chap 12
“I’ve been thinking ‘bout my life
Is it better if I die?”
“Nếu như có cố gắng thì sẽ có thành công”, ta cứ mãi đặt niềm tin vào câu nói ấy. Dốc hết sức mà tập luyện, cho đến khi kiệt sức và nhìn lại thành quả từ những cố gắng ấy, ta mới nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ khi tin vào câu nói ấy, nhưng cũng đã quá trễ rồi.
Thế giới thật tàn nhẫn nhỉ? Nếu được chọn cách tồn tại thì cuộc sống này có lẽ đã dễ thở hơn nhiều, nhưng điều đó mãi mãi không thành sự thật.
----flashback----
Jisung nhìn từng ngày trên quyển lịch. Ngày mai nữa là sinh nhật Minho. Cậu biết gửi cho Minho một món quà sau khi mình không còn bên cạnh nữa là tàn nhẫn thế nào. Bởi đó sẽ là món quà cuối cùng từ cậu tặng cho Minho. Nhưng Jisung vẫn muốn để lại một kỷ niệm đẹp, một thứ gì đó đáng nhớ.
Cậu viết một bức thư dài, chuẩn bị một món quà sau đó hẹn cho bưu điện vào đúng ngày đó sẽ gửi cho Minho.
Nếu biết trước cuộc sống sẽ đau khổ thế này, cậu đã mong ước mình không tồn tại ngay từ đầu.
Tạm biệt nhé, ánh mặt trời sáng chói, tạm biệt bầu trời xanh, tạm biệt Minho… hẹn gặp cậu kiếp sau tươi đẹp hơn.
---------
Minho chạy đến dòng sông nhỏ thường đến. Mong muốn nơi chứa những kỷ niệm đẹp này sẽ không trở thành nơi đau thương mất đi một người quan trọng. Cậu điên cuồng cào từng mỏm đá, tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không có gì ngoài những giọt máu đã bắt đầu rỉ ra trên tay cậu. Minho thấy rất đau, không phải thể xác, mà là tinh thần.
Một lúc sau tay cậu chạm vào một thứ mềm mại nào đó. Là khăn tay của Jisung. Minho lặng đi một lúc, nửa vui vì đã tìm thấy dấu tích gì đó, nửa buồn cũng cùng lý do, tại sao Jisung lại tuyệt vọng đến mức đó.
Minho nhận được cuộc gọi từ Hyunjin. Thẫn thờ một lúc rồi mới mò mẫm nhấc máy.
"Tìm được Jisung rồi, đang ở trong bệnh viện. Có vẻ… không được khả quan lắm."
Chiếc điện thoại trên tay Minho rơi xuống, tất nhiên cậu không quan tâm đến nó nữa. Những giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má một con người mạnh mẽ, kiên cường như Minho.
Phải mất một lúc Minho mới lấy lại bình tĩnh, chầm chậm bước đến cổng bệnh viện. Chạy hết sức đến chỗ Hyunjin đang đứng.
"Cậu ấy đang ở trong này. Nhưng khoan đã" Hyunjin nói, đặt tay lên vai Minho. "Bình tĩnh nghe này, cậu ấy vẫn còn sống, không còn nguy kịch nữa. Nhưng…"
"Nói mau đi, đừng chần chừ nữa"
"Cậu ấy hiện tại vẫn an toàn, nhưng là người thực vật"
_____________
2021.11.30
Nghe 42 xong mình viết hơi tiêu cực 😿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip