Cắn "Yêu"
Tối nay trời Sài Gòn đổ mưa rả rích, gió lùa qua khe cửa sổ mang theo chút se lạnh đầu hè. Trần Minh Hiếu nằm nghiêng trên chiếc giường đơn, vòng tay ôm trọn Đặng Thành An vào lòng. Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên làn da trắng mịn của An, khiến gương mặt cậu càng thêm ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Hiếu ngủ say, lồng ngực phập phồng đều đặn, nhưng mày hắn lại khẽ chau lại, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.
An đang lim dim, định quay lưng vào lòng anh lớn để ngủ ngon hơn thì bỗng nhiên
“Ưm… Hiếu, làm gì vậy…”
Một cái gì đó ấm nóng vừa chạm lên cổ cậu, rồi lại trượt xuống bờ vai. An giật mình, mắt mở to, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cú "cắn nhẹ" tiếp theo khiến cậu giật nảy mình.
“Á! Hiếu!!!”
An thút thít, cựa quậy, giọng sắp khóc đến nơi.
Hiếu trong mơ vẫn chưa tỉnh, dường như đang mơ thấy… gì đó thú vị. Hắn siết tay lại, dụi mặt vào cổ An như đang ôm gối bông, rồi lại thơm thêm một cái.
“Hiếu! Dậy! Anh làm gì em vậy hả!”
Giọng An nghèn nghẹn, mắt hoe đỏ. Cậu rút tay ra khỏi vòng ôm của hắn, trượt khỏi giường, vừa chùi nước mắt vừa lầm bầm,
“Đang ngủ ngon mà tự nhiên… cắn người ta… hức…”
Hiếu lúc này mới mở mắt, còn ngơ ngác chưa hiểu gì.
“Ơ? Sao em khóc vậy? Gì vậy? Ai ăn hiếp em?”
“Anh á!”
An vừa lau nước mắt vừa gắt,
“Anh đang ngủ mà tự nhiên quay qua hun em, còn… còn cắn em một cái rõ đau luôn!”
Hiếu chớp mắt, ngồi dậy, mặt đầy hoang mang.
“Anh có đâu... anh đang mơ… Ủa? Anh mơ thấy... bánh flan vị dâu...”
An sững người một giây rồi hét lên:
“Anh mơ bánh flan rồi cắn cổ em hả?!”
Hiếu gãi đầu, mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng nhìn cục bông nhỏ đang run run vì bị cắn oan mà tự dưng thấy có lỗi kinh khủng. Hắn kéo An lại gần, giọng trầm trầm dỗ dành:
“Thôi ngoan, lại đây anh xem có bị gì không. Anh xin lỗi, anh không biết đâu. Lần sau mơ anh sẽ ăn bằng nĩa.”
An vẫn thút thít, mặt phụng phịu:
“Anh mà còn cắn nữa là em về ngủ phòng khác luôn…”
Hiếu ôm lấy, cọ cọ cằm lên tóc cậu, cười khẽ:
“Không cho. Cắn rồi thì phải chịu trách nhiệm. Mơ cũng là anh yêu em quá nên mới vậy đó…”
“…Hứ.”
An lí nhí, má đỏ ửng lên
“Vậy… cũng không được cắn đâu… nhưng… em tha lần này.”
An vừa mới ngừng thút thít, mắt còn sưng sưng, má vẫn đỏ hồng vì tức lẫn ngại thì Hiếu đã nghiêng người tới gần, mắt hắn đảo nhanh xuống cổ An – chỗ mà khi nãy hắn... "ăn bánh flan trong mơ".
Một vết đỏ hiện rõ ràng trên làn da trắng nõn ấy, đỏ hồng, tròn tròn như dấu răng in lại. Da An trắng tới mức chỉ cần hôn thôi cũng in màu, huống chi là một cú cắn bất ngờ.
Hiếu im lặng mất vài giây, rồi đưa tay lên, ngón cái khẽ chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ An. Hắn xoa xoa nhẹ, như sợ làm đau, rồi khẽ rủ giọng:
“…Anh xin lỗi. Cắn nhẹ mà ra vầy thiệt hả…”
An giật nảy người, mặt đỏ như quả cà chua chín, tay che cổ lại, mím môi:
“Đừng có sờ vô mà! Mất dạy… ai cho cắn người ta chứ…”
Hiếu chớp mắt.
“Anh mơ thôi… đâu biết đang cắn thật…”
“Cắn ở đâu không cắn, đi cắn ngay cổ em! Mai em quay clip, lỡ anh make up không che được, rồi người ta thấy… tưởng em bị gì…”
Hiếu ngồi dậy hẳn, nhìn cái dấu đỏ đỏ trên cổ An thêm một lúc, rồi nghiêm túc gật gù:
“…Ờm. Nhìn vậy người ta cũng dễ hiểu lầm thiệt. Nhưng thôi, nếu ai hỏi… em cứ nói thật là bị người yêu cắn.”
“Anh bị điên hả!!!”
An hét nhỏ, rồi ôm gối đập vào ngực Hiếu
“Không ai nói vậy hết á!! Em không phải thú cưng của anh đâu!”
Hiếu bật cười, mặt chẳng chút hối lỗi, còn lén liếc xuống cổ An rồi nói tiếp bằng giọng rất chi là nghiêm túc:
“Ờ ha... vậy chắc phải cắn thêm một cái bên kia cho cân. Cho người ta nghĩ em chơi với mèo. Mèo cưng tên Hiếu.”
“Anh mà cắn nữa em khóc thiệt đó!” – An hét nhỏ, đôi mắt ươn ướt lại long lanh.
Thấy cậu sắp khóc tiếp, Hiếu vội vã kéo An vào lòng, một tay ôm sát eo, tay còn lại vẫn xoa nhẹ chỗ đỏ trên cổ cậu, giọng nhỏ lại, khàn khàn nhưng đầy dịu dàng:
“Được rồi… không cắn nữa. Anh xin lỗi thiệt. Không có lần sau. Tại mơ thấy em cầm bánh flan dỗ anh ăn, mà anh không kìm được. Lỗi tại em á…”
An ngẩng đầu lên, nhìn hắn trân trân.
“Cái gì mà lỗi tại em? Anh mơ mà cũng đổ cho em hả?”
“Thì em ngon quá…”
Hiếu cúi đầu, chạm trán vào trán An, mắt nhìn thẳng
“…ngon tới mức anh cắn trong mơ luôn.”
An lặng người một giây rồi đỏ bừng cả mặt, vùi đầu vào ngực Hiếu mà lẩm bẩm:
“Đồ cục súc vô ý thức... còn biết nói mấy câu sến vậy từ bao giờ…”
Hiếu siết tay ôm cậu chặt thêm chút nữa, xoa nhẹ lên lưng như dỗ dành, khẽ đáp:
“Từ lúc yêu em. Mơ cũng không nhịn được.”
An đấm vào ngực hắn mấy cái yếu xìu, vừa giận vừa ngượng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm yên, chỉ lí nhí rủa thầm:
“Lần sau mà anh còn mơ kiểu đó nữa là em không thèm ngủ chung…”
Hiếu siết nhẹ eo cậu, thì thầm bên tai:
“Lần sau anh mơ thấy em... chắc anh xin mơ tới sáng luôn.”
__
Nhưng An vẫn dỗi.Dỗi đúng kiểu"em không giận đâu, em giận thật đó". Đang nằm tự nhiên An quay ngoắt lưng lại với Hiếu, kéo chăn che kín cả tai, chẳng thèm hé răng thêm câu nào. Lưng thẳng đơ, vai khẽ run vì hờn và vì vẫn còn xấu hổ cái vết cắn đỏ ửng trên cổ.
Hiếu ở phía sau, ban đầu còn nghiêm túc nằm im vì nghĩ "thôi kệ, để em dỗi xong rồi tính", nhưng chưa tới 5 phút hắn đã lén ngóc đầu nhìn.
Cái dáng nhỏ nhỏ kia cuộn trong chăn, vai nhô lên hờn dỗi, nhưng lưng thì... đã từ thẳng hóa cong, dần dần dịch vào gần hắn hơn một chút.
Rồi thêm vài phút, một chân của An đã tự dưng trượt ra khỏi chăn, hất trúng chân hắn.
Hiếu nhếch môi cười khẽ, chưa kịp làm gì thì cậu đã xoay mình — lần này không phải quay lưng nữa, mà là úp mặt sát vào ngực hắn.
Mặt An vẫn còn xị ra vì dỗi, nhưng hơi thở thì đều đều, ấm nóng phả vào lớp áo mỏng trên người Hiếu. Tay cậu vô thức ôm lấy hông hắn, miệng lẩm bẩm trong mơ:
“...ghét anh ghê… dám cắn người ta…”
Hiếu khẽ thở ra, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy An như thể từ đầu đến cuối, nơi cậu thuộc về vẫn luôn là ở đây. Hắn cúi đầu xuống, không cắn nữa, chỉ hôn thật nhẹ lên tóc cậu.
“Ghét mà ôm vậy? Dỗi kiểu gì mà dễ thương dữ vậy hả An…”
An chẳng trả lời, vì đã ngủ mất rồi. Hơi thở đều đặn, tim đập nhè nhẹ áp vào lồng ngực Hiếu — như thể dù có quay lưng, có dỗi cách mấy… thì cuối cùng, An vẫn cứ chọn nằm trong lòng hắn để bình yên.
Hiếu siết tay lại, kéo chăn lên cao một chút, rồi nhắm mắt — giấc ngủ tiếp theo, hắn nhất định sẽ mơ cẩn thận hơn, tuyệt đối không cắn ai nữa. Nhưng nếu có cắn… thì chắc cũng chỉ cắn An thôi.
__
Nửa đêm.
Căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi trôi. Ánh sáng từ đèn ngủ hắt ra một màu vàng nhạt dịu mắt, phủ lên hai cơ thể đang nằm sát vào nhau trên giường.
Hiếu ngủ, nhưng không sâu. Bởi trong lòng hắn, An đang cựa mình.
Cậu không tỉnh hẳn, chỉ lăn qua lăn lại vài lần, như đang mơ mà thấy khó chịu. Một lát, An bất chợt rúc sát vào hơn, tay quờ quạng như tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Khi tìm được vạt áo của Hiếu, cậu mới thôi xoay trở, bàn tay bé xíu siết lấy một nắm áo, rồi khẽ rúc vào ngực hắn, thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm.
Hiếu mở mắt.
Hắn cảm nhận rõ ràng lồng ngực mình đang bị ai đó chiếm trọn. Mùi hương dịu nhẹ của An len vào mũi — mùi sữa tắm ngọt ngào và chút gì đó rất… An, khiến Hiếu thấy tim mình mềm đi như tan ra.
Hắn hé môi, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy ý cười:
“Dỗi mà ôm người ta như này hả... Đúng là em.”
An không trả lời. Cậu vẫn ngủ, môi khẽ mấp máy, mi dài khẽ run.
Và rồi, giữa không gian yên ắng ấy, Hiếu nghe một tiếng thút thít rất khẽ.
Chưa kịp phản ứng, An bất chợt co người lại, như vừa giật mình. Một dòng nước mắt bé xíu lăn xuống từ khóe mắt cậu, rơi lên tay Hiếu.
Hắn bối rối.
“An…?”
An vẫn chưa tỉnh. Cậu chỉ nhíu mày lại, rúc sâu hơn vào lòng hắn, miệng khe khẽ gọi:
“…Đừng bỏ em…”
Hiếu khựng lại.
Hắn vội siết lấy An, ôm thật chặt. Cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm hẳn:
“Anh ở đây. Không đi đâu cả. Ngủ ngoan.”
An khẽ run lên một chút, nhưng có vẻ đã an tâm hơn, gương mặt từ từ giãn ra. Hơi thở cậu đều lại, nhịp tim trong lồng ngực dần ổn định.
Còn Hiếu thì không thể ngủ lại ngay được nữa.
Hắn ôm An, tay nhẹ xoa lưng cậu như dỗ một đứa trẻ. Trong lòng quặn lại – không biết An đã mơ thấy gì, đã sợ điều gì… mà khóc trong mơ như vậy.
Chỉ biết rằng, dù ngoài mặt An có giỡn cợt hay bướng bỉnh, thì trong lòng vẫn là một cậu bé mong manh và cần được yêu thương đến vậy.
Hiếu siết chặt hơn chút nữa, thì thầm:
“Không ai bỏ em hết. Anh càng không. Ngủ đi… anh ở đây.”
Cậu có muốn sáng hôm sau An tỉnh dậy thấy mắt mình sưng lên vì khóc lúc nửa đêm không? Để Hiếu trêu rồi dỗ nữa? Hay muốn biết An mơ thấy gì?
Hiếu không ngủ được.
Mặc cho cơ thể hắn mỏi rã sau cả ngày dài, mặc cho mí mắt đã trĩu xuống từ lúc nào, Hiếu vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Vì An còn đang ngủ.
Và hắn không biết cơn ác mộng ấy… đã thật sự qua chưa.
An vẫn rúc vào ngực hắn, thở đều, nhưng đôi lúc lông mày lại khẽ nhíu, miệng mím lại, như thể đâu đó trong giấc mơ vẫn còn điều khiến cậu bất an.
Hiếu vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cậu theo nhịp chậm rãi.
Tay hắn to, lòng bàn tay ấm áp, mỗi cái vỗ nhẹ tựa như một nhịp ru dịu dàng. Không quá mạnh để làm An tỉnh, cũng không quá nhẹ để An chẳng cảm nhận được gì.
Hắn vừa vỗ, vừa nhìn gương mặt cậu trong bóng tối dịu dàng của căn phòng.
Mi mắt An dài, cong cong như cánh quạt nhỏ. Khóe mắt vẫn hơi ươn ướt.
Hiếu xoa nhẹ đầu cậu, cúi xuống thì thầm, giọng khản khàn vì buồn ngủ nhưng vẫn đầy kiên nhẫn:
"Em không sao đâu. Anh ở đây rồi. Không ai làm gì được em hết..."
An khẽ trở mình, mơ hồ siết chặt lấy eo hắn. Không còn gọi gì nữa, chỉ rúc sâu hơn như để trốn khỏi thế giới bên ngoài.
Hiếu đặt cằm lên đầu cậu, tay vẫn vỗ đều đều. Hắn canh từng biểu cảm của An, lắng nghe từng hơi thở, chỉ cần thấy cậu khẽ run là sẽ lại dỗ, lại thì thầm.
Hắn không biết mình đã thức bao lâu.
Chỉ biết tới khi An bắt đầu thả lỏng hoàn toàn, hơi thở sâu và gương mặt dịu lại như một đứa trẻ được ôm trọn trong chăn ấm — lúc ấy, Hiếu mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
Hắn chạm ngón tay lên vết cắn vẫn còn mờ trên cổ An, ánh mắt dịu xuống:
“Xin lỗi… Đáng lẽ anh phải bảo vệ em khỏi cả những cơn mơ xấu nữa.”
Tay hắn vẫn không dừng, đều đặn như tiếng ru trong lòng đêm.
Chỉ khi chắc chắn rằng An đã thực sự yên giấc, Hiếu mới cho phép mình khép mắt lại, nhưng vẫn không dám ngủ sâu. Cậu đang nằm trong lòng hắn, và chỉ cần An mơ một giấc khác, hắn cũng muốn là người đầu tiên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip