, chị liền lên xe rồi chạy mất hút. Để lại mình Nghệ Tuyền khó khăn đỡ lấy Hân Nhiễm.

Lòng có chút hơi khó hiểu khi nghe đến cái tên Yến Ni, nhưng rồi cũng gạt thắc mắc của mình sang một bên rồi đỡ nàng lên phòng.

Mãi Nghệ Tuyền mới có thể dìu Hân Nhiễm đến phòng rồi để nàng nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái. Nhưng chẳng biết tại sao mà cặp mày của nàng cứ hoài nhíu lại như đang khó chịu vì một điều gì đó. Có lẽ là do đang được tựa vào hơi ấm quen thuộc mang theo hương bạc hà của người nào, nhưng giờ lại đột nhiên mất đi nên cảm thấy không hài lòng chăng.

---

Bệnh viện Bắc Kinh

Giai Kỳ sau khi làm thủ tục nhập viện cho Yến Ni xong thì ngồi trong phòng bệnh để trông chừng cô Giám đốc thân thiết của mình.

Trong khi mái đầu đen mượt đang mải gật gù và cặp mắt lờ đờ tưởng chừng như sắp nhắm nghiền thì bên tai chợt nghe thấy âm thanh sột soạt. Có chút giật mình mà tỉnh hẳn, Giai Kỳ ngó qua người bên cạnh đã thấy Yến Ni khẽ mở cặp mắt ra nhìn mình.

"Em tỉnh rồi hả?" Chị vừa hỏi vừa giúp cô tựa gối ngồi dậy. Song, chị tiếp: "Bác sĩ nói em bị trật khớp khuỷu tay do va chạm mạnh. Cần phải nẹp bột tầm mười ngày, sau đó bắt đầu tập các bài vận động đơn giản. Như vậy mới mau lành."

Nghe Giai Kỳ nói xong Yến Ni mới chợt nhận ra, thảo nào cánh tay phải của cô nãy giờ cứ cảm thấy nằng nặng. Trong đầu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Vẻ mặt Yến Ni trở nên có chút lo lắng, cô hỏi: "Hân Nhiễm... à Thư ký Tống..."

Giai Kỳ biết trước cô sẽ hỏi câu này vậy nên nhanh chóng trả lời trước: "Thư ký Tống vẫn ổn, em không phải lo." Chị thở dài một tiếng, tiếp: "Thật chẳng hiểu nổi tụi em, có chút chuyện tình cảm sao cứ phải giấu?! Huống hồ chúng ta còn thân thiết."

Yến Ni hơi cúi mặt, ngước mắt ngây ngô nhìn chị: "Chị biết rồi sao?"

"Chị hơn em tận 8 tuổi đấy, sao mà không nhìn ra."

"Vậy khi nào em ra viện được?"

Ngay lúc này Giai Kỳ mới cảm thấy Yến Ni mà chị cho là thông minh lanh lợi mới thật ngốc nghếch quá. Bản thân còn đang thương tích bó bột thế này mà còn muốn nhanh chóng được ra viện. Mà lý do tại sao thì chị đương nhiên biết chắc. Ngoài Hân Nhiễm ra thì còn ai có thể khiến Yến Ni lo lắng, khẩn trương như vậy được?!

"Thôi em lo mà nghỉ ngơi đi chứ ở đấy mà đòi ra viện. Ráng ở đây khoảng 10 ngày thôi, khi nào tháo bột xong rồi hẵng xuất viện. Thủ tục chị làm xong hết rồi, công việc cũng đừng lo. Cứ nghỉ ngơi cho lành hẳn, lúc đấy.. em muốn đi tìm Thư ký Tống chị sẽ không cản." Giai Kỳ đặc biệt nhấn mạnh ba tiếng Thư ký Tống làm Yến Ni có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, im bặt không dám nói thêm tiếng nào.

Thấy khoảng thời gian trêu chọc Yến Ni đến đây đã đủ, Giai Kỳ thôi không làm phiền cô nữa. Đưa cho cô thêm một câu rồi nhanh chóng chạy về với vợ yêu.

"Thôi nghỉ ngơi đi nhé, mai làm xong chị lại đến thăm em."

Chị đi rồi, không gian khi nãy có chút vui tươi nay bỗng trùng xuống, nặng nề đến kì lạ.

Yến Ni ngước mắt nhìn qua ô cửa kính. Trăng hôm nay mới thật đẹp, thật sáng biết bao. Nhưng nhìn nó một mình chơi vơi giữa bầu trời tăm tối mà cảm thấy thật hiu quạnh, giống như lòng cô lúc này.

Ánh mắt lơ đãng vẫn tiếp tục ngắm trăng, nhưng trong tâm trí lại không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi rằng: "Hân Nhiễm, tôi thương cậu, vì cậu như vậy, liệu cậu có hiểu thấu được lòng tôi?"

---

Sáng, Tống gia

Hân Nhiễm mơ màng mở mắt trong tình trạng đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Người nọ mở cửa bước vào rồi nhanh chóng bật đèn sáng trưng. Khiến Hân Nhiễm phải nhắm mắt lại, lắc đầu nhẹ vài cái mới đủ tỉnh táo để đón nhận ánh sáng.

"Tỉnh rồi hả? Lát nữa vệ sinh cá nhân xong thì ăn cháo đi cho khỏe. Làm gì mà qua say đến không đứng nổi?" Nghệ Tuyền lên tiếng trách móc.

"Tao.." Nàng ậm ừ không biết trả lời thế nào.

Bởi, hôm qua nàng say đến không biết trời trăng mây quạnh thì làm sao nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, nàng nhớ chắc rằng tâm trạng của bản thân khi ấy đã rất xuống dốc. Nhưng chuyện này lại liên quan đến Yến Ni, sẽ không tiện nói trước mặt Nghệ Tuyền.

"Ờ.. Tao chỉ là căng thẳng công việc." Nàng đảo mắt xung quanh, nhanh trí bịa đại một lý do. Nhưng có vẻ lại không qua được cặp mắt của người đối diện.

Hạ giọng nghi vấn, Nghệ Tuyền tiếp: "Đừng có lừa tao. Lại là chuyện về Yến Ni chứ gì?"

Hân Nhiễm hướng cô nhướng mày, chờ cô nói tiếp.

"Tối qua tao sang đây. Vừa đến cổng đã thấy một chiếc xe khác đậu trước đó. Thấy Hứa Chủ tịch đỡ mày xuống mà tao hú hồn. Chị ấy còn bảo gì mà, Yến Ni đang không ổn. Tao nghe hơi khó hiểu nhưng vẫn phải lo mày trước. Giờ mới hỏi mày chuyện hôm qua này."

"Chủ tịch đỡ tao về?" Nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tiếp đến là một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.

Nàng miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình. Đưa tay lên cằm, vẻ mặt như đang đăm chiêu. Được một lúc sau, bỗng hai bên thái dương nàng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Khẽ nuốt khan một cái, lòng nàng đột nhiên lo lắng ngập tràn.

"Mày sao vậy Nhiễm Nhiễm? Nhớ ra chuyện gì sao?"

Giương ánh mắt có chút xao động lên nhìn cô, Hân Nhiễm đem tất cả mọi chuyện xảy ra giữa nàng và Yến Ni kể lại cho Nghệ Tuyền nghe. Gương mặt Nghệ Tuyền do đó mà thay đổi từng đợt sắc thái, từ điềm tĩnh đến hoảng hốt và sau cùng là ngỡ ngàng.

"Thật sao?"

Hân Nhiễm khẽ gật đầu: "Ừ. Nhưng khi chiếc xe ấy gần chạm tới, tao chỉ thấy trước mắt mờ dần rồi tối hẳn. Sau đó, tao không nhớ gì nữa."

"Vậy giữa mày và cậu ta còn xảy ra việc gì không?" Im lặng suy nghĩ thêm chốc lát, Nghệ Tuyền mới lẩm bẩm nhỏ giọng: "Chẳng lẽ, Yến Ni..."

Hân Nhiễm nghiêng đầu hỏi: "Cậu ta làm sao?"

"Không có gì." Nghệ Tuyền lắc đầu phủ nhận.

Cô chỉ là đang nghĩ, nếu Yến Ni bị thương lúc ấy thì chắc không thể nào là tự bản thân gây ra đâu nhỉ? Với cả, còn chuyện nàng suýt bị xe tông nữa... Nhưng cô không chắc chắn với suy đoán của mình, nên chỉ dám để chúng tồn tại trong đầu. Và Nghệ Tuyền thực sự hy vọng, những điều mình nghĩ sẽ không đúng sự thật. Bởi, nếu đúng là như vậy thì Hân Nhiễm sẽ còn nợ Yến Ni thêm một lời cảm ơn.

"Nhưng Nghệ Tuyền này, thật sự thì bọn tao từ đây không nên gặp nhau nữa.. tao nghĩ như vậy sẽ tốt hơn."

Nghệ Tuyền nhướng mày nhìn nàng. Nàng nói như vậy chẳng khác nào cũng sẽ xin thôi việc ở Hứa thị?

Để nói ra thì, cô thật sự hiểu Hân Nhiễm hơn ai hết. Kể cả là Yến Ni hay ba nàng cũng chưa chắc hiểu nàng bằng cô. Vậy nên cô biết, thứ tình cảm nàng dành cho Yến Ni nó sâu đậm và khó bỏ thế nào. Nàng có thể mạnh dạn nói được câu buông bỏ chắc nịch thế này với cô, thì đây chính là lần đầu tiên.

"Mày chắc chứ? Thật sự, muốn thôi việc luôn sao?"

Hân Nhiễm gật đầu. Sau những lời nói cay nghiệt của nàng đêm qua, giờ hai người họ có gặp nhau thì chắc chắn sẽ ngượng ngùng. Hơn nữa, nàng đã hạ quyết tâm từ bỏ rồi, cứ mãi tiếp xúc thế này thì làm sao lãng quên đây?

"Mặc dù tao không ưa cậu ta kể từ ba năm trước, nhưng xét cho cùng mày cũng nên gặp mặt chào cậu ta một tiếng. Với lại, Hứa Chủ tịch cũng nói là cậu ta không ổn, tiện thể mày xem cậu ta thế nào. Nếu đã là lần cuối, thì phải làm những việc để bản thân sau này không phải nuối tiếc."

Ngẫm nghĩ lại những lời Nghệ Tuyền vừa nói, Hân Nhiễm đương nhiên không cho rằng như vậy là sai. Nàng cũng muốn nói một tiếng chào lắm. Chỉ là nàng thật sự không đủ dũng cảm để đối mặt với Yến Ni sau vụ việc của tối qua.

Thôi thì đành nghe theo lý trí một lần. Chỉ lần này nữa thôi, rồi cô và nàng...có lẽ mãi mãi không phải trông thấy nhau nữa.

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip