Chào hỏi xong thì Minho kéo Jisung vào lớp. Hỏi đủ thứ chuyện về cậu. Thường thì Jisung sẽ rất ngại nhưng không hiểu sao khi ở cùng Minho cậu cảm thấy rất thoải mái, không than vãn câu nào mà kiên nhẫn trả lời hết
Không lâu sau chuông đã reo và giáo viên đã vào lớp. Thầy chủ nhiệm sau khi thấy Jisung đã gọi cậu lên, Jisung cũng nhanh nhảu bước lên
“Đây là Han Jisung, học sinh mới của lớp mình. Bạn mới chuyển đến không lâu nên mọi người nhớ giúp đỡ bạn nhé!”Thầy giáo cất giọng giới thiệu Jisung với cả lớp.
“Mình là Han Jisung, mong mọi người giúp đỡ mình!” Jisung vừa nói vừa cười xinh khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp.
“Em ngồi cạnh lớp trưởng Minho nhé” Jisung định xin thầy cho ngồi cạnh nhưng có vẻ cậu không cần nói nữa rồi. Cùng một tâm trạng vui vẻ, cậu bước đến cạnh bàn Minho. “Chúng mình được ngồi gần nhau nè, mong cậu giúp đỡ mình nha”. Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến Minho cười ngây ngốc cả buổi
Chuông hết giờ reo lên, Han Jisung chán nản cất tập vở vào balo. Cả tiết học Jisung như đang nghe một ngôn ngữ xa lạ gì đó mà cậu chưa bao giờ nghe, cậu không thể hiểu dù chỉ là một chữ.
Sau khi tan học, với khuôn mặt thiếu sức sống và mệt mỏi, cậu lết tấm thân ngọc ngà này về nhà. Gần về đến nhà, cậu thấy dáng người quen quen ở ngôi nhà đối diện nhà mình. Đến gần hơn thì cậu mới thấy rõ đó là Minho.
“Chào cậu Minho!” cậu hồ hởi nói. “Ừm chào cậu” Minho đáp lại, không quên kèm theo nụ cười tươi. Bỗng nhiên mọi mệt mỏi của Jisung được phủi sạch hế cả.
“Cậu cũng ở đây hả, tớ ở ngay đối diện đó” Đáp lại nụ cười ấy, Jisung nói. “Ừ, thế từ nay chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ” Và sau khi nghe tiếng “Ừ” từ người phía trước, cậu vui vẻ mở cửa vào nhà.
Tắm rửa xong xuôi, cậu nhảy một cái bịch lên giường lười biếng vì người cậu đã rã rời cả rồi. Cứ thế cậu thiếp đi, đến lúc dậy thì kim ngắn đồng hồ đã chỉ vào số 8. Cậu còn muốn ngủ nữa, những bụng của cậu lại rên rỉ không cho phép. Nên cậu đành lết thân xuống lục tìm nhà bếp. Ngoài đồ ăn vặt thì cũng chỉ có vài gói mì nên cậu chỉ nấu 1 tô mỳ với một ít kim chi ăn cho đủ bữa rồi lên phòng.
Vật lộn với đống bài tập xong thì cậu lại leo tót lên giường, nhưng có lẽ vì lúc nãy đã ngủ hơi nhiều nên giờ cậu chẳng tài nào nhắm mắt nổi.
Đã là 11h rồi, Jisung vẫn còn ngồi đấy hí hoáy vẽ vời. Thấy ánh đèn nhà đối diện vẫn còn sáng, Minho chần chừ mãi nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi giường để xem Sóc nhỏ sao vẫn chưa ngủ. Vừa bước đi vừa thầm nghĩ tại sao hôm nay mình lại lo chuyện bao đồng thế nhỉ?
Đang vẽ thì có tiếng chuông cửa vang lên làm Jisung vẽ lệch một đường dài phải đến 2cm. Cùng tâm trạng vừa tức giận vừa lo lắng vì nghĩ có lẽ do mình thức khuya quá ảnh hưởng đến hàng xóm. Cậu mở cửa, vừa định xin lỗi thì lại nuốt tọt lời nói lại vào họng vì bất ngờ khi nhìn thấy Minho.
"11h khuya rồi đấy, cậu không định ngủ à" Minho lên tiếng đáp lại khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Jisung.
_"Hì hì, do lúc chiều tớ ngủ quên mất nên giờ không ngủ được nữa, nếu làm phiền cậu thì tớ tắt đèn đi nhá"
_"Không, không phiền đâu, chỉ là tớ muốn nhắc cậu nên ngủ sớm đi để mai còn đi học nữa"
_”Ừm tớ biết rồi, cậu cũng ngủ sớm đi nha”
_”Mai gặp lại nha!”
_”Mai gặp lại!”
__________________________
Từ giờ lịch up fic là thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần nha.
2021.09.05
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip