bang chan

bên bàn giấy và trà, em chưa ngủ.

khoảng thời gian này nhiều hơn là một sự đầy đoạ, nhưng cũng là một sự ban phước.

em biết thức khuya là không tốt, dù vậy, vẫn thật khó để em không chiều chuộng bản thân được đắm chìm vào những cơn say lúc 2 giờ sáng.

ồ không. không phải say rượu, em chưa sa đoạ đến mức ấy. mà là say mê thứ cảm xúc khó tả này.

và còn, đêm nay, em có anh ngồi với em.

anh không nói, và em cũng không. chúng ta vẫn im lặng trước những giao động mơ hồ.

nhưng em yêu nó, em yêu khoảng không gian chỉ toàn là câm lặng, im ắng đến độ em có thể nghe được những xoay chuyển nhỏ nhất của hừng đông chưa rạng.

anh quay lưng về phía em, chìm đắm vào hỗn độn của riêng mình. và có lẽ trong một chốc, anh đã quên mất em.

"anh."

"sao vậy sungie?" anh nhìn em, với tay vuốt nhẹ lên phần tóc rối sau đỉnh đầu.

jisung không đáp, em chỉ chui tọt vào lòng ôm anh cứng ngắc. chan không phàn nàn, cũng không đẩy em ra, anh vùi mặt vào mớ tóc đầy lộn xộn của em, tận hưởng sự ấm áp ít ỏi giữa đêm lạnh.

chan và jisung không hay ôm ấp, họ dành phần lớn thời gian cho công việc và không để ý nhiều đến đối phương. nhưng bây giờ là 2 giờ sáng, và họ ở bên nhau.

anh và em cứ ôm lấy nhau như thế, cho đến lúc chỉ còn nghe được những tiếng thở đều không đứt quãng, không mệt mỏi và lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip