Chap 8
Sáng hôm sau, tại Tống gia
Thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường khẽ cử động. Toàn thân mệt mỏi khiến Hân Nhiễm có chút khó khăn khi ngồi dậy. Nhìn qua xung quanh một lượt, đây là phòng của nàng, vậy là nàng vẫn an toàn. Nhưng có điều, tối qua rõ ràng nàng đang định đi vệ sinh, vừa rời giường chưa được một mét cảm tưởng như mọi thứ đều tối sầm lại. Sau đó, nàng chẳng nhớ gì nữa. Chỉ biết rằng, đến sáng khi tỉnh dậy nàng đã nằm ngay trên giường thế này rồi.
Cạch
Nàng đang mơ mơ màng màng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Mới đầu nàng còn giật mình nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến tới thì lòng liền an tâm trở lại.
"Tỉnh rồi à? Có việc gì mà nguyên ngày hôm qua không chịu ăn thế?" Đặt bát cháo trên tay xuống cái tủ nhỏ cạnh đầu giường, Nghệ Tuyền ngồi xuống cạnh nàng.
"Ừm...không có gì đâu."
"Không có gì mà tuyệt thực đến ngất xỉu thế này à? Hay lại chuyện Yến Ni?"
"Sao mày biết?" Nàng có chút ngạc nhiên.
Nghệ Tuyền cũng đã biết, nàng cũng chẳng muốn giấu cô làm gì nữa. Nhắc đến Yến Ni, nàng mới chợt nhớ lại chuyện hôm qua. Nỗi buồn lần nữa vây quanh lòng nàng. Thở dài một tiếng, nàng ủ rũ rơi vào trầm tư. Mọi chuyện hôm qua nàng chẳng nhớ rõ việc gì, thứ duy nhất nàng nhớ rõ chỉ là những câu nói lạnh nhạt của cô.
Thấy tâm trạng nàng không tốt, cô liền lên tiếng, hỏi: "Mày có nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không?"
Đầu nhỏ khẽ lắc thay cho câu trả lời. Cô thở dài một tiếng, tiếp: "Sức khoẻ đã không tốt mà còn không chịu ăn gì từ sáng đến tối. Không xỉu cũng lạ đấy."
"Chuyện gì xảy ra với tao sau đó?" Nàng hướng cô hỏi.
Tối qua, vừa nhìn thấy Hân Nhiễm ngất xỉu, nằm trên sàn nhà, Yến Ni vội chạy đến bên nàng. Cô lúc đó lo lắng đến đổ cả mồ hôi. Bế xốc nàng trên tay, cô đặt nàng nằm trên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Song, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến tận nhà, tiện thể báo cho Nghệ Tuyền một tiếng để cô đến giúp mình chăm sóc nàng.
Mất chừng 20 phút để bác sĩ đó đến được Tống gia. Trong khoảng thời gian đấy, cô thậm chí còn chẳng dám rời nàng nửa bước. Cứ ngồi mãi bên cạnh Hân Nhiễm, nắm lấy tay nàng mà lòng đau xót. Nguyên ngày nay nàng chẳng chịu ăn uống, thành ra sắc mặt cũng nhợt nhạt đi.
Nhìn nàng trong tình trạng hiện tại, cô không tránh khỏi thương xót. Nàng tuyệt thực là do cô, nàng ngất xỉu cũng tại cô. Tất cả là do cô nên nàng mới thành ra thế này. Hết thảy những suy nghĩ đó cứ mãi hiện lên trong đầu khiến cô càng thêm ân hận. Yến Ni không cố tình khiến nàng phải ngất xỉu thế này đâu. Thật lòng lúc này cô đang rất hối lỗi, lo lắng cho nàng lắm. Cô đã nghĩ đơn giản rằng, dù mình có từ chối tình cảm của nàng, thì nàng cũng chỉ khóc lóc một hồi rồi thôi. Cô đâu ngờ được nàng sẽ buồn bã tới mức này, đâu hề biết mình đối với nàng lại quan trọng đến thế.
"Tao đến Tống gia cũng là lúc bác sĩ khám xong, chuẩn bị rời khỏi. Nghe Yến Ni nói, mày không ăn uống nguyên một ngày nên mới ngất xỉu. Cậu ta nhờ tao chăm sóc cho mày."
"Cậu ta nhờ mày chăm sóc cho tao à? Tao còn tưởng, cậu ta biết tao bị ngất, sẽ ở lại chăm sóc cho tao cơ. Tao ảo tưởng thật." Môi đẹp khẽ cong lên, một nụ cười buồn.
Nụ cười đó chứa đựng những gì, Nghệ Tuyền đương nhiên biết rõ. Cô không muốn nàng vừa tỉnh dậy đã liền rơi vào u sầu, nhanh chóng lên tiếng: "Thôi, đừng nghĩ ngợi chuyện đó nữa. Ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi, mày mà xỉu nữa là khổ tao lắm đấy."
Nàng cũng chẳng muốn suy tư mãi nỗi buồn đó làm gì. Thà cứ quên đi, để tâm trạng vui vẻ không phải tốt hơn sao? Dù Yến Ni có đối xử với nàng thế nào, nhưng bên cạnh nàng vẫn còn có Nghệ Tuyền mà, nàng không cần phải sợ nỗi cô đơn đâu.
"Tao biết rồi."
Đâu đó phía ngoài phòng xuất hiện tiếng thở dài. Là Yến Ni. Cô không định nghe lén bọn họ nói chuyện đâu. Lúc nãy cô chỉ định vào xem nàng thế nào, vừa mở hé cửa liền nghe thấy bọn họ nói về chuyện giữa cô và nàng. Cả người chợt cứng đờ, Yến Ni cứ thẫn thờ mà nghe hết cuộc hội thoại.
Nét buồn trong từng câu nói của Hân Nhiễm cô làm sao không nhận ra. Đúng là cô đã nhờ Nghệ Tuyền chăm sóc cho nàng. Nhưng không phải vì cô muốn tránh mặt nàng hay gì cả, chỉ là cô không dám. Không dám thể hiện ra rằng mình thật sự quan tâm nàng, lo lắng cho nàng rất nhiều. Bởi hiện tại, cô không biết phải đối diện với sự thật thế nào, rằng lòng cô đã luôn xuất hiện hình bóng bé nhỏ của nàng từ bao giờ.
Cô đã từng đọc sơ qua vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cũng biết đôi chút về thứ cảm xúc khi yêu. Nhưng chưa từng nghĩ nó lại có thể xuất hiện trong chính bản thân mình ở thời điểm này. Cảm giác đau xót khi nhìn thấy người mình yêu phải buồn rầu, cảm thấy thật tội lỗi khi bản thân là nguyên nhân khiến người đó đổ bệnh. Dù Yến Ni có cố chấp đến mấy cũng không thể phủ nhận, thứ cảm xúc đó đang lớn dần bên trong cô. Qua từng ngày, nó càng trở nên rõ rệt, cô yêu Hân Nhiễm thật rồi.
Cạch
Cánh cửa gỗ đóng lại kêu lên một tiếng kéo cô rời khỏi những trầm tư. Nghệ Tuyền đứng trước mặt cô: "Cậu có chuyện gì?"
"Hân Nhiễm... cậu ấy... sao rồi?"
Yến Ni lắp bắp mãi mới nói được một câu. Muốn hỏi thăm nàng thôi mà cũng khó nói ra quá.
"Nó ăn xong, đang nghỉ ngơi rồi. Mà, chắc cậu không phiền nếu chúng ta nói chuyện riêng một chút nhỉ?"
Nghệ Tuyền đã lên tiếng đề nghị, cô cũng nên lịch sự đáp ứng.
Hai người bước xuống phòng khách. Vừa ngồi xuống, Yến Ni liền hỏi.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"
"Tôi biết mình không nên xen vào, nhưng mãi nhìn Nhiễm Nhiễm như vậy cũng không được. Chuyện của cậu và nó, cậu đã nói không có gì với nó đúng chứ?"
Nghệ Tuyền dứt lời. Ánh mắt Yến Ni thoáng nét đượm buồn. Cô đã từng khẳng định bản thân không có tình cảm với nàng. Nhưng giờ thì sao chứ, ngay cả cô còn chẳng thể phủ nhận việc mình có tình cảm với nàng mà.
"Chuyện này, tôi..." Cô thật tình không biết trả lời thế nào.
"Tôi hỏi câu này, cậu khó trả lời quá sao? Hay là cậu không dám trả lời đúng sự thật?"
"Ý cậu là gì?"
"Cậu có tình cảm với Hân Nhiễm, đừng nghĩ tôi không biết." Nghệ Tuyền thản nhiên nói.
Yến Ni ngước mắt nhìn lên người đối diện. Thắc mắc trong lòng vì sao người này lại biết được bí mật của mình. Việc cô yêu nàng, phải mất một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ bản thân cô mới dám chắc chắn. Ấy thế mà Nghệ Tuyền lại có thể thản nhiên khẳng định việc này. Cô ấy làm sao biết được?
"Cậu đừng ngạc nhiên quá. Thấy nó ngất xỉu, cậu lo lắng đến đổ hết mồ hôi. Nhìn thái độ cư xử của cậu như vậy, người ngoài còn đoán được huống chi là tôi."
"Tôi không muốn nhắc đến chuyện này." Yến Ni cất giọng băng lãnh.
"Hèn nhát quá đấy. Cậu biết rõ bản thân có tình cảm với nó, cũng biết Hân Nhiễm nó một lòng yêu cậu. Vậy sao không chịu nói ra? Sao cứ phải im lặng tự dằn vặt chính mình và cả người mình yêu?" Cô lớn tiếng.
Lời nói đó như khiến Yến Ni bừng tỉnh. Nghệ Tuyền nói đúng, rất đúng. Là do cô hèn nhát, không dám tự mình thổ lộ thứ tình cảm nơi đáy lòng này. Cứ mãi cố chấp im lặng như vậy chẳng khác nào gây đau khổ cho mình và cả nàng. Cô không muốn nàng phải rơi thêm một giọt nước mắt, càng không muốn nàng phải chịu đựng thêm bất kì nỗi đau nào vì cô, bởi cô thật lòng yêu nàng.
"Cậu thông minh, chắc sẽ biết bản thân nên làm gì lúc này."
"Cảm ơn!"
Cong môi tạo nên một nụ cười như thể đã an tâm, Nghệ Tuyền nghe cô nói xong liền đứng phắt dậy rời đi.
Bóng dáng Nghệ Tuyền khuất dần sau cánh cổng. Yến Ni nhanh chóng bước lên phòng nàng.
Đứng trước cửa phòng, cô lặng lẽ mở cánh cửa mà bước vào bên trong. Tiến về phía Hân Nhiễm đang nằm ngủ trên giường. Cô ngồi bên cạnh nàng, say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nàng lúc ngủ. Bên nàng, bao nỗi buồn phiền trong lòng cô đều tan biến hết thảy. Nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên, Yến Ni khẽ đặt lên nó một nụ hôn, thủ thỉ: "Tôi thật ngốc khi không nói ra điều này sớm hơn. Hãy tha thứ cho tôi, tôi yêu cậu."
Cô yêu nàng, giờ cô cũng đã tự mình khẳng định. Bên Hân Nhiễm, từ nay sẽ luôn có Yến Ni chở che bảo vệ, không cho phép bất kì ai tổn thương nàng. Đến khi tỉnh dậy, cô chỉ mong nàng sẽ mãi nhớ một điều, rằng cô yêu nàng, yêu nàng nhiều lắm!
______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip