Chap 9

Đến tầm 3h chiều Hân Nhiễm mới tỉnh dậy. Hai mắt dần mở ra đón nhận ánh đèn huyền ảo.

Yến Ni vẫn ngồi cạnh nàng từ sáng đến giờ, gật gù, hai mắt như sắp nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng động, cô chợt tỉnh táo hẳn. Thấy nàng đã tỉnh, cô vui mừng, tay vẫn như cũ chẳng chịu buông bàn tay của nàng ra mà ôn nhu cất tiếng.

"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy đỡ mệt hơn chút nào không?" Vừa nói, cô vừa đỡ nàng ngồi dậy.

Nàng trong lòng quả thực có chút bất ngờ với bộ dạng này của cô. Cô từ khi nào lại biết lo lắng cho nàng thế? Tâm trí chợt ùa về những phũ phàng, lạnh nhạt của cô trước kia, nàng mới nghĩ, Yến Ni lúc này quan tâm nàng như vậy có phải vì đang thương hại nàng? Nghĩ tới đây, lòng nàng không khỏi đau quặn.

Hân Nhiễm đã từng rất hy vọng, mong đến một ngày nào đó cô sẽ trao cho nàng những câu nói ân tình, những cái ôm ấm áp, để mỗi khi nàng gặp phải chuyện gì cũng đều có cô bên cạnh ân cần vỗ về. Nhưng nếu cô làm vậy với nàng là miễn cưỡng thì nàng dù có cảm thấy hạnh phúc cũng không muốn nhận những quan tâm đó từ cô.

Không ngần ngại rút tay mình khỏi bàn tay cô, nàng lạnh lùng nói: "Nếu đã không có gì với tôi thì đừng làm như vậy. Tôi không cần sự thương hại của cậu."

Nghe nàng nói, cô cười nhạt. Thương hại ư, sao nàng lại nghĩ cô như thế? Với tính cách lạnh lùng của cô, kể cả có thương hại cũng sẽ chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc như vậy. Huống hồ, ánh mắt cô dành cho nàng lúc này lại chứa đựng biết bao yêu thương, dịu dàng. Nàng thật sự không nhận ra điều đó? 

Dù nàng có muốn hay không, cô cũng chẳng màng đến mà nắm lấy tay nàng lần nữa.

"Cậu thật sự nghĩ rằng tôi thương hại cậu?"

"Người lạnh lùng như cậu, không phải thương hại cũng chẳng còn lý do gì để quan tâm đến tôi." Nàng cười buồn.

Hân Nhiễm không nhìn ra hay cố tình không nhìn ra tấm chân thành của cô thế? Nàng nghĩ cô là người có thể dành sự ôn nhu này cho bất kì ai cũng được sao? Tình cảm của cô, đâu phải ai muốn có cũng được. Nhưng chỉ cần người đó là nàng, cô sẵn sàng trao hết thảy sự chu đáo, dịu dàng này.

Nắm chặt bàn tay của nàng hơn, cô nhìn thẳng vào mắt nàng nói hết những suy nghĩ trong lòng: "Yêu! Cậu không thể nghĩ tới lý do đó được à?" 

"Thịch" một tiếng, tim nàng lỡ mất một nhịp. Nếu đây là giấc mơ thì nàng chỉ mong mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Điều nàng đợi chờ, mong muốn bấy lâu giờ đã thành hiện thực rồi, ấy vậy mà nàng vẫn chẳng dám tin vào những gì tai mình nghe thấy. Cô nói yêu nàng, là thật?

"Đừng đùa giỡn với tình..."

Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị cô chặn miệng. Yến Ni chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đặt môi mình lên môi nàng tạo nên môi hôn. Một nụ hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi, nhẹ nhàng chậm rãi chứ không hề cuồng nhiệt. Nếu như cô có nói thế nào nàng cũng không chịu tin, vậy thì đây sẽ là hành động minh chứng tình cảm của cô dành cho nàng.

Nụ hôn chỉ vỏn vẹn mười giây, nhưng ý nghĩa của nó lại to lớn biết bao.

"Tôi sẽ không bao giờ làm những việc này với ai, nếu như người đó không phải cậu." Rời môi, cô nhìn thẳng vào mắt nàng nói, rõ vẻ chân thành.

Hai phiếm môi mềm mại chạm vào nhau rồi nhanh chóng tách khỏi, nó nhanh đến mức Hân Nhiễm còn chẳng kịp phản ứng gì. Cả người nàng cứng đờ, thẫn thờ ngước nhìn con người đối diện.

Hành động khẳng định tình cảm cô dành cho nàng, lời nói chân thành từ tận đáy lòng, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm, lo lắng, trông cô chẳng có vẻ gì giống như muốn trêu đùa nàng cả. Dáng vẻ nghiêm túc đến vậy, chẳng lẽ nàng còn chưa chịu tin cô?

Hơn 10 phút trôi qua, căn phòng vẫn yên ắng không một tiếng động. Thấy nàng cứ mãi im lặng, cô mới khẽ thở dài một tiếng. Nàng vẫn không tin cô?

"Cậu nghỉ ngơi đi, cần gì thì nói tôi."

Song, Yến Ni đứng phắt dậy, chưa kịp rời bước liền cảm nhận được lực tay ai đó giữ mình lại. Ngoảnh đầu nhìn nàng, quả thực Hân Nhiễm đã không phụ lòng mong đợi của cô.

Giương đôi mắt long lanh, sớm đã ngấn nước lên nhìn cô, hai má nàng hây hây ửng hồng, nói: "Tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm!"

Dứt lời, hai hàng nước ấm nóng liền tuôn khỏi khoé mi, lăn dài trên đôi gò má nàng.

Yến Ni nhìn nàng, mắt hiện rõ lên ý cười, lòng bỗng mềm nhũn, vội ngồi xuống bên cạnh, dang đôi tay ôm nàng vào lòng mà ôn nhu vỗ về.

Đầu đông, tiết trời lạnh lẽo. Ấy thế mà trong căn phòng này, bầu không khí lại ấm áp đến kì lạ. Với Hân Nhiễm, chỉ cần được vòng tay của cô ôm lấy thì từng hồi gió rét ngoài kia cũng trở nên thật dịu nhẹ.

Tối

Người làm trong Tống gia từ chiều đến giờ được một phen hết hồn, hoảng hốt. Tiểu thư nhà họ Tống và Đới tiểu thư mà bọn họ quen biết, ngày ngày chí choé cãi vã biến đâu rồi không biết. Giờ chỉ trông thấy hai người họ quấn quýt nhau, cười cười nói nói đủ kiểu, như thể họ rất thân thiết vậy.

Hân Nhiễm ngồi trên chiếc sofa, chán nản nghịch điện thoại, dáng vẻ như đang chờ đợi một thứ gì đó.

Chả là, chiều nay vừa chính thức phá bỏ bức tường ngăn cách và xác định rõ ràng mối quan hệ tình cảm giữa cả hai, nên Yến Ni lên hứng đòi tự tay xuống bếp nấu bữa tối cho nàng ăn. Cô đã có lòng, nàng đương nhiên không từ chối. Chỉ là, nàng băn khoăn không biết họ Đới đó mà tự tay xuống bếp thì đồ ăn có nuốt được hay không thôi. Với cả, cô để nàng đợi từ 6h chiều đến giờ đã hơn 8h mà vẫn chưa thấy xong, bụng nàng đang đánh trống rồi.

Bỗng dưng từ phía sau có một vòng tay ôm lấy cổ nàng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng nhanh chóng liền nở một nụ cười.

"Để người ta đợi nãy giờ lâu quá đó nha." Nàng nói nghe như trách móc.

"Yến Ni xin lỗi mà. Bữa tối đã xong hết rồi, xuống ăn thôi." Song, liền nắm tay nàng dắt đi.

"Vâng!" Nàng nhẹ nhàng đáp.

Bước chân đang đi bỗng khựng lại, cô ngoái đầu ra sau nhìn nàng ra vẻ khó hiểu. Nàng vừa thưa "vâng" với cô hả?

"Vừa thưa vâng đấy à?" Cô hỏi, đôi mắt mở to như ngạc nhiên lắm.

"Ni Ni không thích à? Hay lại thích em xưng hô là "tôi - cậu" như lúc trước?"

Nhắc mới nhớ, ngay từ hồi chiều trong khi đang nằm gọn trong vòng tay của cô, nàng đã tự mình thay đổi cách xưng hô, từ hai tiếng tôi - cậu xa cách trở thành em với Yến Ni (hoặc là Ni Ni) nghe thật thân mật.

Cơ mà, tiểu thư họ Tống đây cũng hay nhỉ? Nói chuyện với ông Tống khi trước phải hiếm lắm mới nghe thấy một tiếng vâng từ miệng nàng. Ấy thế mà với cô lại vâng vâng dạ dạ như này. Kể ra có vẻ hơi vô lý, nhưng có phải nàng lễ phép với cô hơn là với ông Tống không?!

"Ừm... đương nhiên thích em xưng hô như hiện tại rồi. Chỉ là Yến Ni nghe em thưa vâng thì thấy hơi lạ tai."

Cô dứt lời, nàng liền chạy đến bên cạnh khoác tay cô tiến về phía bàn ăn để dùng bữa tối. Mới chính thức yêu nhau từ hồi chiều thôi mà giờ đã dính nhau như sam thế này rồi. Đến sau này thì sao đây, chắc hẳn người này đi đâu cũng phải kéo theo người kia đi cùng đúng không?!

Vừa ngồi xuống, trong lòng nàng không khỏi bất ngờ với mấy món ăn được bày sẵn trên bàn. Món ăn được trang trí đẹp mắt, mùi thơm phức. Mấy món này là cô làm sao, vẻ ngoài quả thực không tệ, nhưng bên trong thì chưa biết.

"Yến Ni đã bao giờ nấu ăn chưa, Yến Ni không lấy em ra làm chuột bạch đấy chứ?" Nàng có chút nghi ngờ vào tay nghề của cô.

"Yên tâm đi, nấu cho em mà, đương nhiên phải ngon rồi."

Cô nói như vẻ rất chắc chắn khiến nàng cũng an tâm phần nào. Tin tưởng ở cô, nàng lấy đũa gắp một miếng thịt heo xào cay bỏ vào miệng ăn thử.

Cô hào hứng, hướng nàng hỏi: "Sao, thế nào? Có ngon không?"

Vị của miếng thịt lan toả trong miệng nàng, ngọt ngọt cay cay, nói chung là nêm nếm vừa miệng. Xem ra tay nghề của cô cũng không tồi.

"Ni Ni biết nấu ăn từ bao giờ, sao em chẳng bao giờ thấy thế?"

"Lúc trước có bao giờ em quan tâm đến Yến Ni làm gì đâu, suốt ngày gây sự với người ta không à."

Nghe cô nói, nàng chỉ biết cười trừ. Chợt nhớ lại những ngày tháng trước đây, đúng là khi trước nàng chỉ mải mê gây sự với cô chứ có thèm quan tâm cô làm gì đâu.

Bữa ăn diễn ra tràn đầy niềm vui. Lần đầu tiên khi hai người ngồi cùng bàn mà lại cảm thấy ấm cúng, hạnh phúc đến vậy. Phải chi những ngày tháng còn lại trong cuộc đời lúc nào cũng được thế này thì tốt biết mấy.

Đã hơn 10h tối, cô và nàng vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi. Thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, cô khẽ xoa đầu nàng nói: " Muộn rồi, đi ngủ thôi. Sáng mai chúng ta còn phải đến trường đấy."

"Đến trường hả? Ahh, tự dưng em đau đầu chóng mặt quá." Nàng lên tiếng than thở.

Sống với nàng hơn chục năm nay, cô còn không biết tính nàng? Cứ nhắc đến việc học là nàng lại vậy đấy. Nhìn bộ dạng của nàng lúc này, cô thừa biết nàng đang lười, không muốn sáng mai phải đến trường nên mới nũng nịu thế này đây.

"Ngoan nào. Em cứ lười học như vậy thì điểm cuối kì lại thấp lè tè cho coi." Song, cô nắm tay nàng dắt lên lầu.

Đứng trước cửa phòng nàng, cô thay lời chúc ngủ ngon của mình bằng một nụ hôn trên trán nàng. Song, vẫn không quên nói câu tạm biệt: "Thôi, Yến Ni về phòng đây."

Ngoài miệng nói nàng đi ngủ để sáng mai còn đến trường, nhưng về đến phòng, cô không nghỉ ngơi mà lại lấy một cuốn sách ra ngồi đọc. Chăm đọc sách thì tốt đấy, nhưng chăm quá như cô, thức khuya dậy sớm như vậy thì cũng chẳng tốt đâu.

Cạch

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, thân ảnh quen thuộc bước vào. Theo phản xạ, cô quay sang nhìn. Vừa trông thấy cô liền mỉm cười, có chuyện gì mà khiến người yêu bé nhỏ của cô phải chạy qua phòng cô thế?

"Kêu người ta đi ngủ cho đã rồi về phòng đọc sách. Đọc hoài, Yến Ni không chán hả?"

"Được rồi, có chuyện gì đây? Em qua phòng Yến Ni có việc gì?"

"Nhớ mùi của mấy người nên muốn qua ngủ chung được không?!" Nàng nói mà cái bản mặt trông đanh đá dễ sợ, ấy vậy mà lọt vào mắt cô lại cứ quá đỗi dễ thương đi.

Trông bộ dạng của nàng, cô bật cười thành tiếng. Người yêu cô đáng yêu chết đi mất!

"Được được, em muốn gì cũng được hết."

Song, cô cùng nàng tiến lại chiếc giường. Đến khi cả hai đã yên vị trên giường, nằm trong chăn ấm xong xuôi, nàng mới lên tiếng tiếp: "Ni Ni, Ni Ni có yêu em nhiều không?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Cô thắc mắc.

"Em muốn biết thôi, trả lời đi."

"Ngốc quá, đương nhiên là Ni Ni yêu em, yêu rất nhiều. Được rồi, em đừng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cần biết rằng bên em đã có Ni Ni thì mọi chuyện đều ổn cả. Ngủ đi."

Cô ôn nhu cất tiếng, giọng nói về đêm trở nên trầm ấm như muốn giúp nàng tiến vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Lời nói của cô khiến lòng nàng an tâm hơn bao giờ hết, có thể thảnh thơi chìm vào giấc ngủ mà không phải nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì.

Ôm nàng vào lòng, Yến Ni cũng giống như nàng, hai mắt nhắm nghiền dần dần thiếp đi.

Giấc mơ đêm nay của hai người họ, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip