chap 10

Jisung mở cửa sau khi nghe tiếng chuông, đang nghĩ tại sao hôm nay Minho lại đến tìm cậu thì gặp một ánh mắt quen thuộc, nhưng không phải Minho. Là ba cậu, ông ấy đã về nhà, không liếc nhìn cậu một cái, ông bước thẳng lên lầu. Jisung không quan tâm gì mấy, cậu cũng đã quen với tính cách đó của ba.

Nhưng mọi chuyện chỉ yên bình cho đến sau bữa tối, Jisung vừa định bước ra khỏi cửa để sang nhà Minho thì đã bị giọng nói trầm đục của ba kéo lại.

"Giờ này con còn đi đâu? Ba vừa về thì ngồi xuống nói chuyện đi."

Mặc dù không hề muốn nhưng Jisung chỉ có thể quay trở lại trong, miễn cưỡng ngồi xuống sofa, đối diện với ba mình.

"Có gì thì ba nói nhanh đi, con không có thời gian để tâm sự đâu."

"Bây giờ ngay cả thời gian cho ba cũng không có à. Đừng tưởng ba không biết gì, mọi chuyện của con ba đều nắm trong lòng bàn tay."

"Cảm ơn ba vì đã quan tâm con đến thế. Giờ thì con đi được chưa?" Jisung bất mãn, không hề muốn ngồi lại đây thêm giây nào nữa.

"Ba chưa cho con đi!" Ba Jisung to tiếng, ông chỉ nói lớn như thế mỗi khi thực sự khó chịu. Jisung biết giờ không phải là lúc để cãi lời ông, cậu không muốn tự gây rắc rối cho chính mình nữa.

"Con đang hẹn hò đúng không?"

Câu nói của ba làm Jisung khựng lại, lo lắng, làm sao ba cậu có thể biết được chuyện này? Cho đến hiện tại thì người duy nhất biết là Hyunjin mà?

"..."

"Chia tay đi." Ba Jisung lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn Jisung.

"Không bao giờ." Jisung định chỉ im lặng ngồi nghe rồi bỏ đi, nhưng câu này của ba cậu không thể không phản bác. Đây là cuộc đời của cậu, cậu hoàn toàn có quyền quyết định nó. Không ai có thể sắp đặt nó, ngoại trừ cậu.

"Nếu như con chịu quen một người con gái, thì ba sẽ đồng ý. Và quan trọng là, không một ai được giúp con trong cuộc thi sắp tới cả. Đó là thử thách của con, và con phải tự mình vượt qua nó." Khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng giờ đây đã có vẻ tức giận.

"Ba có thể thôi vô lý được không? Dựa vào đâu mà ba bắt ép con làm theo ý của ba. Con đã đủ lớn để làm chủ cuộc đời mình rồi, không phải ba đặt đâu thì nằm đấy nữa.

"Đủ lông đủ cánh rồi thì bắt đầu biết phản bác rồi nhỉ? Ba nói cho con biết, cả đời này con đều phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ba, và bây giờ con được yêu cầu chia tay với cậu ta." Lúc này ông đã rời khỏi vị trí ghế ngồi, lườm Jisung khẳng định quyền thế rồi rời đi.

Jisung không có cách nào phản bác. Trước giờ vẫn thế, cậu không thể thuyết phục được ba mình bất kể là điều gì.

_______________

2021.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip